5.
Sáng sớm, tôi đứng bên cửa sổ sát đất, hít thở không khí ở độ cao 1m88, cố gắng bình tĩnh lại.
Không bình tĩnh nổi.
Sụp đổ rồi.
Hôm nay tôi còn phải đi quay chương trình tạp kỹ. Làm sao Thái Tử Gia kia có thể cúi đầu nhẫn nhịn để tham gia cái show hẹn hò đó chứ!
Tiền vi phạm hợp đồng cũng đủ cho tôi quay mười bộ phim dở tệ rồi.
Càng nghĩ càng bi quan, tôi muốn nhảy khỏi cửa sổ này quá.
Gió trên tầng cao thổi mạnh quá. Cuộc sống của tôi khổ quá.
Tôi u buồn than thở, rơi lệ trong thầm lặng.
Thái Tử Gia ôm lấy vòng eo săn chắc của tôi, kéo tôi lại: “Bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói, được không?”
Tôi nức nở: “Tôi sắp phải lên show hẹn hò rồi…”
Thái Tử Gia nghiến răng: “Tôi đi.”
Tôi khóc: “Tôi còn phải đóng phim nữa…”
Anh ta nghiến răng tiếp: “Tôi đóng.”
Tôi cúi đầu cào móng tay: “Thế tôi làm gì bây giờ?”
Răng hàm của anh ta sắp gãy đến nơi: “Nghỉ phép năm.”
Tâm trạng tôi lập tức trở nên rực rỡ lạc quan.
6.
Thái Tử Gia thay tôi chạy lịch trình ngày đêm không ngừng. Còn tôi mỗi ngày thức dậy từ chiếc giường 800 mét vuông, gọi video với anh ta.
Mỗi ngày người đàn ông kia đều trưng vẻ mặt cau có đó, đầy “cảm giác tan vỡ”.
Loại “tan vỡ” có thể đ.ấ.m người khác đến vỡ vụn.
“Giờ tôi đang trang điểm ở hậu trường, tay nghề của chuyên gia trang điểm y như quét tường, fuck, không biết cô ta tìm được việc kiểu gì.”
Màu kem nền thì ngả vàng, lại còn bị mốc. Anh ta trơ mắt nhìn chuyên gia trang điểm trổ tài “sắc đẹp bay tán loạn”, cau mày đến mức có thể kẹp c.h.ế.t ruồi.
Anh ta đập bàn, bắt đầu tuôn ra: “fuck”, “shit”.
“Hay là cô ra công trường trộn xi măng luôn đi.”
Tôi hoảng hồn, vội hét vào video: “Đừng giận mà! Đây cũng là một phần của chương trình đấy.”
Anh ta dịu lại một chút, sắp bình tĩnh thì đối thủ của tôi, Giang Minh xuất hiện. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng không tì vết, đôi mắt nai ngập nước nhìn anh ta: “Chị Lê, sao lại hung dữ với chuyên gia trang điểm vậy? Cô ấy cũng không dễ dàng gì mà.”
Tôi giật nảy mình, định ngăn anh ta lại. Anh ta đoán được tôi sẽ ngăn, trực tiếp ngắt video.
Chiều hôm đó, tôi nhìn thấy tên mình trên hot search:
# Lê Thính trà xanh, em là phiên bản sống#
Video quay cảnh Thái Tử Gia cười nhạt: “Đông không sáng, Tây sáng. Trà xanh gì gì đó, cô là đại diện đấy.”
“Em gái thiếu phấn má rồi, chị bù bằng cái tát nhé.”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
7.
Bất ngờ là, phần bình luận không phải toàn là mắng chửi tôi.
Bình luận nổi bật:
[Chửi hay lắm, ngôi sao mới của giới rapper.]
[Đã thấy cô ta nói chuyện kiểu trà xanh từ lâu rồi, cuối cùng cũng có người dám nói.]
[Internet không có ký ức à? Nhà cô ta nợ bao nhiêu tiền còn có người bênh à?]
[Cô ấy đang trả mà! Nợ là của bố cô ấy, liên quan gì đến cô ấy chứ?]
Mắt tôi rưng rưng lệ. Trần gian này vẫn còn tình người. Hóa ra vẫn có nhiều người sẵn lòng lên tiếng giúp tôi như vậy.
Cho đến khi Thái Tử Gia cho tôi xem hóa đơn. Bộ phận PR của công ty anh ta đã ra tay, mua bình luận, thuê blogger dẫn dắt dư luận, chi một triệu.
Hiểu rồi, đây là sức mạnh của tiền.
Anh ta hoàn toàn buông thả bản thân.
Quản lý nói anh ta không biết điều, anh ta trợn trắng mắt: “Đừng nói mấy lời này với tôi. Nếu làm việc không ra hồn thì đi kiếm việc văn phòng mà làm.”
Công ty cảnh cáo anh ta về tiền phạt hợp đồng, anh ta nhét tay vào túi, lạnh nhạt: “Trước khi luật sư của tôi tới, tôi sẽ không nói một lời nào.”
Anh ta thoải mái xả trên điện thoại. Còn tôi thì bị công ty mắng sấp mặt trên WeChat: “Cứng cánh rồi à? Trả hết nợ rồi à? Cho cô nửa ngày suy nghĩ.”
Tôi khóc không ra nước mắt, nhắn tin cho anh ta: “Khiêm tốn lại chút đi, anh ơi?”
Anh ta đáp: “Ở showbiz vui quá. Nhiều người tìm đến chịu mắng như vậy, tôi rất ổn, không cần quan tâm.”
Tôi thì không ổn lắm. Dù sao đó cũng là cơ thể của tôi mà.
8.
Sáng ngày quay chính thức chương trình tạp kỹ, Thái Tử Gia tức giận gửi tin nhắn thoại cho tôi: “Cái chương trình dở ẹc này sao lại bắt tôi phải tán tỉnh đàn ông thế này?”
“Anh đoán xem tại sao nó lại gọi là show hẹn hò đi chứ?”
“Tôi đã bảo thư ký giải quyết đạo diễn rồi, ba phút nữa tôi muốn thấy em xuất hiện ở đây để tán tỉnh tôi.”
Đúng là phong cách tổng tài bá đạo.
Tôi bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy, thu dọn đồ đạc nhanh như học sinh cấp ba.
Quản gia đưa đồng hồ cho tôi, nói: “Lần đầu tiên tổng tài vội vã vì một người phụ nữ như vậy.”
Tôi thoáng im lặng: “Nhìn thì vậy… nhưng là vì một người đàn ông.”
Đồng tử của quản gia chấn động.
Đang thu dọn được nửa chừng, Thái Tử Gia lại tức giận gọi điện: “Mặc sao cho sang chảnh mà đến.”
Cách diễn đạt tinh tế: “Mặc sao cho sang chảnh.”
Cách diễn đạt thô bạo: “Bề ngoài thì chửi người ta, cần một hình tượng giàu có để giữ thể diện.”
Tôi đeo chiếc đồng hồ bạc tỷ, cổ đeo ngọc Phật to.
Nếu không phải quần dài che mắt cá chân, tôi thậm chí sẽ đeo thêm một sợi lắc chân kim cương nữa.
Tài xế Thái Tử Gia sắp xếp đã đợi sẵn ở cửa. Hôm nay anh ta lái chiếc xe đắt nhất trong gara của Thái Tử Gia, thiếu mỗi việc nạm kim cương lên bánh xe.
Toàn thân tôi tỏa ánh sáng vàng chói lóa, trên mặt viết rõ mấy chữ “kẻ ngốc tiền nhiều.”
Trời xanh vang lên một tiếng nổ lớn, Thái Tử Gia xuất hiện như nam chính phim thần tượng.
9.
Tôi đeo kính râm hàng hiệu, toàn thân lấp lánh vàng bạc, nghênh ngang bước vào.
Thái Tử Gia đang giằng co với Giang Minh.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, thời gian như ngừng lại. Ánh mắt họ phức tạp vô cùng, ba phần do dự, ba phần bất lực, bốn phần không đành nhìn thẳng.
Giang Minh lầm bầm chửi: “Nhìn đi, chồng cô kìa.”
Thái Tử Gia không chịu thua: “Fuck, chồng cô đấy.”
Tại sao họ lại chửi tôi vậy?
Lòng tôi lúc này hỗn độn như ngũ cốc tạp nham. Đạo diễn nói với tôi, hai người họ đang giành nhau một khách mời. Chương trình này chỉ có một khách mời ngoài giới – một lập trình viên độc thân gần ba mươi tuổi, từng tham gia nhiều show giải đố hóc búa.
Giang Minh nói cô ấy không muốn bị đàn ông trong giới dựa hơi nổi tiếng, cô ấy muốn nhắm đến khách mời ngoài giới đó.
Thái Tử Gia lại hứng thú với hồ sơ của anh chàng tài giỏi kia, anh ta nói muốn “trao đổi sâu sắc” với lập trình viên.
Vì thế hai người đấu khẩu nảy lửa suốt một giờ đồng hồ.
Tôi hắng giọng, nhẹ nhàng nói với Thái Tử Gia: “Nghe này, tôi biết em luôn là người kiên cường.”
Thái Tử Gia: “?”
“Nhưng bây giờ em không cần phải kiên cường nữa.”
Thái Tử Gia nhíu mày: “?”
“Chống lưng của em đến rồi.”
Anh ta: “…” Nghiến răng: “Không biết nói chuyện như đàn ông thì đừng nói nữa.”
Tôi hơi buồn, lặng lẽ rời sân khấu.
10.
Tôi ở khách sạn, sẵn sàng hỗ trợ Thái Tử Gia bất cứ lúc nào. Nhìn thì có vẻ anh ta không muốn tôi quay lại cho lắm. Nhưng một giờ sau, anh ta lại gọi điện: “Tháo ngọc Phật xuống, cởi kính râm, đừng cài sợi dây chuyền vàng to tướng trên áo nữa.”
Tôi đoán anh ta cãi thua rồi.
Giang Minh rất giỏi mỉa mai người khác.
Nhưng tôi không dám nói ra. Vì sợ anh ta chửi, mà tôi thì không thể chửi lại.
Tôi là đáy của chuỗi thức ăn hệ chửi.
Tôi nói: “Bố tôi trước đây cũng hay mặc thế này.”Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Tôi không muốn làm bố cô, cảm ơn.” Anh ta hiếm khi nói lời cảm ơn với tôi.
Tự tôn của một ông chú giàu có trung niên trong tôi được thỏa mãn đến cực độ.
Sau khi tháo kính và dây chuyền vàng, tôi lại bước vào. Lần này, các NPC xung quanh thốt lên: “Đẹp trai quá.”
Tôi bắt chước tư thế ngồi của Thái Tử Gia, ngồi xuống cái là không ai dám ho he.
Mọi người xì xào, đoán xem tôi đến vì ai: “Chắc là vì Bạch Niệm nhỉ, nghe nói Thái Tử Gia và cô ấy là thanh mai trúc mã…”
Tôi ngó đầu về phía họ.
Chưa nghe qua bao giờ. Nói bát quái gì đấy? Cho tôi nghe với.
Họ im bặt.
Tôi hơi buồn, bị cô lập rồi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.