Ánh mắt phụ thân lạnh lẽo, ông từng bước tiến đến gần đích tỷ, cho đến khi đích tỷ không thể lùi thêm được nữa, ngã ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu.
“Ngươi làm gì vậy!” Tổ mẫu đứng dậy che chở cho đích tỷ.
Nhưng phụ thân chỉ nhìn đích tỷ, cùng mẫu thân đi tới.
“Thiếp mời người đến dạy con bé quy củ được không, tỷ tỷ trước giờ vẫn làm rất tốt những điều này.”
“Đúng vậy, Nguyệt Nhi ngoan, phải giống như mẫu thân ngươi, trở thành một tiểu thư khuê các.”
“Không nghe lời sẽ phải chịu phạt, thiếp nghĩ tỷ tỷ cũng muốn thấy Nguyệt Nhi càng ngày càng tốt hơn chứ.”
“Đúng, đều nghe theo Tuyết di của ngươi, đừng nghĩ đến chuyện tìm tổ mẫu, học tốt rồi mới được ra ngoài.”
“Còn Tiểu Thúy Tiểu Hỉ, chắc chắn là nó cố ý dạy hư Nguyệt Nhi, đánh chết đi?”
“Được.”
Cứ như vậy, hai người một xướng một họa quyết định số phận của đích tỷ với nha hoàn thân cận của đích tỷ.
Đích tỷ bị cấm túc, còn mời lão ma nghiêm khắc nhất đến dạy quy củ.
Bất kể tổ mẫu không đồng ý thế nào, đích tỷ có làm ầm ĩ ra sao, mọi chuyện vẫn được định đoạt như vậy.
Tiểu Thúy Tiểu Hỉ bị nhét giẻ vào miệng lôi ra ngoài, bọn họ đại khái cũng không ngờ được, mẫu thân ngày thường ngay cả nói lớn cũng không dám, lại có thể thản nhiên nói ra hai chữ “đánh chết.”
Ngày hôm sau, viện của đích tỷ bị khóa lại, lão ma đến dạy quy củ còn đáng sợ hơn cả tổ mẫu.
Từ xa, ta đã có thể nghe thấy tiếng roi mây quất vào người.
Đích tỷ mắng càng dữ, lão ma càng đánh mạnh, cho đến khi đích tỷ nhận lỗi mới thôi.
Vì vậy, gương mặt mà trước kia đích tỷ đắc ý nhất, giờ đây lại trở thành sự trói buộc lớn nhất.
Mẫu thân dẫn ta đến đình nghỉ mát bên cạnh cho cá ăn, hôm nay bà mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, càng tôn lên làn da trắng nõn.
Tiếng gió hòa cùng tiếng kêu rên không hề êm tai nhưng bà lại gật đầu hài lòng, như đang nghe một bản nhạc nào đó.
Thức ăn cho cá được rải xuống nước, đàn cá tranh nhau lao lên.
Mẫu thân cười duyên dáng: “Đừng vội, mới chỉ bắt đầu thôi, từng con một.”
4
Ta với mẫu thân lại một lần nữa ngồi ở Vinh An đường.
Mặc dù biết không cần phải sợ nữa nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy oán độc đó, ta vẫn không khỏi rùng mình.
Những chuyện trước kia thực sự rất khó quên.
Động một chút là dùng gia pháp, quỳ ở từ đường, không có cơm ăn… Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng sống thoải mái hơn ta với mẫu thân.
Ta vẫn không hiểu, đã để ý đến thân phận của mẫu thân như vậy, tại sao lúc đầu lại phải hạ sính lễ hỏi cưới?
Hôm nay mẫu thân mặc một chiếc váy làm bằng gấm Thục, trên tay đeo chiếc vòng tay ngọc gà máu đẹp nhất trongrương của bà.
Thực ra bà rất đẹp, chỉ là bị cuộc sống trong phủ mài mòn đến mất hết sức sống.
Ta rất thích dáng vẻ hiện tại của mẫu thân nhưng tổ mẫu lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Nhưng gừng càng già càng cay, sau lần trước, bà ta không vội vàng gây khó dễ cho mẫu thân.
Cứ để chúng ta ở đó, ngay cả một chén trà cũng không thèm tiếp đãi.
Ngoài ba chúng ta ra, cô mẫu cũng đến, nhẹ nhàng chạm vào chén trà, tao nhã uống trà.
Cô mẫu cũng là người không dễ chọc, thường xuyên trách móc mẫu thân quản lý phủ đệ lộn xộn.
Rõ ràng sau khi cô mẫu gả đi cũng luôn bị nhà chồng trách móc, không dám phản kháng nên trút giận lên mẫu thân.
Đều là một lũ người xấu!
Thấy hai người họ chẳng nói chẳng rằng, mông còn chưa ấm chỗ, mẫu thân đã đứng dậy dẫn ta đi.
Cô mẫu thấy vậy liền “bốp.” một tiếng đặt chén trà xuống: “Đây chính là lễ nghĩa của đệ muội sao?”
Mẫu thân run lên, quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt: “Xin lỗi, là lỗi của ta…”
Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn mẫu thân.
Còn cô mẫu với tổ mẫu thì nheo mắt, rất hài lòng với thái độ cúi đầu nhận lỗi của mẫu thân.
Đáng tiếc là chúng ta đều nghĩ sai rồi.
Ngay giây tiếp theo, trên mặt mẫu thân không còn chút sợ hãi nào, như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
“Đây đã là lần thứ sáu trong tháng này tỷ tỷ trở về, người đã xuất giá rồi sao còn thường xuyên chạy về nhà mẹ đẻ thế.”
“Là ta không hiểu lễ nghĩa đúng ra phải để người gác cổng cản lại, rồi phái người đến Lý phủ báo một tiếng, để họ đón tỷ về.”
Nói xong, sắc mặt cô mẫu lập tức trở nên u ám.
“Ngươi đang uy hiếp ta sao?”
“Uy hiếp gì chứ.”
Mẫu thân cười, nụ cười đó giống như một chiếc mặt nạ được vẽ ra, hoàn hảo không tì vết, không có một chút tình cảm nào.
“Ta biết tỷ ở Lý phủ không được thoải mái, cho nên mới thường xuyên đến đây. Tỷ đừng sợ, ta đã phái người đến Lýphủ đòi công đạo rồi. Tất cả những người khiến tỷ không vui, đều, phải, chết.”
Ngọn nến trên bàn phát ra tiếng lách tách.
Cô mẫu bị mẫu thân dọa sợ, bà ta khó nhọc nói từng chữ: “Lâm Chiêu Tuyết, ngươi có phải điên rồi không…”
“Sao thế?”
Mẫu thân cong môi, nghiêng đầu: “Có gì không ổn sao?”
Cô mẫu còn chưa kịp mắng mẫu thân thì tiểu tư đến bẩm báo người của Lý phủ đến.
Đây là lần đầu tiên ta thấy cô mẫu mất đi phong thái, nắm chặt tay đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, còn đang run rẩy.
“Mẫu thân, phải làm sao bây giờ? Đều là tại ả đàn bà đê tiện này! Đều là tại nó!”
Cô mẫu tát vào mặt mẫu thân một cái, lúc này cô phụ mới đi vào.
Cảnh tượng nhất thời tràn ngập trong bầu không khí ngột ngạt khó chịu.
Khi bị đưa đi, cô mẫu vẫn luôn khóc lóc nói rằng mình sai rồi.
Tổ mẫu lo lắng muốn đuổi theo nhưng vẫn nhịn được, bà ta ra mặt chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Vì vậy, bà ta chỉ có thể trút giận lên mẫu thân.
“Ngươi cố ý đúng không! Rõ ràng biết Tiểu Đàn ở Lý phủ sống không tốt…”
“Đúng vậy.”
Mẫu thân cúi đầu ngắm nghía màu sơn móng tay mới sơn:
“Rõ ràng biết phận làm dâu khó khăn như thế nào, sao mẫu thân lại không thể thông cảm cho ta chứ?”
“Lần này tỷ phu sẽ xử lý tỷ tỷ như thế nào nhỉ? Ta thấy vẫn nên bỏ đi thì hơn, đưa đến đạo quán cũng không tệ, mẫu thân thấy sao?”
Tổ mẫu không trả lời.
Bà ta chỉ vào mẫu thân, thở hổn hển: “hừ hừ.” hai tiếng rồi ngất đi.
5
Tổ mẫu cuối cùng cũng nhận ra thực tế tàn nhẫn đến thế nào, bà ta lấy cớ bị bệnh từ chối ta với mẫu thân thỉnh an, lại lén lút đưa thư cho đích tỷ.
Yêu cầu đích tỷ ngoan ngoãn học quy củ, chỉ khi nào đích tỷ ra ngoài mới có thể thu thập được hai mẹ con ta.
Không biết mẫu thân tìm lão ma đó ở đâu ra mà trong phủ không có tin tức gì là bà ta không biết.
Mẫu thân phẩy tay tỏ ý đã biết, tiếp tục cúi đầu tỉ mỉ thoa cao dưỡng tay.
Sau một thời gian được bồi bổ, ta béo lên khá nhiều, da cũng bắt đầu trắng trẻo.
Những ngày như thế này thực sự quá vui vẻ, ta có chút không muốn đích tỷ ra ngoài.
“Mẫu thân, chúng ta không làm gì sao? Đợi đến khi trưởng tỷ ra ngoài…”
“Đợi đến khi nha đầu Hạ Nguyệt kia ra ngoài thì sẽ vui lắm đây.”
Mẫu thân ôm lấy ta, nhẹ giọng nói: “Trò chơi mà, đông người mới vui chứ.”
Không đến hai tháng, đích tỷ gầy đi rất nhiều, người cũng trở nên biết quy củ.
“Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân, lúc trước nữ nhi quá kiêu ngạo, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Nói đến nhà họ Hạ thì âu cũng là thế gia, đích tỷ bây giờ hiểu biết lễ nghĩa mới xứng đáng là tiểu thư khuê các.
Phụ thân rất vui mừng, hiếm khi cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm.
Trong bữa tiệc, đích tỷ lại dùng trà thay rượu để xin lỗi mẫu thân, thậm chí còn tặng cho ta món đồ trang sức bằng đá quý mà đích tỷ thích nhất.
Đích tỷ thật sự quá dịu dàng, nếu không phải phụ thân có việc phải rời đi, ta đã sắp tin rồi.
Nhìn phụ thân đi xa, đích tỷ buông đũa, trên mặt vẫn là vẻ cao cao tại thượng không ai sánh bằng.
“Trước đây là ta khinh địch. Nhưng Lâm Chiêu Tuyết, sau này ngươi lấy gì để tranh với khuôn mặt này của ta?”
Lời nói của đích tỷ thật kỳ lạ, giống như thiếp thất tranh sủng với chủ mẫu vậy.
Nhưng lời nói thô lỗ nhưng không sai, đích tỷ ngoan ngoãn, gần như giống hệt những bức tranh trong phòng của phụ thân.
Ta còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì mẫu thân đã lau khóe miệng, cười nói.
“Không phải có rất nhiều cách sao, ví dụ như…”
Mẫu thân rút trâm cài trên đầu lại gần đích tỷ: “Giống như lúc trước ngươi muốn làm với Ninh nhi, cứa rách mặt của con bé, không phải là được rồi sao.”
“Nguyệt nhi ngoan, mẫu thân đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đau. Mẫu thân sẽ rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, cứa rách khuôn mặt mịn màng của con…”
“Ngươi dám!”
Đích tỷ tức giận hất rơi trâm cài trong tay mẫu thân.
Hoa ngọc lan sống động như thật nứt ra mấy vết, mẫu thân cúi xuống nhặt lên, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ngươi có biết chủ nhân của cây trâm này là ai không?”
“Cái gì…”
Đích tỷ gần như lập tức nhận ra mẫu thân giăng bẫy nhưng đã muộn.
Phụ thân vừa mới đi vào, mẫu thân tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng nói hơi khàn khàn run rẩy:
“Hạ lang, trâm cài tỷ tỷ tặng ta bị vỡ rồi.”
“Ta chỉ muốn tặng nó cho Nguyệt nhi, sao nàng ta có thể đối xử với di vật của tỷ tỷ như vậy.”
Đích tỷ tức đến mặt đỏ tai hồng, chỉ vào mẫu thân mắng: