Một lúc sau, bố chồng lại không nhịn được, bắt đầu câu chuyện mới, lần xoay quanh công việc của tôi.
“Kết hôn rồi thì nghỉ việc đi. Nhà họ Thẩm trước giờ đều là nam ra ngoài, nữ lo việc nhà. Phụ nữ mà ngày ngày lộ mặt ngoài xã hội thì ra thể thống gì. Nhà cũng chẳng cần đến mấy đồng lương của con.”
Thẩm Xác cũng góp lời: “Đúng vậy, mẹ giờ cũng lớn tuổi, còn Thẩm Đường thì ở ký túc xá. Trong nhà vẫn cần người phụ giúp.”
Chậc, người này trước và sau khi cưới đúng là hai bộ mặt. Lời ngon tiếng ngọt lúc trước, giờ nghe lại càng chối tai.
Tôi nghi ngờ rằng hôm nay họ cố tình khơi chuyện, muốn nhân dịp này lập quy củ cho cô dâu mới như tôi.
Tôi thẳng thắn đề nghị: “Hay là thuê giúp việc đi ạ. Nhà rộng thế này, mẹ làm một mình cũng vất vả.”
Không ngờ bố chồng nghe xong liền đập đũa: “Thuê giúp việc gì? Đàn ông đi làm mệt gần chết còn chẳng kêu gì, phụ nữ ở nhà hưởng phúc còn kêu ca!”
Mẹ chồng ngồi bên cạnh, bị nước canh bắn đầy mặt. Bà run rẩy vừa thu dọn vừa rụt rè :
“Không cần thuê giúp việc đâu, mẹ làm được mà. Vân Nhu mới về chưa quen, để tôi…”
Lời còn chưa dứt, bố chồng đã tát thẳng mặt bà: “Đàn ông nói chuyện, đàn bà chen miệng làm gì? Không tại bà không làm gương, thì cái con nhóc mới về này dám vô phép thế ?”
Ồ, lần thì tôi thực sự nổi giận. Ban đầu còn định giữ chút thể diện vì mới kết hôn, không ngờ người thật sự là cho thể diện mà không cần này lại không biết điều!
Mẹ chồng nhịn được, nhưng tôi thì không!
Dù sao hiện tại ăn cũng no rồi, tôi đứng dậy, tiện tay lật bàn: “Đủ rồi! Có gì thì nói thẳng ra, không cần phải nói bóng gió mỉa mai. Nếu không vừa ý các người thì bảo không quy củ, cả thế giới thiếu quy củ đầy ra, đâu chỉ mình tôi?”
“Tôi thực sự thắc mắc, nhà họ Thẩm các người là đạo trâu ngựa à? Người bình thường vào đây cũng phải biến thành súc vật à?”
06.
Thẩm Xác từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đến khi tôi phản kháng mới bắt đầu phản ứng.
“Lăng Vân Nhu! Em nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy? Bố cũng là muốn tốt cho em, đừng không biết điều!”
Tôi gạt tay anh ta đang chỉ vào mặt mình: “Tốt cái gì mà tốt? Tôi lấy anh, không phải bán mình cho anh. Các người bảo tôi nghỉ việc thì tôi phải nghỉ à? Tôi không nghỉ!”
Gần như vừa dứt lời, ly nước đá trên tay Thẩm Xác đã hắt thẳng vào mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi, cười nhẹ: “Á~ Mát thật đấy~”
Cảm giác lạnh buốt trên mặt trái ngược hoàn toàn với dòng máu đang sôi sục trong người.
Ai quen tôi đều biết, tôi là kiểu ngoài mềm trong cứng. Nhìn bề ngoài yếu đuối dễ bị bắt nạt, nhưng thực tế lại rất hung hãn.
Đáng tiếc, nhà họ Thẩm không ai quen tôi.
Vì vậy, khi tôi phản tay ấn đầu Thẩm Xác vào nồi thịt bò hầm khoai tây trên bàn, cả nhà đều ngây người.
Thẩm Xác là người phản ứng đầu tiên, gạt thịt khoai trên mặt xuống, định lao lên dạy dỗ tôi.
Tôi chán ghét nhìn mớ thức ăn dính trên người anh ta, chờ đến khi anh ta lao tới liền túm tay sạch sẽ còn lại, cho một cú quật vai, sau đó mạnh mẽ đá thêm một cú, hất anh ta bay xa.
Anh ta bẹp trên sàn, đau đớn không đứng dậy nổi.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm, rồi “tử tế” hỏi: “Cần gọi xe cấp cứu không?”
“Cần báo cảnh sát không?”
“Cần gọi họ hàng đến làm chứng không?”
Thẩm Xác nghiến răng, khó khăn phun hai chữ: “Không cần!”
Suốt quá trình đó, sắc mặt bố chồng tôi liên tục thay đổi. Ông chỉ tay vảo tôi, môi và tay run rẩy, mãi mà không thốt một câu hoàn chỉnh
Tôi phủi bụi trên áo, bước vài bước về phía ông, nở một nụ cười đoan trang và lịch sự: “Bố chồng còn quy tắc nào của nhà họ Thẩm muốn thảo luận với con nữa không ạ?”
Ông run càng dữ dội hơn.
Hừ, người ta bảo loài khỉ tiến hóa thành , nhưng không phải con khỉ nào cũng biết điều.
Nói chuyện đàng hoàng không, phải ăn đòn mới chịu im.
07.
Đến công ty, tôi gặp ngay sếp Giang Lâm đang chuẩn bị đi gặp khách hàng.
“Cô chăm chỉ thật, cả nghỉ phép kết hôn cũng không nghỉ?”
“Vừa hay có một khách hàng muốn tìm cô. Tôi định đi tìm hiểu trước, nhưng cô đã đến thì cùng luôn nhé.”
Khách hàng tên là Tạ Hân, năm nay 24 tuổi, kết hôn chưa đến hai năm, con cô mới hơn ba tháng.
Nghe nói, lần đầu tiên cô ấy bị chồng bạo hành là vào cuối thai kỳ. Khi đó, vì đứa trẻ sắp chào đời và chồng cô ấy khóc lóc hối cải, cam kết sẽ thay đổi, nên cô đã tha thứ.
Nhưng bạo lực gia đình chỉ có hai loại: một lần và vô số lần. Sau đó, cô ấy bị đánh thêm hai lần nữa, cuối cùng quyết định ly hôn.
Hiện tại, cả hai đang trong thời gian “ly hôn hòa giải”, nhưng chồng cô ấy có tính cách cực đoan, phớt lờ lệnh cấm tiếp xúc của tòa án, liên tục quấy rối, đe dọa, thậm chí bắt cóc cả đứa trẻ.
Tạ Hân để lộ những vết bầm tím chằng chịt trên cơ thể, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhưng vẫn lóe lên tia hy vọng yếu ớt:
“Còn 10 ngày nữa là hết thời gian hòa giải ly hôn. Tôi muốn ly hôn, cũng muốn giành lại con mình. Các anh chị có thể giúp tôi không?”
Những khách hàng như thế này, chúng đã gặp không ít, và chắc chắn sẽ còn gặp nhiều nữa.
Theo thống kê của Hội Phụ nữ Toàn quốc, tỷ lệ bạo lực gia đình ở nước dao động từ 29,7% đến 35,7%. Trong đó, hơn 90% nạn nhân là phụ nữ, chiếm 1/3 tổng số phụ nữ. Hàng năm, tới 100.000 gia đình tan vỡ vì bạo lực gia đình.
Khi có con, vấn đề càng trở nên phức tạp. Đứa trẻ có thể trở thành xiềng xích kìm kẹp nạn nhân hoặc công cụ trong tay kẻ bạo hành.
Mặc dù pháp luật nghiêm cấm hành vi bắt cóc hoặc giấu trẻ, nhưng hiện tại, các quy định pháp lý và thực tiễn vẫn thiếu cơ chế xử phạt rõ ràng. Trách nhiệm pháp lý cho những hành vi này chưa được xác định cụ thể. Đây chính là nỗi đau của rất nhiều “bà mẹ dải lụa tím”.
Chỉ những người mẹ đấu tranh cho con cái hoặc gia đình trong các vấn đề xã hội, như bệnh tật, bất công hoặc bạo lực, thường mang ý nghĩa kiên cường nhưng đau khổ.
08.
Sau khi phân tích tình hình của Tạ Hân, tôi và sếp quyết định nhận vụ này.
Hôm đó, tôi nhắn tin cho Thẩm Xác, sau đó ở lại nhà Tạ Hân để bảo vệ an cho cô .
Về phần đứa trẻ, ngày cuối cùng của thời gian hòa giải ly hôn, công ty đã cử thêm vài người nữa đến hỗ trợ. Chúng tôi cùng Tạ Hân đến nhà chồng cô ấy để giành lại đứa trẻ.
Chồng cô ấy “đi bước đầu”, thì Tạ Hân “đáp trả bước sau”. Một vài đồng nghiệp vây chặt chồng cô ấy và gia đình hắn, trong khi và Tạ Hân nhanh chóng bế đứa trẻ rời đi
Những người ở lại đều rất am hiểu pháp luật, họ chỉ ngăn cản chứ không ra tay. Một số còn ghi lại hình ảnh. Nếu đối phương manh động, có thể lợi dụng tình huống này để yêu cầu bồi thường.
Nhiều lúc, trong khuôn khổ pháp luật, việc linh hoạt xử lý tình huống có thể giúp giảm bớt nhiều rắc rối.
Sau khi Tạ Hân nhận giấy chứng nhận ly hôn, cô ấy lập tức rời khỏi thành phố này, đến một nơi mà chồng cũ không thể tìm ra, bắt đầu cuộc sống mới.
Cô ấy vội đến mức thủ tục thanh toán dự án và ký xác nhận đều nhờ bạn bè xử lý giúp.
Chỉ là bạn đó dường như rất tò mò về tôi, thỉnh thoảng lén lút trộm.
Cuối cùng, tôi hỏi thẳng: “Cô thích tôi à?”
Cô đỏ mặt, lắp bắp giải thích: “Không … chỉ thấy cô trông quen quen…”
Một lúc sau, cô lôi từ điện thoại một bức ảnh cưới của tôi và Thẩm Xác: “Cô trông giống cô dâu trong ảnh …”
Thế giới rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Tôi không ngờ gặp bạn gái cũ của Thẩm Xác, Tần Tư Tư, trong tình huống này.
Nghe nói, lý do Tần Tư Tư và Thẩm Xác chia tay năm xưa cũng vì phát hiện anh ta khuynh hướng bạo lực.
Tần Tư Tư cúi đầu, dám mắt : “Xin lỗi… Lúc biết tin anh ta sắp kết hôn, đã nghĩ đến việc nói cho cô, nhưng tôi sợ cô không tin, cũng sợ anh ta sẽ hận tôi vì điều đó. Tôi…”
“Không sao, khi cưới tôi đã biết . Anh ta đánh cô ở đâu?”
9.
Ngày tôi quay lại nhà họ Thẩm lần nữa là một ngày cuối tuần.
Mẹ chồng thấy tôi về thì mặt mày lập tức căng thẳng, vội vàng đẩy tôi ra cửa: “Sao tự nhiên con lại về? Ở ngoài tránh thêm vài hôm nữa đi! A Xác dạo này cứ nghẹn một bụng tức, chỉ chờ dạy cho con một bài học thôi. Bây giờ mà nó phát hiện, không ai cứu nổi con đâu!”
Tôi bó tay rồi, hóa cả nhà họ đều nghĩ tôi trốn bên ngoài trong suốt thời gian qua.
Chả trách Thẩm Đường còn nhắn tin dặn tôi cẩn thận, anh trai cô mới đi học tán thủ, dạo này rất máu luyện tập. Xem ra họ chẳng nhận ra thực lực của tôi, còn tưởng hôm trước tôi may mắn thắng.
Tôi chưa kịp mở miệng giải thích thì Thẩm Xác đã phát hiện .
“Hừ, cuối cùng cô cũng chịu về?”
Tôi vỗ vai an ủi mẹ chồng, mỉm cười đáp: “Đúng vậy. Nghe dạo này anh tập tán thủ hăng lắm, muốn thử sức không?”
Mười phút sau, Thẩm Xác bẹp dưới đất như một con chó chết, ánh mắt đầy sợ hãi và bàng hoàng.
“Tán thủ yêu cầu sức mạnh, sự định, tốc độ và linh hoạt. Kỹ thuật đòn nhanh, chính xác và uyển chuyển.” Tôi tiếc nuối lắc đầu, chỉ điểm yếu của anh ta:
“Sức mạnh thì đủ, nhưng tốc độ, sức bền, sự phối hợp và linh hoạt của anh quá tệ.”
Mặt Thẩm Xác tái mét: “…Cô học bao lâu rồi?”
“Ừm… chắc khoảng 22 năm thôi.”
Hồi nhỏ, bố mẹ tôi đăng ký cho trai học võ thuật, còn tôi học múa ba lê.
Kết quả là, tôi tiêu tốn mười vạn học phí múa ba lê, làm bố mẹ mất mặt họ hàng vì màn biểu diễn chẳng ra gì. Còn trai tôi, học hết tám vạn võ thuật, cuối cùng lại bị cậu bé hàng xóm nhỏ hơn ba tuổi đánh bại thảm hại.
Bố mẹ tôi từng hoài nghi về nhân sinh quan của chính mình, thậm chí định mặc kệ anh em chúng tôi tự sinh tự diệt.
Nhưng cuộc sống luôn đầy bất ngờ.
Vì thích quấn lấy anh trai nên tôi cũng học lỏm được vài chiêu. Một lần, khi anh bị đối thủ đánh đến khóc, tôi tức giận lao lên, đánh cho cậu con trai cao hơn tôi cả một cái đầu phải khóc gọi bố mẹ. Bố tôi và thầy giáo đều kinh ngạc.
Kể từ đó, tôi chính thức bước lên con đường võ thuật, học qua đủ thứ từ tán thủ, Muay Thái đến taekwondo.
Có thể nói, để đạt thành tựu như ngày hôm nay, tôi đã dựa thiên phú, nỗ lực và sự kiên trì, thiếu một cũng không được.
Nếu Thẩm Xác muốn đánh bại tôi, anh ta còn phải rèn luyện nhiều.
Tôi lấy điện thoại, chụp thêm một tấm ảnh và gửi cho Tần Tư Tư: “Chiến lợi phẩm! Cả vốn lẫn lời!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.