1.
Hiếm lắm mới được hôm chủ nhật không cần tăng ca, tôi nằm lì trên giường vẽ vòng vòng lên ngực chồng.
“Hôm nay em chỉ muốn có hai chúng mình, đi xem phim, ăn đồ nướng, buổi tối thì vào khách sạn, có được không?”
Đường Chu véo mũi tôi.
“Vậy Gia Gia thì sao đây?”
Đường Gia là em gái của chồng, nửa năm trước ly hôn rồi chuyển tới ở với chúng tôi.
Bình thường cô ta không đi làm, cũng rất ít khi ra ngoài.
Chúng tôi sợ cô ta nghĩ nhiều, làm gì cũng dẫn theo cô ta, nhưng qua nửa năm, tôi bắt đầu thấy khó chịu.
“Em ấy không phải trẻ con, tự lo được…”
Còn chưa dứt lời thì có tiếng gõ cửa.
“Anh, Ninh Ninh, bữa sáng xong rồi, dậy thôi.”
Tôi xụ mặt kéo Đường Chu đang tính đứng dậy.
“Được không, được không?”
Đường Chu cười kéo tay tôi ra.
“Trông em nào giống chị dâu, lần nào cũng để Gia Gia làm bữa sáng, dậy thôi.”
Tôi ỉu xìu ngồi dậy: “Em không giống thật, anh nghe Đường Gia gọi em kìa, suốt ngày Ninh Ninh, làm như em là con dâu của em ấy ấy.”
“Em đã làm bữa sáng biết bao nhiêu lần nhưng em ấy có ăn lần nào không? Ban đầu nói ở một tháng, bây giờ đã là nửa năm rồi.”
Đường Chu nhíu mày: “Em ấy chỉ còn một người thân duy nhất là anh, bị bạo lực gia đình, ly hôn xong tới sống dựa vào anh, em cũng là phụ nữ, phải cảm thông cho nhau chứ.”
“Em đâu có không cảm thông, em quan tâm, mua này mua kia nhưng người ta có đoái hoài gì đến em không? Hơn nữa, em ấy không phải trẻ con, cứ phải có người lớn ở bên. Hai đứa mình không có không gian riêng tư, giờ làm chuyện ấy chứ như là trộm….”
Hại tôi mấy tháng nay không được thoải mái.
Đường Chu thở dài ngồi xuống cạnh tôi.
“Anh sai rồi. Nhưng em cũng biết đấy, ba mẹ anh mất sớm, hồi anh học đại học là Gia Gia đi làm kiếm tiền đóng học phí cho anh, anh nợ em ấy nhiều.”
“Nhưng em đâu có nợ em ấy. Đường Chu, đây là nhà của em và anh, anh nợ em ấy nhưng không phải chỉ có mỗi cách nuôi không em ấy như này.”
Đường Chu im lặng không trả lời, tôi lật chăn xuống giường.
“Được rồi, em không muốn anh khó xử, cuối tuần anh và em gái của anh đi với nhau đi, em đi một mình.”
Đường Chu thấy tôi giận thì lại tới ôm tôi.
“Đâu có nói là không đi, đi chứ, hôm nay nhất định phải đi.”
2.
Không cần đoán cũng biết bữa sáng là cháo trắng thêm tỏi muối.
Đường Gia nói đây là món yêu thích nhất của Đường Chu.
Lúc Đường Gia mới tới, tôi đã nấu rất nhiều món khác nhau cho bữa sáng.
Nhưng dù tôi nấu cái gì thì cô ta cũng không ăn, tự đi nấu cháo rồi bày hai bát.
Một bát của Đường Chu, một bát của cô ta.
Việc này làm tôi khó chịu, nhưng Đường Chu bảo cô ta mới chịu đả kích sau ly hôn, tôi nên cảm thông cho cô ta.
Tôi nghĩ mỗi người đều có thói quen cá nhân, dù sao cũng không ở lâu.
Được, tôi nhịn!
Kết quả, nhịn một cái rồi càng phải nhịn nhiều hơn. Bây giờ tan làm rồi mà tôi còn không muốn về nhà.
Tôi ở trong phòng từ từ rửa mặt trang điểm, tận đến khi Đường Chu ăn sáng xong vào gọi tôi mới ra ngoài.
Mà vừa bước tới cửa tôi đột nhiên cảm thấy lưng gai gai, quay đầu lập tức thấy Đường Gia đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn tôi chằm chằm.
Thấy tôi nhìn lại, cô ta cuống cuồng dời mắt đi.
“Gia Gia, đêm nay chị và anh của em không về, trời đẹp, em cũng ra ngoài đi dạo nhé.”
Cô ta nhíu mày, kinh ngạc hỏi tôi: “Không về? Đi đâu thế?”
Giọng điệu tra hỏi làm tôi khó chịu.
“Đi khách sạn thuê phòng, làm một đêm lãng mạn.”
Đường Gia sầm mặt thấy rõ.
Tôi không đợi cô ta lên tiếng đã lập tức đóng cửa lại.
Đường Chu ra gara đánh xe trước, lúc tôi xuống anh đang nghe điện thoại, thái độ bực bội, thấy tôi thì mới dịu lại.
Lâu rồi không đi mua sắm, đến trung tâm thương mại, tôi phát huy hết công suất.
Chẳng mấy chốc Đường Chu đã xách túi lớn túi bé.
Chúng tôi đi ăn trưa, sau đó đi xem phim.
Ngay lúc chúng tôi đang chọn phim thì Đường Gia xuất hiện.
Tôi nhìn cô ta như nhìn thấy quỷ.
“Sao em lại tới đây?”
“Anh của em bảo em tới.”
Đường Gia vừa tới lập tức đón lấy túi lớn túi bé trong tay anh của cô ta.
Tôi không dám tin nhìn Đường Chu, anh nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, đưa lưng về Đường Gia, thở dài với tôi.
Tôi nhịn, cũng chẳng còn tâm trạng coi phim nữa.
“Ninh Ninh, em muốn xem phim gì?”
Đường Chu dỗ dành tôi, đề cử hết bộ này tới bộ khác, tôi không muốn làm anh mất hứng, chọn đại một bộ phim kinh dị.
“Anh, chẳng phải anh thích xem phim khoa học viễn tưởng sao, Ninh Ninh, chúng ta xem phim kia đi.”
Tôi không nói gì, nhìn Đường Chu.
“Xem phim kinh dị đi, chúng ta nghe theo chị dâu của em.”
Đường Chu đã mở miệng, Đường Gia không nói gì thêm nữa.
3.
Đường Chu có ý thù địch với tôi.
Tôi đã cảm giác được trước khi kết hôn rồi.
Nhớ lần đầu gặp mặt, cả hai chúng tôi đều kinh ngạc.
Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô em chồng tương lai.
Đường Gia thì bất ngờ khi thấy anh mình đột nhiên dẫn một cô gái về, còn nói muốn kết hôn.
Trước sự hồ hởi của tôi, Đường Gia lại có thái độ xa cách.
Tôi hỏi Đường Chu có phải em chồng tương lai không thích tôi không.
Đường Chu lại bảo tôi đừng nghĩ lung tung, tính Đường Gia vốn như vậy.
Ba mẹ của anh mất sớm, hai anh em thường bị người ta bắt nạt, anh là con trai còn đỡ, Đường Gia sống nội tâm, bị bắt nạt chỉ biết im lặng chịu đựng, dần dần càng ỷ lại vào anh trai.
Bây giờ người thân duy nhất bị tôi bắt mất, đương nhiên có hơi hụt hẫng.
Lúc ấy, tôi nghe thì cảm thấy cô em chồng này rất đáng thương, dù mình nhiệt tình nhưng bị lạnh nhạt thì vẫn yêu quý Đường Gia.
Sau khi tôi và Đường Chu kết hôn không được bao lâu thì Đường Gia cũng kết hôn.
Tôi thật lòng chúc phúc cho cô ta, còn xin nghỉ phép để giúp đỡ, lúc ấy Đường Gia cũng mặc tôi giúp đỡ.
Chỉ là hôm đưa dâu, cô ta khóc như điên như dại, ôm chặt Đường Chu không chịu thả ra.
Ban đầu, tôi cứ tưởng tôi và cô ta cũng chỉ đến thế, sau này chỉ là họ hàng ở xa, ít khi gặp nhau.
Nhưng không ngờ nửa năm trước, Đường Gia lại kéo va li tới.
Cô ta nói bị bạo lực gia đình, đã ly hôn, tới nhờ cậy anh trai.
Đường Chu tức điên, hỏi cô ta chuyện lớn như vậy sao không nói với anh, còn muốn quay lại nhà chồng của cô ta tính sổ.
Đường Gia giữ anh lại không cho anh đi, nói không muốn gặp những người kia nữa.
Hôm ấy, Đường Gia ngồi trước mặt tôi: “Chị dâu, chị có thể cho em ở nhờ được không?”
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô ta gọi tôi là chị dâu.
Tôi trả lời thế nào ấy hả? Tôi vỗ ngực nói có thể, đây là nhà của anh em, cũng là nhà của em.
Lúc ấy, tôi tưởng cô ta nói ở là chỉ ở có mấy tháng rồi đi, dù sao mọi người cũng trưởng thành rồi.
Nhưng thật ra người ta lại muốn ở cả một đời.
Tại sao tôi biết ấy hả?
Bởi vì hai tháng trước, tôi định làm mai cho cô ta.
Nhưng Đường Gia nói cô ta không còn niềm tin vào hôn nhân, không muốn kết hôn nữa, sau này sẽ ở cùng chúng tôi, trông con cho chúng tôi.
Chuyện này không còn đơn giản nữa.
Vì thế tôi nói chuyện với Đường Chu, nhưng mấy lần mà Đường Chu cứ luôn viện cớ gạt bỏ.
Nhưng từ đó về sau, Đường Gia càng lạnh lùng xa cách tôi.
4.
Trong rạp chiếu phim mở điều hòa hơi lạnh.
Tôi dựa vào Đường Chu cho ấm, cũng để đỡ sợ.
Đến một đoạn kinh dị, tôi hét toáng lên rúc vào lòng Đường Chu.
Ngay lúc ấy, nương theo ánh sáng của màn chiếu, tôi nhìn thấy Đường Gia cũng đang rúc vào trong lòng Đường Chu.
Cô ta ôm chặt cánh tay bên kia của Đường Chu, nhưng lại nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cảm thấy có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Nhưng trong một thoáng, tôi lại bắt được sự đố kỵ, thậm chí là khiêu khích giữa phụ nữ với nhau trong ánh mắt ấy.
Sau khi phim hết, tôi chẳng thấy hào hứng chút nào.
Để mặc Đường Chu chở chúng tôi về nhà.
Tôi tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm.
Đường Chu tắm xong, anh hôn lên trán tôi, bảo tôi ngủ trước, nói anh phải tăng ca.
Tôi im lặng nhìn anh, tận đến khi anh đóng cửa.
“Đường Chu, chúng mình nói chuyện đi.”
Tay anh không rời nắm nửa, anh vẫn quay lưng về phía tôi, nói:
“Vợ à, hôm nay anh mệt rồi, hôm khác được không?”
Chính là như vậy, mỗi lần tôi muốn nói chuyện là anh lại lấy cớ như thế.
“Tại sao hôm nay Đường Gia lại xuất hiện?”
Trước câu hỏi của tôi, anh bực bội gãi đầu, sau đó mới quay người lại.
“Sáng nay lúc em ấy thấy hai đứa mình ra ngoài thì gọi điện hỏi có phải hai đứa mình ghét em ấy không, còn nói em bảo em ấy ra ngoài chơi, nhưng ngoài hai đứa mình thì em ấy đâu quen ai. Anh biết làm sao đây? Anh chỉ có thể an ủi em ấy, nói lát nữa sẽ gọi em ấy đi xem phim.”
“Trong rạp chiếu phim tối om, em ấy đâu làm em chướng mắt được đúng không? Sao em cứ phải làm quá lên thế?”
Đúng vậy, lần nào cũng do tôi ghét em gái của anh, tôi là chị dâu độc ác.
Lần nào cũng tại tôi hẹp hòi ích kỷ, gây sự vô cớ với anh.
Đủ mọi uất ức nghẹn trong lòng mà không nói nên lời.
Tôi ném gối đầu về phía anh, xoay người nằm xuống.
Anh muốn lại dỗ dành tôi, tôi lập tức trùm chăn kín đầu không thèm để ý.
Cuối cùng, Đường Chu quay người tới phòng làm việc, đêm đó không về phòng ngủ.