Chúng ta lại một lần nữa trở về Du huyện.
Mang theo những người dân Du huyện còn sống sót.
Phu nhân vì muốn cảm ơn ta, nên để tiểu thư tiếp tục dùng cái tên Tô Tiểu Hoa.
Ta nhìn nàng với ánh mắt thương cảm.
Biết thế lúc đó đã đặt cho nàng một cái tên dễ nghe hơn rồi.
Tô Tiểu Hoa vừa trở về đây, tính cách hiếu động lại bộc lộ ra.
Cô bé mười hai tuổi rồi, mà vẫn còn leo cây bắt chim cùng Tiểu Đông.
Nhưng lần này, chim bắt được ai cũng có phần.
Trở lại Du huyện, ta về làng tìm cha mẹ ruột.
Họ già đến mức ta không nhận ra, họ cũng không nhận ra ta, còn tưởng ta là tiểu thư nhà nào đó.
“Cô nương, cô tìm ai?”
Ta khẽ nói: “Đi nhầm nhà rồi.”
Để lại mấy chục lượng bạc vụn trên bàn, ta liền rời đi.
Mẹ ta như cảm nhận được điều gì: “Diệp Nhi, là con sao?”
Ta chạy một mạch, mẹ ta chống gậy đuổi theo vài bước, không đuổi kịp.
Hình bóng bà lom khom ngày càng nhỏ dần, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Ta sẽ không hỏi bà có nhớ ta hay không.
Năm đó, khi phu quân của đại tỷ nợ nần, muốn đại tỷ về nhà vay tiền, cha mẹ ta đã nhẫn tâm gán ta cho chủ nợ.
Lúc ta đi cũng chưa từng hỏi một câu, hai người có nỡ lòng nào không?
May mà chủ nợ không háo sắc, bán ta cho người buôn nô lệ.
Cuối cùng, ta vô tình vào Tưởng phủ, được phu nhân vừa ý đưa đi.
Chuyện phu nhân nói muốn nhận ta làm con gái nuôi không thấy nhắc đến nữa.
Ta rất bằng lòng, phu nhân không nhắc, ta cũng không tiện thúc giục.
Một hôm, công tử đi làm nha môn về, ta nhịn không được hỏi hắn: “Công tử, phu nhân nói muốn nhận ta làm con gái nuôi, có phải bây giờ đã quên rồi không?”
Công tử đột nhiên tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt ta.
“Kỳ thật, đổi một thân phận, cũng có thể gọi mẹ ta là mẹ.”
Ta ngây ngốc nhìn công tử, đột nhiên nhớ đến con d.a.o găm hắn tặng năm năm trước, dáng vẻ hắn dựa vào vai ta.
Cùng với việc không biết từ lúc nào, cách xưng hô của hắn với ta, đã từ “Diệp Nhi tỷ tỷ” biến thành “Diệp Nhi”.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
“Ngài… ý Ngài là?” Ta mở miệng hỏi.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
“Diệp Nhi, chúng ta đã từng cùng sinh cộng tử, ta muốn hỏi nàng, có bằng lòng làm thê tử của ta không?”
Ta đột nhiên rút tay lại, quay người bỏ chạy, để hắn lại một mình.
Một lát sau lại quay người trở lại: “Vậy thì sau này, phu nhân chính là mẹ của ta rồi!”
Công tử mỉm cười: “Phải.”
Năm nay đúng là một năm cảnh đẹp.
Hoàn toàn văn