9.
Đường Gia gọi điện muốn gặp tôi, tôi từ chối.
Nhưng tôi không ngờ cô ta lại tới công ty của tôi.
Tôi không muốn để mọi người chú ý, dẫn cô ta đến chỗ cầu thang bộ.
Đường Gia rất xinh đẹp, dù chỉ mặc áo phông và quần bò nhưng cũng khiến người ta không thể dời mắt.
Mặc dù cô ta không học đại học nhưng hồi cấp ba lại rất giỏi.
Nửa năm qua, tôi quan sát mọi chuyện cô ta làm đều đâu vào đó.
Tôi từng đề xuất bảo cô ta đi học ngành mình yêu thích, nhưng cô ta luôn từ chối.
“Hứa Ninh, cô không nên ép tôi rời đi!”
Tôi có hơi đau đầu.
“Đường Gia, cô không cần phải tìm tôi, chuyện giữa cô và anh của cô không liên quan tới tôi, tôi sẽ ly hôn với anh của cô.”
“Cô lấy cớ ly hôn ép anh của tôi, tôi đã bị cô đuổi khỏi nhà mà cô còn chưa thỏa mãn, nhất quyết bắt anh của tôi phải vứt bỏ tôi.”
Đường Gia kích động gào lên.
Tôi thấy cô ta không ổn, không muốn khiêu khích cô ta.
“Đường Gia, cô bình tĩnh lại, tôi dẫn cô đi gặp anh của cô, được chứ?”
“Không, cô đừng đụng vào tôi.”
“Cô muốn đi mách lẻo, cô là đồ đàn bà độc ác…”
Đường Gia hất tay tôi, lao tới đẩy tôi.
Tôi loạng choạng, đẩy lại cô ta.
Trong lúc giằng co, tôi đột nhiên bước hụt, ngã lăn xuống cầu thang.
Sau một thoáng đầu óc trống rỗng ấy, bụng dưới của tôi quặn đau từng cơn.
Tôi nghe thấy Đường Gia kêu lên, nhưng tôi đã choáng váng không nói nổi thành tiếng.
10.
Tôi s//ảy thai.
Sau khi tôi ngã cầu thang thì chảy m//áu không ngừng, Đường Gia hoảng sợ chạy đi tìm đồng nghiệp của tôi.
Kinh nguyệt của tôi không đều, tháng này bị chậm cũng không quá quan tâm.
Mấy bữa nay thường buồn nôn, tôi còn tưởng là bị dạ dày, uống một đống thuốc dạ dày.
Nhưng không ngờ tôi đã có thai.
Bác sĩ phẫu thuật n//ạo tử cung cho tôi.
Tôi tỉnh lại sau phẫu thuật nhưng không muốn mở mắt.
Cảm xúc trong lòng khó diễn tả thành lời, nước mắt không ngừng chảy dài.
Có người lau nước mắt cho tôi, tôi mở mắt thấy Đường Chu.
Mắt anh đỏ hoe, run run nắm lấy tay tôi.
“Ninh Ninh, không sao, chúng mình còn trẻ, sau này vẫn có thể có con nữa…”
Tôi hất tay anh ra.
“Đừng có chạm vào tôi!”
“Chị dâu, là lỗi của em, xin lỗi chị.”
Lúc này tôi mới nhận ra Đường Gia cũng ở đây.
Tôi lập tức xù lông như nhím, túm được thứ gì là đáp về phía cô ta.
“Cút, hai người cút hết cả đi, cút!”
Đường Gia lại quỳ xuống.
“Chị dâu, lỗi tại em hết, chị đừng trách anh của em, không thì, không thì em đền mạng cho đứa bé!”
“Bốp!” Đường Chu vung tay tát cô ta.
Đường Gia không dám tin nhìn Đường Chu, khóc gọi anh.
Nhưng Đường Chu không nhìn cô ta.
“Đường Gia, xin cô, đi đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
Đường Gia ôm mặt quỳ gối. Điều dưỡng vào nhìn chúng tôi thì kinh ngạc. Cuối cùng Đường Gia cũng đứng dậy chạy ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Đường Chu khẽ nói:
“Ninh Ninh, xin lỗi em, tại anh không bảo vệ được em. Anh không ngờ Đường Gia lại tới tìm em.”
“Đường Chu, nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi thật thì ly hôn đi.”
Đường Chu vẫn không đồng ý.
Sau khi tôi xuất viện, anh đưa tôi về nhà, anh không tới công ty mà chỉ ở nhà chăm sóc tôi.
�Tôi không từ chối, tôi không muốn tự hành hạ bản thân.
Con của anh, bây giờ chăm sóc tôi là nghĩa vụ của anh.
Ngày nào anh cũng nấu cơm cho tôi, nói chuyện với tôi.
Anh nói dạo này đang chiếu rất nhiều phim mới, đợi sức khỏe tôi tốt lên sẽ cùng nhau đi xem.
Còn nói năm nay công ty của anh thu lời nhiều, có thể cuối năm sẽ mua căn nhà lớn hơn.
Anh mặc sức tưởng tượng tương lai của chúng tôi, anh nói anh chờ mong thế giới của riêng hai chúng tôi.
Nhưng tôi lại không nghĩ đến tương lai đó.
11.
Đường Chu không nhắc tới Đường Gia trước mặt tôi một câu nào.
Nhưng Đường Gia chưa bao giờ biến mất giữa chúng tôi.
Điện thoại của Đường Chu thường đổ chuông nhưng anh không nhìn đã tắt máy.
Đôi khi anh nhận điện thoại và sẽ sang phòng bên nghe.
Tôi không hỏi và cũng không muốn hỏi.
Tôi chỉ muốn mau khỏe lại, làm việc chăm chỉ, bắt đầu lại cuộc sống.
Đường Gia luôn miệng nói Đường Chu không biết tình cảm của cô ta.
Nhưng thật ra cô ta chỉ đang cố bảo vệ anh.
Sao Đường Chu có thể không biết?
Không thì tại sao ngày đó hai người họ lại ôm nhau?
Sau khi Đường Gia ly hôn, Đường Chu thân là anh trai, thương em gái thì cũng không tới mức muốn chăm lo cho em gái cả đời.
Anh từng nói chúng tôi bận đi làm, Đường Gia sẽ lo việc nhà, nếu sau này có con thì để cô ta trông con giúp chúng tôi.
Anh không giục Đường Gia ra ngoài tìm việc, cũng không ủng hộ chuyện tôi giới thiệu bạn trai cho Đường Gia.
Bây giờ nghĩ lại, anh đã có ý giữ Đường Gia ở bên cạnh mình.
Anh hưởng thụ sự quan tâm của Đường Gia, vui vẻ ở bên Đường Gia, thậm chí có lẽ anh cũng yêu Đường Gia.
Chỉ là anh không biết, hoặc có lẽ giả ngu.
Anh dùng danh nghĩa anh em đón nhận tình yêu của Đường Gia, tính để Đường Gia trở thành một phần trong cuộc sống gia đình của chúng tôi.
Cái này gọi là gì?
Mặt dây chuyền hình người?
Làm vật trang trí cho cuộc hôn nhân của anh, im lặng sống, im lặng trả giá, sau đó chờ anh ngẫu hứng ban phát tình yêu.
Quan hệ biến thái này, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn ghê gớm.
Tôi buồn cho bản thân vì đã yêu phải một người ích kỷ như vậy.
Buồn cho bản thân sống trong cuộc hôn nhân méo mó này mà vẫn tưởng tượng tới hạnh phúc.
Tôi quyết muốn ly hôn, tôi muốn được giải thoát.
Đường Chu an ủi, ngó lơ, tránh né, cuối cùng là phẫn nộ.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết như cũ.
12.
Sau khi khỏe lên tôi chuyển về căn chung cư mua trước khi cưới.
Đường Chu hỏi tôi nhất định phải làm như thế sao.
Tôi nói nếu anh không chịu ly hôn thì tôi sẽ khởi kiện.
Tôi thuê luật sư mình quen xử lý việc này.
Người bạn luật sư bảo quá trình ly hôn kéo dài, nhắc tôi chuẩn bị tinh thần.
Tôi nói mình đã quyết tâm, nhờ cô ấy cứ làm hết sức.
Đường Chu vẫn ngày ngày nhắn tin hỏi thăm tôi.
Thỉnh thoảng còn mua hoa tặng quà tôi.
Tôi vứt hết hoa, quà thì gửi trả.
Tôi bảo anh không cần làm những chuyện vô ích, nói bây giờ tôi đã không còn tình cảm với anh nữa.
Anh không tin, nói sẽ chờ tôi.
Trước khi ly hôn, tôi sẽ không hủy kết bạn hay chặn anh.
Tôi vừa lo chuyện ly hôn vừa tập trung vào công việc.
Không ngờ đúng lúc này tôi lại nhận được một cuộc điện thoại.
Trương Bằng, chồng trước của Đường Gia, một kẻ vũ phu.
Tôi nhận được cuộc gọi của anh ta thì rất bất ngờ, đang định tắt máy thì một câu nói của anh ta đã khiến tôi thay đổi.
“Hứa Ninh, nghe nói cô đang khởi kiện ly hôn với Đường Chu, tôi nghĩ tôi có thể giúp cô đấy.”
Trương Bằng nói anh ta là người bị hại trong cuộc hôn nhân với Đường Gia.
Lúc trước anh ta đánh Đường Gia vì phát hiện cô ta mang thai con của người khác.
“Cưới nhau chưa được bao lâu, Đường Gia đã có thai, lúc ấy tôi rất vui, đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra, kết quả thời gian trên kết quả siêu âm không khớp. Tôi và Đường Gia mới kết hôn được một tháng, sao đã mang thai hai tháng rồi.”
Trương Bằng nói anh ta đến hỏi bác sĩ, bác sĩ tra với kết quả xét nghiệm m//áu, nói thời gian không sai.
Anh ta về hỏi Đường Gia nhưng Đường Gia nhất quyết không mở miệng.
Anh ta cảm thấy bị Đường Gia lừa cưới, thế là gọi điện cho anh trai Đường Chu của cô ta để xử lý.
Trong lúc hai anh em nói chuyện riêng, Trương Bằng đề phòng giấu điện thoại chế độ gọi trong phòng…
Sau đó, anh ta nghe được nội dung câu chuyện đã hủy hoại tam quan của anh ta.
Lúc ấy anh ta có ghi âm, ghi lại cuộc nói chuyện.