Năm bảy tuổi, tôi tưởng rằng mẹ đang chơi trốn tìm cùng mình.
Bà kéo tôi vào một hốc tối chật hẹp, đôi tay gầy guộc bịt chặt miệng tôi bằng một tấm vải, ánh mắt chứa đầy sợ hãi và đau đớn.
“Con gái, nghe mẹ, đừng khóc, cũng đừng phát ra tiếng nào, con phải sống, phải sống bằng mọi giá…”
Bà nói, nhưng từng câu từng chữ như vỡ vụn, rồi bà rời đi. Qua khe hở nhỏ, tôi nhìn thấy bà, chiếc áo vải thô lấm lem của bà, cùng dáng người nhỏ bé ấy lao ra giữa ánh chiều tà… nơi những tiếng gào thét xé nát không gian.
Một người, hai người, rồi cả gia tộc Tấn, 132 mạng người, lần lượt ngã xuống.
Từng vệt máu đỏ rực chảy trên nền đất, hòa cùng ánh chiều tà biến Trường An thành bức tranh nhuốm màu tội ác.
Người cầm đầu cuộc thảm sát đứng đó, tao nhã và ung dung, như thể hắn đang đứng giữa sân khấu của riêng mình.
Hắn – Trung thư lệnh của Đại Hạ, Tống Minh – kẻ quyền cao chức trọng, nhưng trái tim lại lạnh lẽo như thép nguội.
Tống Minh lau sạch máu trên thanh kiếm bằng một chiếc khăn tay trắng, nụ cười nhạt nhòa ẩn chứa sát khí.
“Hắn tưởng rằng một tên tiện dân hèn mọn như mình có thể lay chuyển thế gia trăm năm sao? Đáng thương. Đáng chết.”
Lời hắn thốt ra như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tôi.
Mắt tôi nhòe đi, cổ họng nghẹn lại. Tôi muốn khóc, nhưng không thể. Mẹ đã dặn tôi không được khóc, không được phát ra tiếng nào, dù chỉ là một hơi thở.
Nhưng làm sao một đứa trẻ bảy tuổi có thể chịu nổi khi nhìn thấy cha, mẹ, ông bà, và tất cả người thân nằm bất động dưới lưỡi kiếm sắc lạnh?
Hốc tối tôi ẩn mình dần lạnh lẽo, tiếng kêu gào thưa dần rồi lịm tắt.