1.
Ngày ta gả vào hầu phủ, con riêng Văn Tuyên đã mười hai tuổi.
Nhưng thân thể lại nhỏ bé, gầy gò, chỉ bằng đứa trẻ bảy, tám tuổi.
Hắn không thích ăn uống, thường quấn lấy nhũ mẫu đòi uống sữa.
Dưới ánh mặt trời ban ngày, nhũ mẫu kia ngang nhiên vén áo, ôm Văn Tuyên gầy gò vào lòng mà cho bú.
Chỉ thấy gương mặt nàng đỏ hồng, ngửa đầu nhắm mắt, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
Nhũ mẫu ấy tên Uyển nương, khoảng ba mươi tuổi, dáng người đầy đặn, phong thái kiều diễm.
Ta tò mò, tại sao Văn Tuyên đã mười hai tuổi mà Uyển nương vẫn còn sữa?
Chỉ cảm thấy Uyển nương này tâm tư bất chính, e nàng làm hỏng Văn Tuyên, bèn đến bẩm báo với bà mẫu, xin cắt sữa cho hắn.
Bà mẫu ngay tại chỗ giật đứt chuỗi Phật châu, ném thẳng vào đầu ta.
Bà chỉ vào mặt ta mà mắng:
“Đồ lòng dạ đen tối! Không phải đứa con do ngươi sinh ra nên ngươi không biết thương xót!
“Văn Tuyên ăn uống chẳng ra sao, chỉ thèm chút sữa thì đã làm sao?
“Ngươi mới vào cửa đã chỉ trỏ chuyện nhà của hầu phủ, còn ra thể thống gì nữa!”
Sau này, ta mới biết, Uyển nương đâu còn chút sữa nào, bộ ngực căng tròn kia toàn là nùng huyết.
Văn Tuyên mỗi ngày đều hút nùng huyết, đã sớm trúng độc.
Thân thể hắn gầy yếu như khỉ, sao có thể lớn nổi?
Ta lo đến mất ăn mất ngủ, cuối cùng tìm được cơ hội bán Uyển nương với tâm tư độc ác ấy đi.
Lại bỏ số tiền lớn, mời thần y Giang Nam đến điều trị cho Văn Tuyên.
Cuối cùng, thân thể Chương Văn Tuyên dần hồi phục, bắt đầu cao lớn, trở thành một công tử phong lưu tuấn tú.
Không ngờ, đến ngày hắn kế thừa tước vị, lại ném ta vào từ đường.
Ngay trước mặt tổ tiên Chương gia, hắn hành hạ ta đủ đường nhục nhã.
Khi hắn từ trên người ta đứng dậy, vẫn không quên hung hăng đá ta mấy cước.
Khuôn mặt hắn đầy khinh miệt:
“Ngươi, thứ đàn bà dơ bẩn lòng dạ độc ác, vốn chẳng muốn ta sống tốt.
“Từ nhỏ ta đã không còn mẹ, là Uyển nương đã yêu thương ta.
“Ngươi lại ghen ghét sự thân mật giữa ta và nàng, đem nàng bán đi!
“Một người phụ nữ cô độc không nơi nương tựa, có thể đi đâu?
“Nàng bị bán vào kỹ viện, khi chết còn đọc tên của ta.
“Nếu không phải vì ả độc phụ lòng lang dạ sói nhà ngươi, ta đã sớm được cùng Uyển nương trọn đời bên nhau.
“Hôm nay, ta sẽ thay Uyển nương báo thù!
“Khiến ngươi chết không chốn chôn thân!”
Ta không một mảnh vải che thân, bị giam vào từ đường, không giọt nước cầm hơi, sống sờ sờ mà chết đói.
Cuối cùng, hắn dùng chỉ đỏ khâu kín mắt ta, đặt đồng tiền lên mí mắt, để ta làm kẻ mù không tìm được đường đầu thai.
Rồi lại nhét cám thô vào miệng ta, khiến ta không thể kêu oan.
Sau đó, dùng một tấm chiếu rách bọc lấy thân xác tan nát của ta, ném vào bãi tha ma.
Đêm đó, bầy chó hoang đã xé xác ta thành từng mảnh.
2.
Khi mở mắt lần nữa, lại là đêm tân hôn của ta.
Ngơ ngác hồi lâu, ta chậm rãi siết chặt nắm tay.
Tốt lắm, ông trời cuối cùng cũng có mắt.
Ta vén khăn voan đỏ, ném xuống đất, bịt kín chăn mền trực tiếp ngủ thiếp đi.
A Hạnh đang gà gật bỗng giật mình tỉnh dậy: “Tiểu thư, hầu gia còn chưa tới, sao người đã ngủ?”
Nàng là nha hoàn hồi môn của ta, kiếp trước chỉ vì tranh cãi với Uyển nương vài câu, liền bị đánh chết ngay tại chỗ.
Ta nói: “Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, hầu gia tối nay sẽ không tới đâu.”
A Hạnh dậm chân: “Tiểu thư, nào có ai trong đêm động phòng hoa chúc mà phu quân lại không tới?”
Ta thu mình trong chăn, cười đến rơi nước mắt.
Kiếp trước, ta ngồi đến đau lưng mỏi gối, chẳng dám chểnh mảng, chỉ mong đêm động phòng có thể hầu hạ tốt hầu gia.
Ta là Vạn Ninh, thứ nữ thương hộ Vạn gia.
Dẫu nhà ta mang danh hoàng thương, vẫn kém xa so với thế gia quyền quý.
Ta chưa bao giờ dám mơ tưởng được gả vào hầu phủ để rạng danh tổ tông.
Chỉ một lần đi tản bộ ngoài thành, không may gặp phải cường đồ, suýt nữa mất đi sự trong sạch thì Chương Du bỗng xuất hiện như một vị thần hạ phàm, đánh bọn cường đồ tan tác chạy trốn.
Hắn trông thấy ống tay áo bị cường đồ xé rách của ta, để lộ cánh tay trắng nõn.
Ba ngày sau, hắn phái người đến nhà ta cầu hôn, xin được rước ta về làm chính thất phu nhân của hầu phủ.
Phụ thân vui mừng đến mức luôn miệng niệm “A di đà Phật,” liên tục khen ta là đứa trẻ có tiền đồ.
Ta gả được vào nơi tốt, thì con đường của các đệ đệ muội muội phía sau ta ắt cũng sẽ thuận lợi hơn.
Đích mẫu chuẩn bị cho ta không ít đồ cưới, biểu lộ nhàn nhạt căn dặn ta sau này phải chăm lo cho các đệ muội.
Trước ngày xuất giá, bà còn lén mời một hoa khôi nổi tiếng ở kỹ viện, bí mật dạy ta cách làm vừa lòng phu quân.
Những bức họa trần trụi, cảnh nam nữ quấn quýt khiến ta đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố gắng khắc sâu trong lòng.
Ta biết rằng, trên vai ta là cả gia tộc, là niềm hy vọng của phụ mẫu, huynh đệ.
Chết đi rồi mới hiểu, nhà mẹ đẻ không quyền không thế chỉ có thể cho ta thật nhiều sính lễ mà thôi.
Mười bảy tuổi bước vào hầu phủ, cả một đời lãng phí, cuối cùng chỉ còn lại một thân xác tan nát chẳng ra hình hài.
3.
Hôm sau, ta dậy rất sớm.
A Hạnh đã giúp ta trang điểm xong xuôi, Chương Du mới ngáp dài, lê từng bước chân vào phòng.
Hai quầng thâm dưới mắt hắn rõ rệt, sắc mặt trắng bệch, đôi chân run rẩy khi đi.
Hẳn là đêm qua hắn lại vui vẻ trong thư phòng cùng gã sai vặt tuấn tú kia.
Hắn nói: “Phu nhân, tối qua ta uống say quá, thân thể không thoải mái nên nghỉ lại ở thư phòng.”
Ta mỉm cười, bảo A Hạnh đi đến phòng bếp lấy canh giải rượu cho hắn.
Ánh mắt Chương Du khi nhìn ta chẳng khác nào nhìn một chiếc ghế, một cái bàn, không có chút tình ý nào.
Sau khi uống xong bát canh, hắn dẫn ta đến thỉnh an bà mẫu.
Kiếp trước, ta vô cùng ái mộ Chương Du.
Hắn có ơn cứu mạng ta, lại phong thái ngời ngời, ngọc thụ lâm phong.
Ta cảm thấy biết ơn khi có một phu quân tuấn tú thanh nhã như thế.
Như một con chó nhỏ, ta cố gắng dựa sát vào hắn, khuôn mặt đầy vẻ thẹn thùng.
Hắn lại nhíu mày, hất ta ra, lạnh giọng mắng: “Còn ra thể thống gì nữa. Con gái nhà thương nhân, đúng là không biết lễ nghi.”
Khi đó, ta nào hay biết, vì sao Chương Du lại ghét bỏ ta đến vậy.
Ngay cả trong đêm tân hôn, hắn cũng không muốn nắm lấy tay ta.
Lần này, ta theo sau hắn một bước, trong lòng không chút gợn sóng.
4.
Lúc này, bà mẫu vẻ mặt từ ái, dường như rất hài lòng với ta.
Bà nói: “Con tuy là thứ nữ nhà thương nhân, nhưng cũng đoan trang nề nếp. Con còn trẻ, qua thời gian dài, gia đình này sớm muộn gì cũng sẽ do con quản. Hiện nay, việc cấp bách là mau chóng khai chi tán diệp cho hầu phủ chúng ta. Văn Tuyên thân thể không tốt, giờ con đã gả vào đây, chính là mẫu thân của nó, cần phải dồn nhiều tâm sức hơn. Nghe nói con mang theo không ít nhân sâm, tuyết liên. Thân thể Văn Tuyên yếu ớt, hãy để nó ăn nhiều một chút.”
Lại là màn này.
Trước tiên hạ thấp ta là thứ nữ nhà thương nhân, rồi lại vẽ ra viễn cảnh tương lai cho ta quản gia.
Chẳng qua chỉ là để dụ dỗ lấy đồ cưới của ta mà bù đắp cho cháu trai bà.
Hầu phủ nổi danh gia phong tốt đẹp, điều này cả kinh thành đều biết.
Công công khi còn sống, đối với bà mẫu luôn thâm tình như một.
Đừng nói đến thiếp thất, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có.
Chương Du cũng nổi tiếng khắp kinh thành với hình tượng một phu quân ái thê hết mực.
Năm xưa, hắn cưới một nữ nhi quan cửu phẩm làm chính thất, yêu thương đến si mê.
Đáng tiếc, nữ nhân ấy yểu mệnh, chỉ kịp sinh hạ một đứa con trai rồi sớm qua đời.
Mười năm sau, Chương Du mới lấy ta làm kế thất.
Mỗi khi nghe nhà nào thê thiếp tranh sủng, hay tướng công sủng thiếp diệt thê, gương mặt bà mẫu lại rạng rỡ vẻ tự mãn.
Đáng tiếc thay, bà chẳng đắc ý được lâu nữa đâu.
5.
Khi ấy, mặt trời vừa ló rạng.
Chương Du bịa một cái cớ qua loa, bỏ ta lại mà đi.
Ta dẫn A Hạnh đi ngang qua viện của Văn Tuyên.
Quả nhiên, Uyển nương đang ngồi dưới mái hiên, ôm Văn Tuyên mà cho bú.
Dưới ánh mặt trời, Uyển nương áo xộc xệch, để lộ nửa thân trên.
Văn Tuyên giống như con khỉ nhỏ, cuộn tròn trong lòng Uyển nương, một tay mân mê bầu ngực, một tay bám vào chiếc cổ trắng nõn, uống sữa ừng ực.
A Hạnh trợn tròn mắt, che miệng, suýt chút nữa hét lên.
Chỉ một cái liếc mắt, mặt nàng đã đỏ bừng, cúi đầu lắp bắp:
“Công tử… công tử lớn như vậy rồi, sao còn bú sữa?
“Còn Uyển nương này thật chẳng biết xấu hổ!
“Tiểu thư, người không quản sao? Con lớn còn phải tránh mẹ, nàng ta là cái gì mà dám giữa ban ngày làm chuyện như thế?!”
Ta lạnh lùng nhìn, đã sớm không lạ gì.
Ngày đầu gả vào hầu phủ, ta từng thắc mắc tại sao hậu viện lại ít người hầu đến vậy.
Ngoài những nha hoàn thô sử và gã sai vặt quét dọn, chỉ còn vài người thân cận.
Về sau mới hiểu, hầu phủ nhiều bí mật, người biết càng ít càng tốt.
Ta nhếch môi cười nhạt: “Mặc hắn uống đi, phu quân và bà mẫu đều không quản, ta hà tất phải xen vào?”
Đang định rời đi thì Uyển nương đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mềm mại: “Phu nhân xin dừng bước. Phu nhân có thể vào trong nói vài câu không?”
A Hạnh định mở miệng, ta khẽ lắc đầu ngăn lại, thong thả bước vào trong viện.
Văn Tuyên uống xong sữa vẫn chưa thỏa mãn, cầm bầu ngực như quả dưa tháng ba trong tay, căm ghét nhìn ta chằm chằm.
Uyển nương lau khóe mắt, giả vờ rơi lệ, giọng nghẹn ngào:
“Phu nhân, ta là nhũ mẫu của Văn ca nhi.
“Ca nhi mệnh khổ, mẹ ruột mất sớm, để lại đứa trẻ đáng thương này.
“Thân thể ca nhi yếu ớt, ăn không vào thứ gì, chỉ thèm chút sữa của ta.
“Xin phu nhân đừng trách móc.
“Ta không nơi nương tựa, từ khi nuôi nấng ca nhi, nó đã trở thành mạng sống của ta.”
Văn Tuyên lập tức vươn bàn tay bé nhỏ, giúp Uyển nương lau nước mắt:
“Uyển nương đừng khóc. Nếu nàng dám bắt nạt ngươi, ta sẽ bảo phụ thân đuổi nàng đi!
“Chỉ cần có Văn Tuyên ta ở đây, ai cũng không thể sai khiến ngươi!”
Thân thể nhỏ bé của Văn Tuyên ôm chặt lấy Uyển nương.
Uyển nương lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, tựa vào lồng ngực gầy gò của Văn Tuyên, khẽ nở nụ cười mãn nguyện:
“Có lời này của ca nhi, Uyển nương dù chết cũng cam lòng.”
Kiếp trước, cảnh tượng trái luân thường này khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Kiếp này, ta chỉ rút khăn tay, khẽ lau khóe mắt, giọng buồn buồn: “Sao lại thế được? Văn ca nhi lớn lên nhờ sữa của ngươi, ngươi cũng xem như nửa người mẹ của nó. Có ngươi chăm sóc chu đáo cho Văn ca nhi, là phúc khí của hầu phủ. Trong viện nếu thiếu thứ gì, Uyển nương cứ nói với ta, ta sẽ bổ sung thêm. Uyển nương cũng nên uống nhiều canh bổ, mới có nhiều sữa hơn, để Văn ca nhi được ăn no.”
Nghe ta nói hợp tình hợp lý, Uyển nương lập tức định quỳ xuống cảm tạ.
Văn Tuyên đã nhanh chóng ngăn lại: “Một kế thất như nàng, ngươi quỳ làm gì? Cha ta nói rồi, một nữ nhi nhà thương nhân không đáng để tâm. Chờ sau này ta kế thừa tước vị, sẽ để ngươi làm ——”
Chưa kịp dứt lời, Uyển nương đã vội vã lấy khăn bịt miệng hắn, cuống quýt: “Ca nhi, đừng nói bậy, để phu nhân nghe được sẽ trách phạt.”
Ta giả vờ như không nghe thấy, chỉ nhẹ giọng nói: “Văn ca nhi là đứa trẻ ngoan, sau này lớn lên cũng đừng quên công ơn của nhũ mẫu. Từ nay, mỗi tháng ta sẽ chu cấp thêm mười lượng bạc để Uyển nương bồi bổ thân thể.”
Uyển nương cảm tạ không ngớt.
Văn Tuyên hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu chui vào lòng Uyển nương, tiếp tục uống ừng ực.
Cứ uống đi.
Uống nhiều vào.
Như vậy mới sớm chết được.
Ta mỉm cười, xoay người rời đi.
A Hạnh theo sau ta, giọng đầy bực tức: “Một nhũ mẫu mà dám gọi chính thất phu nhân vào viện nói chuyện, đúng là làm phản! Tưởng tiểu thư được gả vào đây là hưởng phúc, không ngờ… chúng ta còn phải đi nịnh bợ một mụ hồ ly nhũ mẫu! Hầu gia thì chẳng thấy bóng dáng đâu, lão phu nhân lại chỉ chăm chăm vào đồ cưới của tiểu thư. Nói là danh môn vọng tộc, kỳ thực chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong thì nghèo rớt mùng tơi!”
Ta nhìn A Hạnh, bật cười: “Thôi nào, ta tự có cách. Ngươi đừng dây vào Uyển nương là được.”
Cô nha hoàn nhỏ đáng thương vô cùng ấm ức.
Nàng nào hiểu được, chỉ cần còn sống để báo thù, chịu đựng cũng chẳng tính là ủy khuất.