01.
Năm 26 tuổi, tôi kết hôn.
Tôi và Thẩm Xác quen nhau qua buổi xem mắt.
Anh trông rất đẹp trai, nhà lại có tiền. Hai điểm này đã khiến tôi câm nín trong 10 phút.
Cả hai bên đều hướng tới mục tiêu kết hôn, vì chúng tôi trao đổi rất thẳng thắn.
Tôi nói cả đời này mình không định sinh con. Anh ấy cười và bảo không sao, làm DINK cũng rất ổn.
Ừ, thể chấp nhận yêu cầu này, anh ta đã đánh bại 99% đối tượng xem mắt rồi.
Anh ấy không hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu trong các buổi xã giao.
Chấp nhận được!
Trong suốt cuộc trò chuyện, đầu óc anh ấy rất tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn.
IQ: Đạt chuẩn!
Anh thẳng thắn kể rằng đây từng có hai người bạn gái, nhưng đều chia tay trong hòa bình. Trong suốt cuộc nói chuyện, không hề nói xấu bất kỳ ai, khiến người nghe không cảm thấy khó chịu.
EQ: Cũng ổn!
Tôi cực kỳ hài lòng với anh ấy, ngay lập tức hỏi anh có muốn kết hôn với tôi không.
Thẩm Xác rõ ràng sững sờ:
“Nhanh vậy sao? Em không cần tìm hiểu thêm chút nào ?”
Tôi tỏ rõ rằng mình hoàn toàn không có vấn đề gì, quyền quyết định thuộc về anh.
Ngoại hình của anh làm tôi thoải mái cả tinh thần lẫn thể chất, tiền của anh giải quyết được 90% rắc rối trong cuộc sống. IQ không vấn đề, giúp tránh bực bội vì ngu ngốc. EQ không vấn đề, có thể hóa giải phần lớn xung đột bên ngoài.
Với những điều kiện như vậy, còn gì để kén chọn nữa?
02.
Hôm sau, hai bên gia đình gặp tại khách sạn.
Bố mẹ và em gái Thẩm Xác đều có mặt. Cả nhà đều có ngoại hình rất đẹp.
Nhà tôi thì ngoài anh trai đi công tác không kịp về, bố mẹ, chị dâu và cháu trai nhỏ đều ăn mặc rất chỉnh tề.
Trong bữa tiệc, bố của Thẩm Xác nói chuyện rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho mẹ Thẩm.
Thẩm Xác cũng cười phụ họa, cả nhà trông thật hài hòa, ấm áp.
Chị dâu rất mừng cho tôi, ghé tai thì thầm:
“Nhìn bố mẹ bên kia hạnh phúc như , chắc chắn Thẩm Xác cũng là một đàn ông tốt.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Người đàn ông tốt sao? Chưa chắc.
Tôi đã để ý thấy, mỗi lần bố Thẩm gắp thức ăn, mẹ Thẩm lại khẽ run một cách không tự chủ.
Tôi đặt đũa xuống, đi vào nhà vệ sinh.
Đang chỉnh lại lớp trang điểm trước gương, thì có một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện sau lưng.
Là em gái Thẩm Xác, Thẩm Đường.
Cô ây đứng bên cạnh tôi, rửa tay. Ánh mắt ảm đạm, giọng nói gần như hòa lẫn vào tiếng nước chảy.
“Chị thích anh trai em ở điểm nào?”
“Ừm… cũng hẳn là thích, chỉ là điều kiện phù hợp thôi.”
Cô tắt vòi nước, nhìn thẳng vào mắt tôi qua gương:
“Nhà em không tốt như chị nghĩ đâu. Làm chị dâu em, chị sẽ hối hận đấy!”
Tôi hỏi: “C.ờ bạc, m a t úy?”
Cô ây lắc đầu.
Tôi hỏi tiếp: “Bệnh tật giấu giếm?”
Cô ấy tiếp tục lắc đầu.
Tôi lại hỏi: “Bạo lực gia đình?”
Khuôn mặt cô ấy lập tức tái nhợt, không trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Tôi quay đầu không nhìn cô ấy nữa, tập trung vào gương, nhẹ nhàng lau đi vết son đỏ trên môi.
“Chắc tôi sẽ không hối hận đâu. Chỉ là đôi bên đều có nhu cầu thôi. Nhưng cảm ơn cô đã đặc biệt hẹn tôi ra để nói điều này.”
03.
Từ buổi xem mắt, gặp mặt hai bên gia đình, đính hôn đến đăng ký kết hôn, tất cả chỉ mất chưa đầy ba tháng.
Cả quá trình đều do bố mẹ hai bên sắp xếp chu toàn, tôi không cần tốn chút công sức nào.
Những gì tôi cần làm chỉ là xuất hiện khi cần thiết và duy trì mối quan hệ với Thẩm Xác.
Thẩm Xác biết rất cách làm người khác thoải mái về mặt cảm xúc.
Anh thường xuyên đưa tôi đi ăn, đi chơi, thỉnh thoảng còn tạo những bất ngờ nhỏ.
Thậm chí, ngay cả bạn bè của tôi, anh ấy cũng quan tâm, chuẩn quà tặng cho họ.
Dịu dàng như ngọc, biết tiến biết lùi.
Chưa đầy một tháng, tất cả mọi người xung quanh tôi đều khen ngợi anh ấy không ngớt lời.
Vì vậy, khi tôi nói anh ấy có khuynh hướng bạo lực, mọi chỉ cười, nghĩ tôi đùa.
Nhưng tôi không đùa.
Chỉ khi lấy nhau, tôi mới phát hiện ra rằng, căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Thẩm, vậy mà không thuê nổi một người giúp việc.
Mọi việc nặng nhọc đều do phụ nữ trong nhà gánh vác.
Còn đàn ông thì chẳng làm gì, vì họ là “trụ cột gia đình”.
Lúc này, “trụ cột” lớn tuổi của gia đình đang giáo huấn tôi:
“Một khi đã gả vào nhà họ Thẩm, cô chính là người nhà họ Thẩm. Gái gả chồng như bát nước đổ đi, từ nay nên giữ khoảng cách với nhà họ Lăng.
Nhà họ Thẩm văn hóa và quy củ riêng, cô nên học hỏi từ mẹ chồng, đừng làm chúng tôi thất vọng.”
Tôi liếc nhìn mẹ chồng đang bận rộn trong bếp, tồi lại nhìn đám đàn ông đang nghiêm chỉnh trên bàn ăn, chờ được phục vụ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cũng ngồi ngay vào ngắn bàn, chờ được phục vụ.
Vẻ hài lòng mặt bố chồng lập tức đông cứng lại.
Ông ta cố ý ho vài tiếng, nhưng tôi làm ngơ, chỉ chăm chú ngắm hoa văn dưới đáy bát.
Thẩm Xác rời mắt khỏi điện thoại, đẩy nhẹ tôi:
“Ngoan, đi giúp mẹ làm việc. Ở nhà anh, phụ nữ phải được đàn ông cho phép mới được ngồi vào bàn ăn.”
Suýt nữa tôi không kiềm chế được mà trợn mắt.
Thời đại nào rồi mà phụ nữ còn không có quyền ngồi bàn ăn?
Tay tôi ngứa ngáy, rất muốn lật bàn.
Nhưng nghĩ đến lát nữa vẫn cần dùng nó để ăn cơm, tôi đành thôi.
Tôi kiềm chế tay mình, nhưng không kiềm chế được chân.
Khi xoay người, tôi lén đá ghế Thẩm Xác.
Anh ta chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã lăn ra đất, phát ra tiếng rên đau đớn.
Tôi tò mò hỏi bố chồng:
“Trước bữa ăn phải hành lễ lớn như cũng là quy củ của nhà họ Thẩm sao?”
Bố chồng tức giận, đá thêm một cú vào người Thẩm Xác:
“Đứng dậy! Ngồi không vững, chỉ tổ làm mất mặt ông già này!”
04
Trên tường bếp nhà họ Thẩm treo một bảng đen nhỏ, ghi lại thực đơn mỗi ngày.
Đàn ông nhà họ Thẩm chỉ việc gọi tên món ăn, còn phụ nữ thì phải rửa tay vào bếp nấu nướng.
Ví dụ như bữa sáng hôm nay mà cha con nhà họ Thẩm yêu cầu: cháo kê, đậu que xào, thịt bò hầm khoai tây, hoa vàng trộn lạnh… Một bữa sáng thịnh soạn như thế , chẳng trách mẹ chồng phải dậy từ 4:30 sáng để chuẩn .
Mẹ chồng vừa cười vừa giải thích với tôi: “Hôm nay chỉ là tình cờ họ gọi món Trung nên hơi vất vả một chút. Nếu là món Tây thì đơn giản hơn nhiều.”
“Bình thường con có nấu ăn ở nhà không? Có biết mấy món này không?”
“Không nấu ăn, nhưng mấy món này thì con rành lắm.”
Nghe đến đây, hào hứng hẳn lên, kể vanh vách: “Đậu que, bên trong chứa protein độc và saponin, nếu không nấu chín kỹ, sau 1 đến 5 tiếng ăn sẽ bị ngộ độc, nhẹ thì đau đầu, chóng mặt, nặng thì buồn nôn, nôn mửa, đau bụng.”
“Hoa vàng tươi, chứa colchicine, khi vào cơ thể sẽ bị oxy hóa thành một dạng độc tính cao là dicolchicine, gây kích thích mạnh đường tiêu hóa và hệ hô hấp, dẫn đến ngộ độc thực phẩm.”
“Và cả khoai tây nữa. Nhìn chỗ này, phần xanh này chứa solanine, một loại alkaloid có hại. Khi khoai tây nảy mầm, phần mầm và rễ, cùng với chỗ xanh hoặc bị thối, hàm lượng solanine tăng rất cao.”
Nói xong, tôi mới nhận ra xung quanh im phăng phắc một cách kỳ lạ.
Mẹ chồng cười ngượng, phá vỡ bầu không khí: “Con rành ghê, biết nhiều thật.”
“Có gì đâu ạ, ai từng giết người đều biết, nhiều loại thực phẩm quen thuộc cũng có thể trở thành công cụ giết người. Những thứ vừa nói còn là chuyện nhỏ, mấy cách dựa vào nguyên lý thực phẩm kỵ nhau mới thật sự khó đề phòng, giết người trong vô hình.”
“Nếu mẹ thích, khi nào thời gian chúng ta nghiên cứu nhé? Con hứng thú với mảng này, chỉ tiếc trước giờ không có cơ hội thực hành, bố mẹ con toàn không cho con vào bếp. Haiz!”
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.
Vừa xoay người lại, thấy bố chồng ở cửa bếp, mặt xanh lét: “Thôi, con ra ngoài đi. Cái gì cũng không biết, vào đây quấy rối lung tung làm gì.”
05.
Phải rằng tay nghề nấu ăn của mẹ chồng đúng là tuyệt đỉnh, món nào cũng thơm ngon hấp dẫn.
Chỉ điều cha con Thẩm Xác lại phá hỏng bữa ăn, đồ ăn ngon mấy cũng không ngăn được miệng họ.
“Thịt bò này hơi dai, khó nhai. Lần sau nhớ hầm mềm hơn chút.”
“Đậu que này nhạt quá, không đủ cay, không đã.”
Mẹ chồng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại: “Biết rồi, lần sau mẹ sẽ chú ý.”
Tôi ở bên cạnh háo hức nói: “Hay để lần sau thử tay nghề của con nhé. Con có công thức bí truyền đấy!”
Cả bàn lại rơi vào im lặng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.