1.
Tôi là chim hoàng yến của Thái Tử Gia giới tài phiệt.
Giới tài phiệt có mười ba vị Thái Tử, ai cũng không phục ai. Anh ta có mười hai đối thủ cạnh tranh, áp lực công việc rất lớn, cần một người để mắng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Tôi là chim hoàng yến mà anh ta thuê với giá hàng triệu mỗi tháng. Vì tôi là nữ diễn viên “hắc hồng”, khả năng chịu áp lực mạnh.
Tôi cảm thấy bản thân giống thùng rác cảm xúc thì đúng hơn. Nhưng người trong giới đều gọi tôi là chim hoàng yến.
Người môi giới nói, không được gọi anh ta là Thái tử gia của giới tài phiệt, phải gọi là Thái tử gia Tần Hoài. (Tần Hoài: một quận của thành phố Nam Kinh).
Không cần chính xác đến mức định vị địa vị của anh ta ở chỗ nào như vậy, nhưng vì anh ta muốn bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.
2.
Thái Tử Gia Tần Hoài rất bận rộn.
Lần đầu tôi gặp anh ta là vào một đêm khuya. Anh ta mở cuộc họp trực tuyến trước cửa sổ kính sát đất, mặc một bộ vest cắt may vừa vặn, phong thái cao quý không thể diễn tả.
Đôi môi mỏng khẽ mở, đầy “shit” và “fuck”:
“Đống thịt này mùa hè không bán được – hàng thối.”
“Đồ này tháo nút mà nước không chảy – cứng chec.”
Anh ta như đang tổ chức concert trực tuyến của rapper, ngay cả muỗi bay qua cũng phải nghe vài câu chửi.
Tôi bước chân trái vào cửa. Anh ta nhấc mí mắt lên: “Chân trái vào trước – ý cô là không tán thành lời nói và hành động của tôi?”
Tôi rút chân lại, bước chân phải vào. Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái:
“Chân phải vào trước – muốn đè đầu cưỡi cổ ta à?”
Tôi: “…”
Oán khí của anh ta còn hơn cả lệ quỷ.
Hôm đó tôi nhảy chân sáo vào nhà. Vì anh ta chưa nghĩ ra cách mắng người nhảy chân sáo.
3.
Tôi bước vào showbiz để trả nợ. Nhà máy da của gia đình tôi phá sản, bố tôi mang theo dì nhỏ bỏ trốn cùng tiền, để lại món nợ 350 triệu.
“Đồ khốn nạn Lê Hạc, Lê Hạc đồ khốn nạn, để lại món nợ 350 triệu, mang theo dì nhỏ bỏ trốn. Chúng tôi hết cách rồi, lấy túi trả lương…”
Không ngờ túi không bán được, tôi lại lên hot search.
# Tây Thi nhà máy da#
Ông ta nói trên người tôi có một cảm giác vỡ vụn, khuôn mặt như đang viết dòng chữ: “Ôm tôi đi, tôi sắp sụp đổ rồi.” Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Nói thừa.
Nợ 350 triệu, không sụp đổ mới lạ đấy.
Nhờ cảm giác vỡ vụn độc nhất vô nhị đó, tôi vừa vào giới đã giành được vai nữ phụ bạch nguyệt quang.
Sau khi nổi tiếng, thân phận tôi cũng bị khui ra. Bị một trận bạo lực mạng dữ dội, họ thay mặt công nhân nhà tôi đòi tiền tôi, bảo tôi nhanh chóng trả nợ.
Cả đêm không ngủ được, khóc ướt gối, trong đầu chỉ nghĩ phải kiếm tiền trả nợ rồi rút khỏi giới.
Phim dở mà công ty đưa, tôi nhận. Lời mắng của Thái Tử Gia Tần Hoài, tôi chịu.
Cho đến khi công ty vì muốn tăng nhiệt độ, bắt tôi và đối thủ cùng tham gia một show hẹn hò.
4.
Tôi đã dự đoán được một trận bạo lực mạng.
Cả ngày tôi sống mơ màng, u ám lê bước.
Truyền thông phỏng vấn tôi, tôi nói: “Ừ ừ.”
Thái Tử Gia Tần Hoài mắng tôi, tôi nói: “À, đúng đúng đúng.”
Ba lần khẳng định là phủ định, tôi đã thành công thu hút sự chú ý của anh ta. Ngón tay cong gõ lên bàn, tôi cảm giác như đang nghe tiếng chuông báo tử.
Anh ta nói: “Lê Thính, tôi là chủ của cô, Cô đúng là mang đèn vào nhà vệ sinh, tìm chết.”
Tôi cần công việc bị mắng này.
Tôi òa khóc, xin lỗi anh ta.
Anh ta nhíu mày: “Cô làm sao vậy?”
Cảm xúc đã đủ, tôi kể hết mọi chuyện.
Anh ta nói tôi chỉ có vậy thôi cũng khóc, anh ta còn từng suýt nữa thì ngồi tù làm Thái Tử Gia trong trại giam.
Tôi nói anh ta đứng nói chuyện nên không thấy đau lưng, tiền lãi một ngày của công ty anh đủ cho tôi làm việc cả năm.
Chúng tôi tranh nhau kể khổ, thậm chí giữa chừng còn khui mấy chai rượu.
Khi đã say khướt, anh ta cười tà: “Đừng nói nhiều nữa, giỏi thì lên đây mà làm.”
Tôi cười lạnh, không chịu yếu thế: “Anh nghĩ tôi đơn giản lắm sao? Giỏi thì anh lên đây mà làm.”
Sau khi tỉnh rượu, tôi phát hiện, tôi đã trở thành anh ta.
Tập 1 là hay gòi