13.
Tôi nhớ lại trước khi Đường Gia tới tìm anh của cô ta, quả thật Đường Chu có đi công tác một lần.
Anh đi rất vội, cũng không nói đi đâu.
Mấy ngày sau thì Đường Gia tìm tới.
Hóa ra ngay từ lúc đó anh em bọn họ đã bắt đầu diễn kịch trước mặt tôi rồi.
Nghĩ tới những điều này, tôi vô cùng căm phẫn.
Anh em bọn họ còn vô sỉ, rác rưởi hơn tôi tưởng tượng.
Trương Bằng nói anh ta rất hận hai người này, trước đó Đường Chu đã dùng tiền mua đứt bản ghi âm.
Nhưng thật ra anh ta đã sao chép thành nhiều bản.
“Tôi đã lấy được tiền của Đường Chu, nếu cô muốn, tôi cũng có thể bán cho cô.”
Tôi mua đoạn ghi âm này, Trương Bằng nói tôi cũng là người bị hại, giảm giá 30%.
Tôi nhờ luật sư tư vấn, cô ấy nói đoạn ghi âm này là ghi âm trái pháp luật, kiến nghị tôi thỏa thuận riêng với Đường Chu.
Tôi gửi thẳng đoạn ghi âm cho Đường Chu.
Đường Chu không trả lời.
Nhưng tới tối, anh tìm tới chung cư của tôi.
Mục đích của tôi là thương lượng chuyện ly hôn nên đã cho anh vào.
Một thời gian không gặp, Đường Chu trông xuống phong độ hẳn, áo sơ mi cũng đầy nếp nhăn.
Anh ngồi bên bàn ăn, cầm cốc nước tôi đưa, im lặng không nói lời nào.
Tôi không muốn lãng phí thời gian, nói luôn.
“Đường Chu, hai ngày tới sắp xếp thời gian hoàn tất thủ tục ly hôn đi.”
Đường Chu cúi thấp đầu.
“Ninh Ninh, anh chưa đủ tốt với em sao? Chúng ta không hạnh phúc sao?”
“Nhà của chúng ta không có em rất trống rỗng, anh vẫn chờ em…”
Tôi khó chịu ngắt lời: “Đường Chu, tới bây giờ còn nói những lời này, anh không thấy buồn nôn à?”
“Anh tốt với tôi, anh đã có gia đình mà còn vượt quá giới hạn với Đường Gia, còn đưa người về nhà tính ở với nhau cả một đời? Anh hạnh phúc, cuộc sống có người chăm lo, hôn nhân trên danh nghĩa thì có tôi, anh trái ôm phải ấp sướng quá nhỉ!”
Đường Chu nắm chặt chén nước.
“Tại anh quá yếu đuối, không thể tàn nhẫn được với Đường Gia, dù sao em ấy cũng là em của anh.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, không nhịn được xé rách bộ mặt giả dối của anh.
“Anh thật lòng với Đường Gia thì sẽ không để cô ta nhẫn nhịn chịu đựng, anh mà yêu tôi thì đã không phản bội và lừa dối tôi!”
“Đường Chu, không phải anh yếu đuối mà là anh quá ích kỷ.”
14.
Trong đoạn ghi âm kia.
Mới đầu chỉ toàn những lời chất vấn của Đường Chu.
“Tại sao cứ gây rắc rối cho anh?”
“Em không biết con của ai? Có phải em cố ý không?”
Đường Gia nói mình không biết thật, đây cũng là lần đầu tiên cô ta có thai.
Đường Gia nói muốn ly hôn, sinh con ra rồi tự nuôi.
Nhưng Đường Chu lập tức gạt bỏ.
“Em đừng hại anh nữa, đứa trẻ ra đời chính là bằng chứng.”
“Bây giờ em không thừa nhận, nếu không được thì nói em bị người lạ cưỡng hi//ếp trước khi cưới, phía Trương Bằng đã có anh xử lý…”
Lúc Trương Bằng nghe được cuộc đối thoại này thì còn nhịn, nhưng về tới nhà thì đánh Đường Gia một trận, dùng đoạn ghi âm ép Đường Gia nói rõ tất cả.
Thật ra, có lẽ chính Đường Gia cũng không rõ tình cảm mình dành cho Đường Chu.
Từ nhỏ cô ta đã sống trong sự ghẻ lạnh và tổn thương, thiếu niên Đường Chu cho cô ta một hơi ấm, được cô ta coi như báu vật, lầm tưởng thành nắng xuân.
Sau đó Đường Chu lên đại học, cô ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tương lai của mình, làm công ăn lương giúp đỡ anh.
Mà Đường Chu học bốn năm đại học cũng có cảm ơn, quan tâm cô ta.
Cô thiếu nữ với tình cảm của mình dần thay đổi.
Sau đó vào đợt nghỉ đông, nghỉ hè hàng năm, lúc Đường Chu về quê, Đường Gia sẽ xin nghỉ mấy ngày để được ở bên anh.
Thiếu nữ xinh đẹp, lại có ý.
Đường Chu đột nhiên nhận ra cô em gái không chung huyết thống này yêu mình.
Sau đó anh giả ngu, đấu tranh tư tưởng, thăm dò…
Tình yêu ngọt ngào khiến người ta không ngừng lại được.
Nhưng Đường Chu biết Đường Gia không phải mẫu người con gái anh chọn làm vợ.
Anh nỗ lực thi đỗ đại học, có tương lai tươi sáng, vợ của anh cũng phải ưu tú.
Anh đã từ chối Đường Gia.
Đường Chu thu tay khiến Đường Gia vô cùng đau khổ, nhất là sau khi Đường Chu dẫn tôi về nhà ra mắt.
Cô ta cảm thấy mình nên từ bỏ, thế là đồng ý lời cầu hôn của Trương Bằng.
Ngay trước hôn lễ một tháng, Đường Gia một mình tới thành phố gặp Đường Chu.
Cô ta nói với Đường Chu là mình sắp kết hôn, sẽ không quấy rầy anh nữa.
Nhưng nguyện vọng duy nhất của cô ta là có thể dâng hiến lần đầu cho người mình yêu nhất.
15.
Cuối cùng tôi cũng ly hôn xong.
May mà có đoạn ghi âm này, Đường Chu mới buông tha cho tôi.
Anh nói anh thật lòng yêu tôi, không ích kỷ như tôi nghĩ.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Tôi liên hệ với môi giới bán căn nhà này đi, tìm mua một căn mới gần công ty.
Nhân viên bất động sản dẫn tôi đi xem nhà, đó là kiểu nhà trần cao mà tôi thích.
Tôi đứng trong nhà nhìn, tưởng tượng sẽ trang hoàng nó thế nào.
Thật ra tôi rất thích màu gỗ phối với màu trắng, đơn giản mà ấm áp.
Trước kia lúc trang trí phòng cưới, Đường Chu muốn theo tông màu xám.
Lúc ấy tôi thường nghe người ta nói vợ chồng cùng trang trí nhà cửa thì sẽ rất dễ cãi nhau.
Mà tôi cũng lớn lên trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì ba mẹ thường xuyên cãi nhau.
Vậy nên tôi nói với bản thân, vợ chồng phải cảm thông cho nhau, không phải chuyện quan trọng thì không cần làm quá.
Đường Chu muốn trang trí nội thất như vậy, tôi nhịn.
Sau này trong rất nhiều mâu thuẫn, tôi cũng nhịn.
Cuối cùng đến chuyện của Đường Gia này, tôi không nhịn nổi nữa, thật sự bùng nổ.
Bây giờ tôi mới hiểu được, đôi khi nhẫn nhịn cũng không giải quyết được vấn đề.
Hạnh phúc trong hôn nhân không chỉ dựa vào nhẫn nhịn, mà quan trọng hơn là mình phải chọn đúng người.
Cũng may, tôi đã được tự do.
Tôi dùng khoản tiền tiết kiệm được trong mấy năm để cọc tiền nhà.
Đường Gia từng nói tôi thông minh tài giỏi.
Nhưng cô ta không biết tôi chỉ học trường cao đẳng.
Tôi không chấp nhận, tiếp tục học liên thông lên.
Sau khi đỗ đại học, tôi không dừng mà chuẩn bị thi CPA luôn.
Thật sự là rất khó!
Vì thế tôi đã chuẩn bị bảy năm.
Dù tôi không dám lãng phí thời gian, không bạn bè, không vui chơi nhưng vẫn thất bại rất nhiều lần.
Tôi suy sụp, thất vọng, thậm chí nhiều lần nghi ngờ chính bản thân mình.
Khi Đường Chu quen tôi, tôi còn hai môn nữa mới đậu, anh an ủi tôi thế là được rồi, sau này đã có anh.
Nhưng tôi biết con đường khó khăn này mới là con đường đúng đắn nhất của tôi .
May mà tôi không từ bỏ.
16.
Sau nửa năm ly dị, Đường Chu bị bạn làm ăn đá khỏi giới.
Năm đó công ty của Đường Chu cần kiểm toán, tôi được bạn bè giới thiệu.
Cũng bởi vậy mà tôi và anh nên duyên.
Sau khi chúng tôi ly dị, người bạn kia rất buồn, thường kể chuyện của Đường Chu với tôi.
Anh ấy nói Đường Chu và bạn làm ăn đã có mâu thuẫn từ lâu.
Sau khi nguồn vốn đầu từ đến kỳ hạn, người kia đã tìm tới nhà đầu tư, nói Đường Chu sống buông thả, nhân phẩm có vấn đề, xin đuổi anh khỏi hạng mục đầu tư thứ ai.
Đường Chu biết chuyện thì tức điên.
Nhưng kết cục đã định, anh không thể thay đổi.
Không cần phải nghĩ nhiều, chính là Trương Bằng, anh ta lại bán bản ghi âm cho người thứ ba.
Đường Chu đi tìm Trương Bằng tính sổ, kết quả lại bị người nhà họ Trương đánh cho một trận.
Anh cụp đuôi trở về.
Mà lúc này Đường Gia đang ở với anh.
Đường Gia cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, thậm chí sau này còn công khai như người yêu.
Nhưng Đường Chu đột nhiên biến mất.
Không gọi được điện thoại, WeChat cũng đổi…
Tất cả liên hệ đều mất sạch.
Không có một báo hiệu gì, không để lại lời nhắn nào.
Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Đường Gia.
Đường Gia tìm tới tôi lần nữa.
Cô ta nói không tìm được anh.
“Ninh Ninh, xin cô giúp tôi, tôi không thể không có anh ấy.”
Tôi nhìn Đường Gia, tâm trạng bình lặng, chỉ có cảm thán.
Tôi nói tôi đã xóa sạch mọi liên hệ rồi.
Sau khi ly hôn, tôi và Đường Chu không còn liên lạc nữa.
Tôi nghĩ rồi thử khuyên Đường Gia, bỏ Đường Chu đi, anh ta không đáng để cô phải như thế.
Nhưng vừa mở miệng đã bị cô ta ngắt lời.
Đường Gia nói đây là tình yêu của cô ta, người ngoài không hiểu, cô ta cũng không cần lời khuyên của người khác.
Cũng phải, tôi khuyên lại thành ra nhiều chuyện, tôn trọng lựa chọn của người khác, tôn trọng cuộc sống của người khác.
Đó là lần cuối cùng tôi thấy Đường Gia.
Sau đó, tôi đọc được tin tức về hai người họ trên mạng.
Tết năm đó, Đường Gia trói Đường Chu trên giường, ôm anh táng thân trong biển lửa.
Lúc đọc được tin này tôi giật nảy mình, đờ người ra.
Nhưng lập tức được bạn bè kéo lại bàn tiệc.
Hôm đó tôi chính thức chuyển vào nhà mới, mời bạn bè tới ăn tiệc tân gia.
Nhìn nụ cười vui vẻ của mọi người, tôi nâng ly rượu lên:
“Chúc chúng ta mãi mãi tự do, mãi mãi vui vẻ!”
17. Ngoại truyện
Đường Gia về quê.
Cô nghĩ Đường Chu rồi cũng sẽ về, dù là bao lâu, cô cũng sẽ chờ anh.
Cơ hội việc làm ở quê không được như trên thành phố.
Cô đi làm không được mấy ngày, cuộc sống cũng rất khó khăn.
Nhưng không ngờ ôm cây đợi thỏ cũng có ngày đợi được.
Tết năm ấy, Đường Chu về.
Nghèo không nói nên lời.
Đường Gia mừng như điên, cô dọn phòng, mua thịt nấu cơm.
Nhưng thật ra lần này Đường Chu về bán nhà.
Anh vẫn muốn lập nghiệp, Đông Sơn tái khởi.
Dù đã rơi vào nước đường cùng, anh cũng muốn đánh cược một lần.
Anh hy vọng có thể lội ngược dòng, anh không tin ông trời không chừa đường sống cho anh.
Nhà bán không được nhiều, nhưng có thể mời mấy lần khách, uống mấy bữa rượu.
Anh không ý thức được vấn đề của mình.
Anh không biết có những cơ hội chỉ gặp một lần duy nhất trong đời.
Đường Gia vẫn còn lý trí.
Cô ngăn Đường Chu, nói nhà này không thể bán.
Nhà này là nhà của bọn họ, hơn nữa cũng không bán được mấy đồng.
Đường Chu cần tiền, cô có thể ra ngoài làm công kiếm tiền cho anh.
Kết quả Đường Chu hất cô ra, chế nhạo: “Cô kiếm tiền kiểu gì, một người chỉ học hết phổ thông như cô ngoài quyến rũ đàn ông thì còn biết làm gì?”
Đường Gia không tin nổi nhìn anh.
“Anh, sao anh có thể nói em như vậy?”
Đường Chu khinh thường.
“Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải lúc trước cô quyến rũ tôi thì tôi sẽ lên giường với cô chắc?”
“Nếu không có cô, cuộc hôn nhân êm ấm của tôi đã không tan vỡ, nếu không có cô, sự nghiệp của tôi cũng không mất trắng, nếu không có cô…”
Đường Gia sững người tại chỗ.
Sau đó, Đường Chu tìm người mua nhà, người ta trả giá mười tám vạn, hai bên thỏa thuận xong.
Đường Chu rất vui, hôm đó Đường Gia làm hai món, còn mua cả rượu.
“Anh, bán nhà rồi thì chúng mình sẽ ở đâu?”
Đường Chu uống rượu ăn thịt.
“Bữa hôm nay coi như là bữa chia tay của chúng ta, sau này đừng gặp nhau nữa.”
Đường Gia không đáp lại, chỉ rót hết chén này đến chén khác cho Đường Chu.
Đến khi Đường Chu tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói trên giường.
“Đường Gia, cô muốn làm gì? Thả tôi ra!”
“Anh, anh bán nhà, còn muốn đi, sau này em biết tìm anh ở đâu?”
“Sao anh có thể bỏ em lại, em chỉ có một người thân là anh.”
“Chúng ta không cần đi đâu hết, chúng ta chỉ ở nhà…”
Nói rồi Đường Gia châm lửa.
Ngọn lửa dần lan rộng, lửa càng lúc càng lớn.
Đường Gia muốn giãy dụa nhưng lại phát hiện chân tay bủn rủn.
Đường Gia ôm anh, nói đã bỏ thuốc trong rượu của anh, bảo anh đừng sợ, cô sẽ ở bên anh.
Cô nghe Đường Chu kêu khóc, mắng cô, xin cô…
Cô lại nghĩ nếu lúc trước không để anh đi học đại học thì đã tốt rồi.
Như thế thì hai người sẽ cùng đi làm, có lẽ sẽ làm anh em đến hết đời, hoặc có lẽ ở bên nhau rồi trở thành vợ chồng.
Đường Chu khó thở, dù bủn rủn chân tay nhưng anh vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Đường Chu.
Anh nghĩ nếu lúc trước anh không lấy mất lần đầu của Đường Gia, nếu sau khi Đường Gia ly hôn anh có những sắp xếp khác, nếu…
Liệu có phải anh và Ninh Ninh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Lửa lớn cháy lan tới giường, cuối cùng cũng không thoát được.