5.
Hôm sau tôi dậy sớm, không nhìn mặt Đường Chu đã đi làm luôn.
Tới tận trưa rồi vẫn còn rất bực, chẳng biết tại sao cứ nghĩ tới ánh mắt Đường Gia nhìn tôi.
Chớp mắt đã đến giữa trưa, tôi nhận được một bó hoa.
Ngay sau đó là tin nhắn WeChat của Đường Chu gửi đến:
“Ninh Ninh, xin lỗi em, hôm qua anh không phải, lần sau nhất định sẽ cho em một thế giới chỉ có hai đứa mình. Cảm ơn em đã cảm thông cho Gia Gia, xin cho anh thời gian, anh sẽ sắp xếp cho Gia Gia, mãi mãi yêu em.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn tin nhắn, trong lòng rối bời.
Tôi đã từng nhận được tin nhắn như vậy, chỉ là “thời gian” kia mãi vẫn chưa rõ.
Tôi làm ở bộ phận kiểm toán, đi công tác là chuyện như cơm bữa.
Những năm đầu mới vào làm ở công ty, tôi bận quanh năm suốt tháng, sau này có chứng chỉ CPA, lại được quản lý hạng mục thì mới có thời gian rảnh, cũng đồng ý lời cầu hôn của Đường Chu.
Tôi định về nhà lấy hành lý, sau đó đến thẳng ga tàu cao tốc đợi.
Vừa mới tới cửa nhà, tôi đã nghe loáng thoáng thấy tiếng nhạc vang ra từ phòng khách.
Trước kia, khi về nhà tôi luôn gõ cửa trước rồi mới mở khóa vân tay.
Tuy Đường Gia là khách nhưng dù sao cũng ở với nhau, gõ cửa là phép lịch sự cơ bản.
Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao tôi lại không gõ cửa.
Sau tiếng “tích tích” mở cửa, tôi vào nhà, trong phòng khách không có ai.
Tôi đổi dép lê, đi về phía phòng ngủ.
Đường Chu tốt nghiệp rồi lập nghiệp cùng bạn, nắm bắt xu thế, mua được căn nhà ba phòng ngủ này.
Tiếng nhạc át tiếng bước chân của tôi. Cửa phòng làm việc và cửa phòng Đường Gia đều mở, chỉ có phòng ngủ của tôi là đóng cửa.
Tôi mở hé cửa phòng.
Rèm cửa đóng kín, trong phòng hơi tối.
Có người đang nằm trên giường của tôi, đó là Đường Gia.
Cô ta nghe thấy tiếng thì ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn tôi.
Mùi nước hoa của tôi thoang thoảng trong không khí.
Đường Gia mặc áo ngủ của tôi, đang ôm một áo sơ mi trắng.
6.
Đường Gia đã đổi lại quần áo của cô ta, ngồi đối diện tôi.
Mặt cô ta hơi tái, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi.
Tôi không không chế được mà run run, siết chặt nắm đấm cố gắng bình tĩnh.
“Tại sao em lại làm vậy?”
Trong lúc ngồi ngoài phòng khách đợi cô ta thay quần áo, tôi nhớ lại cảnh tượng mình mới thấy.
Từng chi tiết một, vô cùng rõ ràng.
Ngón tay của Đường Gia vuốt ve áo sơ mi trắng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn…
Ý nghĩ từng xuất hiện nhưng bị tôi tự giễu nhiều lần bây giờ lại chui từ dưới đất lên.
Đường Gia thích Đường Chu!
Không phải tình cảm anh em mà là tình cảm nam nữ.
“Có phải em thích Đường Chu không?”
Đường Gia im lặng nhìn tôi, nhưng dù cô ta không nói thì sự im lặng ấy đã thể hiện rõ ràng tất cả.
“Đường Gia, đó là anh của em, anh ruột…”
“Anh ấy không phải anh ruột của tôi, hai chúng tôi không có quan hệ huyết thống.”
Đường Gia đột nhiên bật dậy, gào lên.
“Tôi được ba mẹ của Đường Chu nhặt về, bọn họ tính đợi tôi lớn là sẽ gả tôi cho anh.”
“Cô sẽ không tưởng tượng nổi cuộc sống tôi từng trải qua thế nào đâu. Chỉ có anh của tôi tốt với tôi, thương tôi, bảo vệ tôi. Sau này, ba mẹ của anh gặp tai nạn giao thông, anh vẫn không bỏ rơi tôi. Anh của tôi thông minh, học giỏi, thi đỗ đại học, còn mở công ty…”
“Tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy không biết, anh ấy chỉ coi tôi là em gái. Tôi, tôi mới chỉ học hết cấp ba, không xứng với anh, cho tới bây giờ cũng không muốn để anh biết.”
Nói đến đây, Đường Gia đột nhiên cúi người trước tôi, nước mắt tràn mi.
“Ninh Ninh, cô tài giỏi tốt bụng, cô mới là người xứng đôi với anh của tôi, trong lòng anh của tôi cũng chỉ có cô. Tối qua tôi nghe thấy cô cãi nhau với anh, tôi biết cô không muốn tôi ở đây. Tôi xin cô, xin cô đừng đuổi tôi đi, sau này tôi sẽ không vào phòng của hai người nữa. Tôi sẽ ra ngoài làm việc kiếm tiền, làm việc nhà giúp cô, sau này chăm con cho cô. Còn nữa, còn nữa, sau này hai người ra ngoài, tôi không đi theo nữa, chỉ xin cô đừng nói với anh của tôi, đừng đuổi tôi đi, được không, được không?”
Cô ta nói rồi nắm lấy tay của tôi, thái độ ngày càng điên dại.
�Tôi đẩy mạnh cô ta ra.
“Cô là đồ biến thái, cút, cút khỏi nhà của tôi.”
Ngay khi tôi nói câu này, Đường Chu về.
7.
Tôi thẫn thờ ngồi trên tàu cao tốc, trong đầu toàn những hình ảnh vừa rồi.
Lúc Đường Chu vào nhà thì nhìn tôi với ánh mắt chất vấn.
Khi tôi kể lại tất cả mọi chuyện, anh trầm mặc, dẫn Đường Gia vào phòng.
Ngay sau đó, trong phòng có tiếng quăng quật đồ vật và tiếng cãi vã.
Tôi bấn loạn, cố gắng tỉnh táo, về phòng thu dọn hành lý.
Nhưng khi tôi nhìn thấy áo ngủ vừa bị Đường Gia mặc thì lập tức mất không chế.
Tôi như điên xé rách áo ngủ, sau đó vứt toàn bộ chăn ga qua một bên.
Đường Chu nghe thấy tiếng thì chạy lại.
“Anh mang đi vứt đi, vứt luôn đi, vứt vào thùng rác.”
Đường Chu không nói gì, im lặng làm theo lời tôi nói.
Cửa phòng của Đường Gia vẫn đóng, không có tiếng động gì.
Đường Chu về thấy tôi đi ra ngoài thì lập tức giành lấy cái va li.
“Ninh Ninh, để anh đưa em đi, em đi thế này anh không yên tâm.”
Lúc ấy đầu tôi choáng váng, lại đang vội, không từ chối anh.
Cả đường chúng tôi im lặng, mãi khi đến tàu cao tốc, Đường Chu xuống xe nói với tôi hôm nay sẽ nói chuyện với Đường Gia, trước khi tôi về nhất định sẽ bảo cô ta dọn đi.
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Đường Chu, sau khi về chúng ta ly hôn đi.”
“Ninh Ninh, đừng làm quá lên, chuyện này không liên quan đến luân thường đạo lí gì hết, hôm nay, hôm nay anh sẽ bảo em ấy đi luôn, được không?”
Tôi nhìn anh, lắc đầu, thái độ kiên quyết.
“Rầm” một tiếng rất to, Đường Chu đóng cửa xe.
Anh bực bội mặt đỏ bừng, hít sâu mấy hơi, trầm giọng nói với tôi: “Em bình tĩnh trước đã, đi đường cẩn thận, buổi tối anh sẽ gọi điện cho em.”
Đến nơi đã chạng vạng tối, tôi gặp đồng nghiệp sau đó lấy cớ không khỏe về khách sạn.
Tôi tưởng mình không ngủ được, nhưng không ngờ lúc tỉnh thì trời đã tối.
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi, mở ra xem, là Đường Chu.
Anh đã bảo Đường Gia dọn đi.
Anh còn nói Đường Gia gặp bất hạnh trong hôn nhân, ỷ lại anh trai quá thành ra hiểu lầm là thích, bảo tôi đừng coi lời của cô ta là thật.
“Đường Chu, Đường Gia và anh không cùng huyết thống, anh biết chuyện này chứ.”
Đường Chu ở đầu dây bên kia không lên tiếng.
“Nhưng anh vẫn chấp nhận mọi chuyện của em ấy, vẫn giặt đồ lót cho em ấy, vẫn để em ấy có những cử chỉ thân mật với anh. Nếu không có chuyện hôm nay, anh không muốn em ấy dọn khỏi nhà chúng ta đâu, đúng không?”
Đầu bên kia trầm mặc một lúc.
“Ninh Ninh, anh chỉ coi em ấy là em gái, không phức tạp như em nghĩ đâu.”
“Đừng nghi ngờ anh, cũng đừng nghi ngờ tình cảm của chúng ta, anh yêu em, anh chờ em về…”
Tắt điện thoại, trong đầu tôi lại nghĩ tới hình ảnh chiều nay của Đường Gia.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn.
8.
Hạng mục lần này khá đơn giản, tôi và đồng nghiệp xử lý thêm hai lần, cuối cùng cũng kết thúc trước cuối tuần.
Công việc bận rộn làm tôi tạm quên đi tất cả, ngày nào Đường Chu cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi.
Nhưng lòng tôi rối ren, không thể gỡ ra được.
Đứng trước ga cao tốc, tôi ngẫm nghĩ, bắt xe đến công ty của Đường Chu.
Tôi không muốn về nhà, dù Đường Chu nói Đường Gia đã rời đi.
Công ty của Đường Chu ngay gần ga cao tốc, công ty này do anh và bạn bè gầy dựng, bây giờ hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, Đường Chu từng nói muốn tìm cơ hội tách ra làm riêng.
Lâu rồi tôi không đến công ty, cô tiếp tân thấy tôi thì sửng sốt.
Đến cửa phòng làm việc, tôi đang định gõ cửa thì lại nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt tôi là Đường Gia đang ôm Đường Chu, Đường Gia mặt đầy nước mắt kiễng chân sắp hôn Đường Chu.
“Hai người đang làm gì vậy?”
…
Đường Gia nói cô ta không tìm được việc, tính về quê, hôm nay đến chào tạm biệt anh trai.
Đường Chu nói tôi nhìn lầm, Đường Gia chỉ đang nói chuyện với anh.
Tôi đang định nói thì cơn buồn nôn ập tới, nôn vào thùng rác.
Đường Chu lại đỡ tôi nhưng bị tôi đẩy ra.
“Đường Chu, tôi muốn ly hôn.”
Tôi không khóc, nhưng cả người lạnh phát run, đầu choáng váng, xây xẩm mặt mày.
Đường Chu đưa tôi về nhà.
Có vẻ như nhà đã được dọn dẹp qua, gian phòng Đường Gia ở lúc trước đã được dọn sạch, phòng ngủ của tôi cũng đã được thay ga mới.
Nhưng tôi không thấy vui chút nào, càng không cảm thấy được giải thoát.
�Đường Chu bưng cháo tự nấu đến bên giường muốn đút cho tôi.
“Đường Chu, mai chúng ta ly hôn đi.”
…
“Hôm nay chỉ là trùng hợp, em ấy tới chào tạm biệt anh thôi.”
Tôi nhìn vào mắt Đường Chu.
“Trước anh luôn nói mình chỉ coi cô ấy là em gái, anh tin lời này không?”
Đường Chu né tránh ánh mắt của tôi.
“Anh chỉ coi em ấy là em gái, em đừng nghĩ lung tung, sau này em ấy sẽ không đến nhà mình nữa, cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa.”
“Tin anh, rồi sẽ ổn thôi.”