1
Mẹ tôi nói tôi sinh ra đã bướng, kiểu người không đập đầu vào tường thì không chịu quay lại.
Tôi không phục.
Bởi vì đập vào tường không gọi là quay đầu, mà là đổi hướng – đổi sang con đường đúng đắn hơn!
Vì thế, khi xác nhận Thẩm Trì Xuyên chụp ảnh cưới với người khác, và còn sắp có hôn lễ trong vài ngày tới, tôi liền tuyệt vọng với anh ta.
Tuy vậy, chuyện ly hôn… tôi không vội.
Tôi cụp mắt, khẽ nói: “Xin lỗi, em biết mình sai rồi.”
Nhưng tôi không có ý định sửa.
Thẩm Trì Xuyên sững người trong chốc lát, rồi lại tỏ ra hài lòng với biểu hiện của tôi, cố kiên nhẫn giải thích: “Em cũng biết sức khỏe của Lina không tốt, nên bọn anh chỉ muốn giúp cô ấy thực hiện điều ước sinh nhật. Em yên tâm, chỉ lần này thôi, không có lần sau!”
“Ừ, đúng là sức khỏe cô ấy không tốt, là em chưa thông cảm cho anh.”
Thông cảm cái đầu anh! Kháng thể yếu cũng tính là sức khỏe không tốt, vậy nếu cô ta bị bệnh nan y thì anh định giết mấy người chôn cùng chắc?
Đồ cặn bã!
Thẩm Trì Xuyên đưa tay định xoa đầu tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
Tay anh ta khựng lại giữa không trung.
Không muốn nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của anh ta, tôi để lại một câu: “Em đi tắm đây.”
Rồi lẻn mất.
Tôi không nói cho Thẩm Trì Xuyên biết, có người đã sớm gửi cho tôi đoạn ghi âm những lời hùng hồn anh ta nói trong KTV:
“Phát thì phát, sợ cái gì? Cô ta không dám làm ầm lên đâu.”
“Trước đây còn yêu đương thì tôi chiều, giờ cưới rồi thì cô ta phải nghe tôi, phải xem sắc mặt tôi mà sống.”
“Cô ta sẽ không đòi ly hôn đâu. Tám năm rồi, cô ta không buông nổi đâu. Hơn nữa, ly hôn với một người phụ nữ chỉ là xuống giá, cô ta không ngu đến thế.”
Khoảnh khắc bị dòng nước ấm áp bao lấy, bức tường tôi dốc hết sức xây dựng trong lòng lập tức sụp đổ.
Tôi và Thẩm Trì Xuyên bắt đầu yêu nhau từ năm hai đại học.
Là anh ta theo đuổi tôi.
Hồi đó tôi làm thêm ở tiệm gà rán trước cổng trường để kiếm tiền học, cũng không rõ Thẩm Trì Xuyên nhìn trúng tôi ở điểm nào.
Vì để cưa đổ tôi, một cậu ấm chính hiệu như anh ta, đã ăn gà rán ở tiệm suốt một năm trời, không sót bữa nào.
Cho đến khi ăn đến mức co thắt dạ dày, chạy ra ngoài nôn đến cả nước chua cũng chẳng còn, vậy mà vẫn quay lại tiệm, tôi mới đồng ý quen anh ta.
Tôi là kiểu người vừa sĩ diện vừa cố chấp.
Để giữ thể diện cho tôi, Thẩm Trì Xuyên ngày nào cũng kiên nhẫn đứng xếp hàng cùng tôi ở căng-tin.
Sức khỏe tôi không tốt, chỉ cần ngửi thấy mùi khói thuốc là cổ họng sẽ viêm ngay.
Vì thế, anh ta đã cố ép mình bỏ thuốc lá.
Lúc tụ tập bạn bè, người ta hút thuốc thì anh ta ngậm kẹo mút.
Bị chọc quê, anh ta cũng chẳng giận.
“Các ông độc thân thì biết gì, thương vợ mới là đàn ông thật sự.”
Năm tốt nghiệp, anh ta đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ.
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa giàu và nghèo.
Mọi thứ trong nhà họ Thẩm đều quá mức lộng lẫy, dù tôi đã mặc bộ đồ mới và đẹp nhất trong tủ, vẫn bị ánh đèn chùm trong biệt thự rọi đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Dĩ nhiên, bố mẹ anh ta không chấp nhận một cô gái “môn không đăng, hộ không đối” như tôi.
Sau một trận cãi nhau om sòm với mẹ trong thư phòng, anh ta kéo tôi rời khỏi đó.
Trước lúc ra khỏi cửa, mẹ anh ta gào lên sau lưng bằng giọng chua chát: “Hôm nay mà mày dám bước ra khỏi cái nhà này, tao coi như không có đứa con như mày!”
Lúc đó tôi không nhịn được cười.
Cảnh tượng ấy y như mấy tình tiết kinh điển trong truyện tổng tài bá đạo.
Nhưng bước qua cổng lớn nhà họ Thẩm, nhìn bóng lưng giận dữ của anh ta, sự tự ti và hèn yếu như đè lên ngực khiến tôi khó thở.
Tôi bước càng lúc càng chậm, anh ta thì càng đi càng xa.
Nhưng rất nhanh, anh ta phát hiện tôi không theo kịp, liền quay đầu đứng chờ.
“Đi không nổi nữa à? Vậy anh đợi em.”
“Qua đây gọi một tiếng ‘chồng yêu’, anh cõng em về, sao nào?”
Tôi lấy mũi giày cọ nhẹ xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Tôi nói: “Thẩm Trì Xuyên, chúng ta chia tay đi.”
Anh ta không đáp, chỉ sải vài bước quay lại, bế thốc tôi lên vai.
“Cả đời này, dù có chết, anh cũng không chia tay với em, Nhiễm Nhiễm.”
Sau đó, Thẩm Trì Xuyên bắt đầu khởi nghiệp cùng tôi.
Mãi đến hai năm trước, công ty mới dần khởi sắc, chúng tôi mới bắt đầu tính đến chuyện kết hôn.
Tôi vẫn không hiểu, tại sao vừa mới cưới xong, Thẩm Trì Xuyên lại bắt đầu không về nhà ngủ.
Giờ thì tôi hiểu rồi — tám năm là một khoảng thời gian quá dài.
Câu “thương vợ mới là đàn ông thật sự” từng khiến người ta cảm động, giờ đã trở thành một khung ảnh mờ nhòe trong ký ức.
Bây giờ, thứ anh ta yêu nhất là thể diện của bản thân.
Cho nên anh ta phải đè đầu tôi xuống, phải mài mòn góc cạnh của tôi, bắt tôi nhún nhường lấy lòng anh ta, để chứng minh rằng tám năm qua chỉ là một màn diễn khéo léo do anh ta đạo diễn.
Tôi chết tâm thì có, buồn thì cũng thật.
Tám năm ấy, tôi bằng lòng dùng nước mắt để tiễn đưa.
Mà chuyện đó… không có gì đáng xấu hổ cả.
Sau khi tắm xong đi ra, Thẩm Trì Xuyên đã ngủ rồi.
Tôi ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, hứng gió lạnh cả đêm, đến sáng thì thấy đầu nặng chân nhẹ.
Thẩm Trì Xuyên dậy đúng tám giờ, không thấy tôi trên giường, liền cau mày đẩy cửa phòng làm việc ra.
Dù có khoác áo choàng tắm, vẫn không giấu được vóc dáng vai rộng eo thon.
Thêm cái gương mặt dụ người sa ngã kia nữa… tsk tsk, không trách được có người chen nhau làm tiểu tam.
Nhìn thấy tôi ngồi ở bậu cửa sổ, Thẩm Trì Xuyên bật cười như đã đoán ra:
“Sao lại ngồi đây? Còn giận à?”
Tôi lắc đầu, không nói.
Chẳng lẽ lại bảo tôi đang tưởng niệm tình yêu đã chết của chúng tôi sao?
Bàn tay to của anh ta bất ngờ đặt lên đầu tôi, vò nhẹ như đang xoa đầu mèo.
“Thôi nào, tối nay anh đưa em đi ăn bít-tết, đến chỗ em thích nhất, đừng giận nữa.”
Không, tôi giận đến chết đi được.
Chỉ là không kịp tránh, bị anh ta đụng vào rồi, ghê tởm muốn chết.
Chờ anh ta đi khỏi, tôi lại chui vào phòng tắm, gội đầu thêm năm lần nữa.
Sấy khô tóc xong, tôi ôm bộ chăn gối mới chuyển sang ngủ ở phòng khách.
Còn chuyện đi ăn bít-tết à?
Tôi không đi.
Hai năm công ty làm ăn phát đạt, tôi và Thẩm Trì Xuyên gần như chẳng thể ăn với nhau một bữa cho ra hồn.
Mỗi lần đều là tôi đến trước, rồi ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, anh ta mới lững thững xuất hiện.
Chờ mãi thành quen, đến mức tôi bị đau dạ dày lúc nào chẳng hay.
Giờ thì không — tôi sẽ không đợi nữa.
Cũng may tôi không đi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.