“Rõ ràng là tiện nhân này muốn cứa rách mặt ta! Mọi người đều nhìn thấy!”
Đích tỷ tức giận kéo người tỳ nữ ở góc phòng ra để làm chứng.
Nhưng sau khi những người hầu quỳ xuống, trong miệng chỉ có một câu:
“Phu nhân không nói gì cả, là tiểu thư đột nhiên làm rơi trâm cài.”
“Các ngươi, các ngươi…”
Đích tỷ tức giận, vai run rẩy không ngừng.
Nhưng phụ thân còn tức giận hơn đích tỷ, sát khí trong mắt gần như hóa thành hình.
Phụ thân thậm chí còn đưa tay bóp cổ đích tỷ: “Không được dùng gương mặt của Nguyên nương để làm điều ác!”
Đích tỷ bị bóp đến mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược.
Mẫu thân vốn đau khổ tột cùng đã lấy lại vẻ lạnh nhạt, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn đích tỷ giãy giụa.
Mãi đến khi đích tỷ trợn mắt sắp chết, mẫu thân mới nắm lấy tay phụ thân:
“Hạ lang, mau buông tay. Dù sao đây cũng là gương mặt của tỷ tỷ, chết rồi sẽ không đẹp nữa đâu.”
6
Đích tỷ lại bị nhốt lại để học quy củ.
Trở về viện, ta do dự hỏi mẫu thân cuối cùng muốn làm gì.
Với tính tình của tổ mẫu với đích tỷ, ta không tin họ sẽ thay đổi.
Mà khiêu khích hết lần này đến lần khác, khó tránh khỏi họ sẽ bị dồn đến đường cùng mà làm ra chuyện gì đó khiến cả hai bên đều tổn thương.
Mẫu thân chống cằm hỏi ngược lại: “Ninh nhi biết tại sao mèo bắt được con mồi mà không giết chết ngay không?”
“Bởi vì… nó không đói?”
“Không phải đâu, bởi vì so với việc dễ dàng giết chết con mồi thì quá trình săn bắt thú vị hơn.”
Ninh nhi yên tâm, mẫu thân có chừng mực, chỉ muốn chơi đùa một chút thôi.”
Vì trâm cài bị hỏng, phụ thân đã nhốt mình trong phòng mấy ngày không chịu ra ngoài.
Mẫu thân giả vờ khuyên nhủ vài câu, rồi dẫn ta ra ngoài dạo phố.
“Những bộ trang sức này Ninh nhi thấy thế nào? Nếu thích thì mẫu thân sẽ mua hết.”
“Mặc dù trâm ngọc lan kia cũng không tệ nhưng hơi nhỏ, để lại cho phụ thân con làm kỷ niệm đi.”
Đúng vậy, trâm cài đó thực ra là của ta.
Không nhớ là năm nào tổ mẫu đã cho ta với đích tỷ cùng nhau lựa chọn.
Mặc dù không quý giá nhưng được chế tác tinh xảo.
Ta đã đeo nó hai ba lần nhưng phụ thân với đích tỷ đều không nhớ.
“Chỉ có trang sức thôi thì chưa đủ, Ninh nhi càng ngày càng xinh đẹp, còn phải may thêm hai bộ quần áo nữa.”
“Những thứ đồ nghèo nàn trong phòng cũng nên thay đi, bình phong bằng ngọc, đồ trang trí bằng san hô… Mẫu thân sẽ nghĩ xem còn cần gì nữa.”
Mẫu thân trông giống như muốn dời cả hoàng thành vào viện của ta vậy.
Ta ở bên cạnh nghe mà ngây người: “… Có phải quá xa xỉ không?”
“Sao lại thế được.”
Mẫu thân đã mua hết những bộ trang sức vừa ý nãy giờ, lại nắm tay ta đi mua phấn son.
“Huống hồ xa xỉ thì sao, Ninh nhi của mẫu thân xứng đáng.”
Mẫu thân với khí thế muốn tiêu sạch của cải Hạ gia đã dẫn ta đi dạo cả một buổi chiều, mãi đến tận trời tối mới về.
Vừa vào cửa, đã nghe tỳ nữ nói bên tổ mẫu đang ầm ĩ.
Hóa ra là huyết yến cung cấp hàng ngày không còn, ngay cả món ăn cũng đổi thành hai món một canh đơn giản.
Bọn họ đang chờ để được giải thích.
Mẫu thân đầy vẻ nghi ngờ: “Mẫu thân đã là người nửa thân trong đất rồi, ăn ngon như vậy để làm gì?”
“Phải biết thương con cái, đến tuổi này rồi, đều tự tìm một cái hố để nằm chờ chết mới đúng chứ.”
Nghe nói tổ mẫu tối hôm đó thậm chí còn không ăn cơm, lại tức đến ngất đi.
7
Sau khi tổ mẫu tỉnh lại thì đi tìm phụ thân khóc lóc kể lể, ai ngờ mẫu thân hành động còn nhanh hơn bà ta.
Rõ ràng phụ thân không thích mẫu thân nhưng giờ đây hai người có thể ngồi trong phòng nói chuyện đến tận đêm khuya.
Để đến mời phụ thân, lão ma vội vàng đến toát cả mồ hôi cũng vô dụng, bởi vì ngay cả khi tổ mẫu đích thân đến, phụ thân cũng chỉ nói một câu:
“Nhi tử đang bận, Tuyết nương là một nữ tử nhu thuận, trong đó e rằng có hiểu lầm gì đó.”
Ông vội vàng hành lễ rồi trở về phòng, nghe mẫu thân tiếp tục kể chuyện Lục Cẩm Nguyên.
Tối hôm đó mẫu thân trở về, ta nằm trên giường nghi ngờ hỏi bà: “Mẫu thân, người thực sự quen biết mẫu thân của trưởng tỷ sao?”
Mẫu thân nhìn người đẹp dịu dàng trong gương, trong mắt thoáng qua vẻ chế giễu: “Một tài nữ nổi tiếng ở kinh thành, ai mà không biết chứ?”
Ta: “Vậy… vậy thì sao mẫu thân lại biết nhiều chuyện của bà ấy như vậy, còn nói rằng hai người từng quen biết…”
Mẫu thân đứng dậy đi tới, thân mật chạm vào trán ta: “Tất nhiên là do ta bịa ra rồi. Một người đã chết, chẳng lẽ còn có thể từ trong đất chui ra nói ta lừa người sao?”
Mẫu thân bắt đầu đến viện của phụ thân mỗi ngày, mặc dù không ngủ lại nhưng hai người lại thân mật hơn nhiều.
Tỳ nữ trong phủ đều nói rằng phủ đệ sắp đổi chủ rồi, bắt đầu tranh nhau lấy lòng ta với mẫu thân.
Tổ mẫu thấy tình hình không ổn, nghĩ đủ mọi cách để phụ thân đồng ý đến Dung An đường dùng cơm, muốn hàn gắn tình cảm mẹ con.
Nhưng không ngờ, phụ thân lại dẫn theo ta với mẫu thân, còn bảo người bày thêm một bộ bát đũa.
“Nguyên nương, hôm nay toàn là những món nàng thích ăn. Ta đã ngoan ngoãn nghe lời, không phung phí, nàng vui không?”
Tổ mẫu thích đích tỷ, chưa chắc đã thích Lục Cẩm Nguyên.
Đặc biệt là một nữ tử đã chết nhiều năm lại ngồi cùng bàn ăn cơm với bà ta, bà ta càng ghê tởm đến nỗi không nuốt nổi thức ăn.
“Nếu muốn cúng bái Nguyên nương thì đến trước bài vị, người chết sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với người sống, thật là xúi quẩy!”
Bà ta chỉ lo trút giận, quên mất mục đích hôm nay, lập tức giẫm phải nỗi đau của phụ thân.
Phụ thân cũng không nể mặt tổ mẫu: “ầm.” một tiếng đứng dậy, hất tay áo bỏ đi.
“Vì mẫu thân không chào đón nhi tử với Nguyên nương, vậy chúng con xin cáo từ!”
Nếu chỉ bày thêm một bộ bát đũa thì không sao nhưng nhìn tư thế đứng dậy của phụ thân rõ ràng là ông nghĩ là bên cạnh còn có một người.
Trong đêm tối, phụ thân vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với không khí bên cạnh.
Gió thổi vào bệ cửa sổ, đó là một câu rất nhẹ rất nhẹ: “Nguyên nương, cẩn thận dưới chân.”
Tổ mẫu đột nhiên kinh hãi, nhìn chằm chằm vào phụ thân: “Điên rồi, thật sự điên rồi!”
Sau ngày đó, phủ đệ bắt đầu đồn phụ thân mắc chứng hoang tưởng.
Ông bắt đầu thường xuyên nói chuyện với không khí, còn yêu cầu người hầu hành lễ với Lục Cẩm Nguyên không tồn tại.
Ta hỏi mẫu thân, phụ thân có thực sự bị bệnh không.
Mẫu thân trách móc nhìn ta: “Ninh nhi ngốc, đến thế mà cũng không nhận ra sao, phụ thân con dù bị bệnh tim nhưng ông ta không phải điên.”
Ta: “Vậy thì phụ thân con bị làm sao?”
Mẫu thân chọc vào trán ta, cười yêu kiều: “Tất nhiên là mẫu thân đã hạ độc ông ta rồi.”
Hóa ra từ sớm, ngay từ ngày xé rách mặt với đích tỷ, mẫu thân đã ra tay với phụ thân.
Bởi vậy mới nói, mười mấy năm nay đích tỷ làm mưa làm gió mà không sao nhưng ngày đó lại bị phụ thân dạy dỗ.
Chỉ là dù sao cũng đã chung sống mười mấy năm, nhìn phụ thân ngày nào cũng điên điên khùng khùng, ta có chút không đành lòng.
Ta do dự cầu xin mẫu thân: “Hay là… vẫn nên sớm đầu độc chết phụ thân con đi.”
Lời vừa dứt, mẫu thân ngẩn người, ta cũng ngẩn người.
Đây lại là lời nói ra từ miệng ta sao.
Nhưng nghĩ đến những ngày tháng mười mấy năm qua, phụ thân chết rồi, hình như ta cũng sẽ không đau lòng.
Ông chết rồi, ta với mẫu thân mới có thể vui vẻ, còn nếu tổ mẫu, đích tỷ đều…
Ác giả ác báo mới là lẽ phải, không phải sao.
Mẫu thân ôm ta cười lớn: “Ninh nhi lớn rồi. Nhưng giữ lại phụ thân con vẫn còn tác dụng, mẫu thân muốn sắp xếp cho ông ta một kết cục hoàn hảo, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi.”
8
Vì đích tỷ bị cấm túc, mấy lần yến tiệc chỉ có ta với mẫu thân tham dự.
Những tiểu thư bằng hữu ngày trước của nàng ta không ngồi yên được nữa.
Bày mưu cho tỳ nữ làm ướt váy ta, lại dẫn ta đến khu rừng hẻo lánh.
“Nói! Các ngươi đã làm gì Hạ Nguyệt, tại sao thư ta đưa đến lại không có hồi âm!”
“Chỉ là nữ nhi thương hộ mà cũng dám cướp vị trí đích nữ của Hạ Nguyệt, hôm nay chúng ta sẽ dạy dỗ ngươi cho ra trò!”
Không chỉ hôm nay, số lần các nàng cùng Hạ Nguyệt bắt nạt ta gần như không đếm xuể.
Ép ta quỳ xuống, bắt ta học tiếng chó sủa, giữa mùa đông giá rét đẩy ta xuống hồ vớt trâm cài…
Ta không hiểu đều là tiểu thư được thế gia cẩn thận bồi dưỡng, sao nội tâm lại không ra gì đến thế.
Nhưng trước mặt người khác thì lại giả vờ rất tốt.
Các phu nhân nhắc đến cũng đều khen những tiểu thư này là nhuệ chất lan tâm, chung linh dục tú.
Ai sẽ tin rằng các nàng cũng có một mặt hung dữ, ức hiếp kẻ yếu?
Nhìn những gương mặt từng khiến ta gặp ác mộng, ta nhếch miệng: “Chỉ có mấy người thôi sao?”
“Chỉ chúng ta thôi cũng đủ để dạy dỗ ngươi rồi! Sao, sợ rồi, vậy thì mau cầu xin đi!”
Những tiểu thư bạn bè của Hạ Nguyệt cười ầm lên, bàn bạc xem làm thế nào để ta nhận rõ thân phận.
Ta đá đá hòn đá dưới chân, lạnh nhạt nói: “Bàn xong rồi sao? Vậy thì cứ theo cách của các ngươi mà làm đi.”
Cũng tại các nàng ngu, đi bắt nạt người mà không mang theo nha hoàn.
Nhưng ta thì có mang theo, mà còn là loại biết võ công.
Lúc đầu các nàng còn cười nha hoàn của ta tướng mạo bình thường nhưng thấy những người bên cạnh ngã xuống từng người một thì mới hoảng hốt.
Nhưng đã muộn rồi.
Vừa rồi có người nói muốn hủy dung nhan của ta, còn có người nói muốn đem ta tặng cho tiểu nhi tử nhà họ Vương nào đó, cái tên rất quen.
Ta suy nghĩ một chút, rút trâm cài trên đầu, rạch vào mặt một người.
Máu ấm chảy ra, dung nhan mà nàng ta tự hào không còn nữa.
Hóa ra tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác, không phải là một chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng tại sao tổ mẫu, Hạ Nguyệt thậm chí cả cô mẫu, luôn thích thú ức hiếp ta với mẫu thân?
Nhưng sau này, sẽ không còn ai có thể bắt nạt chúng ta nữa.
Ta không thể mãi yếu đuối như vậy, mẫu thân cũng có việc bận của bà.
Phát tiết hết cảm xúc trong lòng, ta cúi xuống bên tai nha hoàn thì thầm vài câu, sau đó nhấc váy chạy ra khỏi rừng.
Không lâu sau, một bóng người khác ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, lần mò đi vào.
Hôm nay yến tiệc thật sự là lần ta tham gia náo nhiệt nhất.
Vương gia đại công tử làm nhục hai tiểu thư, lại hành hạ hai người khác đến thoi thóp.
Mẫu thân nghe tin, động tác trên tay khựng lại: “Con làm?”
Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân, chỉ thấy hôm nay bà đẹp vô cùng: “Vâng, lần này hắn cũng không thể cưới con nữa.”
Thế lực của Vương gia không thể chống lại cơn thịnh nộ của bốn nhà, càng không thể mặt dày đến mức dám đề nghị cùng lúc cưới bốn chính thê.
Mà với danh tiếng thích ngược đãi của Vương gia đại công tử, tiểu thư các nhà tỉnh lại cũng sẽ dám khai báo đến ta.
Ta làm sao biết được trong yến tiệc có nha hoàn tay chân không vững, làm ướt váy ta?
Huống hồ ta vẫn luôn ngoan ngoãn nhất, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng tế ngữ, không thể làm ra chuyện xấu xa như vậy.
Những chuyện sau đó thì không phải ta với mẫu thân có thể biết được.
Trên xe ngựa trở về phủ, mẫu thân trông không được vui.
“Ninh nhi, mẫu thân rất vui vì con biết phản kích nhưng mẫu thân không muốn con trở thành người như các nàng.”
Đây là lần đầu tiên trong thời gian này ta thấy bà thu lại nụ cười.
Mẫu thân có phải cảm thấy hôm nay ta làm quá không?
Không, chắc chắn không phải.
Trước khi đi mẫu thân đã nói, nếu các nàng còn dám bắt nạt ta, không cần nương tay.
Vậy nên…