10.
Sau khi trấn an A Hạnh, ta lại bưng một bát canh sâm mang đến thư phòng.
Chương Du nằm trên giường, thở hổn hển, chỉ dùng một góc áo che qua phần thắt lưng.
Hai gã sai vặt thấy ta đến, giật mình kéo quần áo, vội vã bỏ chạy.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Chương Du quá mức buông thả, sắc mặt trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt.
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Biết phu quân mệt nhọc, thiếp thân đặc biệt mang đến bát canh sâm.”
Chương Du hừ lạnh, nghĩ ta đang giả bộ lấy lòng.
Ta lấy từ trong hộp ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong đựng một viên đan dược.
Giọng ta mềm mại, nhẹ nhàng: “Thiếp thân vốn là nữ tử nhà thương nhân hèn mọn, được phu quân rủ lòng thương lấy làm chính thất, đã là may mắn ba đời nên chẳng dám cầu mong gì thêm. Thiếp thân nguyện tuân thủ bổn phận, hiếu kính bà mẫu, dạy dỗ con cái, hầu hạ phu quân. Chỉ mong phu quân giữ gìn sức khỏe, trường thọ an khang.”
Chương Du ngẩn ra một chút, nâng cằm ta lên, vẻ mặt đắc ý: “Quả nhiên là người hiểu chuyện, không uổng công ta tinh tuyển.”
Ta đưa viên đan dược đến trước môi hắn, dịu dàng nói: “Vật này chính là cung đình ngự dụng, dùng xong có thể giúp phu quân cường tráng như rồng, đêm đêm làm tân lang.”
Chương Du há miệng nuốt viên đan dược, cười nói: “Ngươi quả thật là tri kỷ. Nếu là nam nhân, hẳn hợp ý ta lắm.”
Ta mỉm cười, cúi đầu: “Phu quân uống thêm bát canh sâm này nhé. Nhìn chàng mệt đến mồ hôi đầy đầu rồi.”
Hắn uống cạn bát canh, quả nhiên sắc mặt hồng hào trở lại.
Không lâu sau, tinh thần hắn phục hồi, bàn tay liền mò xuống gấu váy của ta.
Ta vội vàng né tránh, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Phu quân nên tiết chế một chút, giữ gìn thân thể mới là quan trọng.”
Chương Du cụt hứng xua tay: “Viên đan dược này thật kỳ diệu, còn bao nhiêu?”
Ta cố nén cảm giác ghê tởm, giọng điệu làm nũng: “Phu quân cần bao nhiêu, thiếp thân sẽ để dành bấy nhiêu cho chàng.”
Ta lui ra ngoài, hai gã sai vặt kia lại vội vã chạy vào.
Ánh mắt ta nhìn xuống bàn tay đang kéo quần của một gã sai vặt, trên mu bàn tay hắn có một nốt ruồi đen nổi bật.
Đứng dưới ánh mặt trời, cả người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Chẳng bao lâu sau, bên trong lại vang lên những âm thanh dâm loạn, khó nghe.
Ta đưa tay che miệng, suýt chút nữa nôn mửa.
11.
Từ đó về sau, mỗi ngày ta đều đưa cho Chương Du một bát canh sâm và một viên đan dược.
Ban đầu, hắn mỗi ngày dùng một viên.
Sau đó tăng lên hai viên, ba viên… rồi bốn viên.
Ta để mặc hắn hoang đường, thậm chí còn bỏ tiền tìm kiếm những tiểu quan phong lưu để hắn vui vẻ.
Thỉnh thoảng còn sưu tầm những vật hiếm lạ, đưa đến trước mặt hắn.
Thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn, mua những cuốn xuân cung đồ của nam nhân để hắn thưởng thức.
Chương Du càng ngày càng phóng túng.
Những chiếc quần trong thay ra của hắn đã bắt đầu chuyển màu vàng ố.
Sự săn sóc tận tình của ta, đổi lại là những lời khen ngợi của hắn trước mặt bà mẫu.
Hắn nói ta ôn nhu dịu dàng, là người hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, có thể giao phó việc quản gia.
Dù sao hầu phủ cũng đã trống rỗng từ lâu, bà mẫu chỉ mong mau chóng đẩy cái mớ hỗn độn này cho ta.
Bà dặn dò đôi câu, liền giao lại chìa khóa và sổ sách, rồi lên núi vào chùa lễ Phật.
Ta lấy ra chiếc bàn tính vàng, bắt đầu kiểm kê từng trang sổ sách.
Ngày ta xuất giá, phụ thân đã trao cho ta chiếc bàn tính nhỏ tinh xảo này.
Đó là vật ta chọn trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai khi còn bé.
Gả vào hầu phủ, những lúc rảnh rỗi, ta thường lấy nó ra gẩy chơi.
Những hạt vàng gõ lên, vang lên âm thanh “tách tách” giòn tan, nghe thật vui tai.
Phụ thân từng nói: “Lòng người giống như những hạt châu trên bàn tính, chỉ cần mài giũa nhiều lần, tự nhiên là quen tay hay việc.”
Ta là một nữ nhân, không quyền không thế, cũng chẳng có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ làm chỗ dựa.
Những rương sính lễ theo ta vào cửa cuối cùng lại trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất trong tay ta.
Vạn vật trên đời đều tương sinh tương khắc.
Dưỡng một cơ thể khỏe mạnh rất khó, nhưng để nó suy sụp lại dễ như trở bàn tay.
12.
Ta thức trắng đêm, tính lại toàn bộ sổ sách của hầu phủ thêm một lần nữa.
Quả nhiên, kiếp này hầu phủ vẫn chỉ là một cái vỏ rỗng.
Số bổng lộc từ triều đình đâu đủ để chi trả chi phí trong phủ.
Kho bạc trong phủ còn sạch sẽ hơn cả gương mặt của Chương Du.
Sáng sớm hôm sau, ta đến tiền viện, đích thân nhận diện từng người hầu, từ gã sai vặt đến nha hoàn.
Hai gã sai vặt mà Chương Du từng chơi đùa là An Phúc và An Viễn giờ đây đã hoàn toàn thất sủng.
Ta nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đen trên tay An Phúc, rồi ra hiệu cho A Hạnh.
A Hạnh tiến lên, giáng cho hắn hai cái tát nảy lửa.
“Đồ dơ bẩn, bảo ngươi hầu hạ chủ tử cho tốt, ngươi lại đi làm những chuyện trộm gà bắt chó!”
Chẳng bao lâu, dưới giường của An Phúc, người ta tìm được hai bức tranh danh họa và một nghiên mực quý.
Ta ra lệnh một tiếng, hai gã sai vặt khỏe mạnh liền áp An Phúc lên ghế dài, đánh đủ năm mươi hèo.
Đánh đến mức xương cốt hắn gãy vụn, máu thịt bầy nhầy, ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Đem hắn đến thôn trang xa nhất, sống chết mặc kệ.”
Ta che mũi, vẻ mặt đầy ghê tởm.
Vừa dứt lời, An Viễn đã sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất, liên tục dập đầu: “Phu nhân tha mạng… phu nhân tha mạng…”
Ta nhìn hắn, nở nụ cười lạnh lùng: “Ngươi làm việc xấu gì để ta phải tha mạng? Còn không có tính tới trên đầu ngươi đâu.”
An Viễn sợ quá đến mức tiểu ra quần, rồi cũng ngất xỉu tại chỗ.
Chính hai tên khốn này giả làm cường đạo, ý đồ làm nhục ta.
Chúng cố ý xé rách tay áo của ta, để ta lộ cánh tay trước mặt Chương Du, từ đó mới khiến ta phải gả cho hắn.
Nếu không phải vì nốt ruồi trên tay An Phúc, ta có chết cũng không biết rằng cuộc hôn nhân khiến cả nhà ta vui mừng này, thật ra chỉ là một âm mưu ghê tởm.
Chương Du thích nam nhân, nếu cưới một tiểu thư nhà quyền quý, chắc chắn không thể ép nàng thuận theo.
Chỉ có con gái nhà thương nhân như ta, dễ bị hầu phủ thao túng, dù có biết chân tướng cũng chẳng dám làm lớn chuyện.
Vì thế, Chương Du mới nói, ta là người hắn tinh tuyển kỹ lưỡng.
Đáng thương thay cho vị chính thê trước của hắn, con gái một tiểu quan, sầu muộn mà chết, để lại một đứa con tàn tật, còn bị nhũ mẫu không an phận là Uyển nương thao túng.
Cũng chính hai kẻ khốn An Phúc và An Viễn, dưới sự xúi giục của Uyển nương, đã đánh chết A Hạnh của ta.
Ta thay thế quản gia cũ, sắp xếp lại nha hoàn trong hậu viện, đảm bảo tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.
Lúc ấy, ta bỗng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, trầm mặc đứng cuối hàng.
Trong ánh mắt sợ hãi bất an của những người xung quanh, hắn lại vô cùng bình tĩnh.
“Ngươi, tiến lên đây.” A Hạnh nhận được ám hiệu, lập tức chỉ vào hắn: “Phu nhân muốn hỏi chuyện.”
Hắn bước lên, quả thật là một nam nhân tuấn tú, vóc dáng vạm vỡ, tràn đầy sức sống.
“Tiểu nhân tên Ôn Lương, tham kiến phu nhân.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ ý cười: “Biết chữ không?”
“Biết.”
“Có gia thất chưa?”
Ta vẫy tay cầm khăn, khẽ hỏi.
Hắn đáp, ánh mắt sáng ngời: “Từng có, nhưng sau này gia cảnh sa sút, hôn ước bị hủy. Hiện tại chỉ còn thân một mình, không vướng bận gì.”
Thì ra, Ôn Lương là thứ tử của một gia đình quan lại.
Sau khi phụ thân hắn bị bỏ tù, gia cảnh sa sút, nhà cửa ruộng vườn đều bị thu hồi.
Để kiếm kế sinh nhai, hắn buộc phải vào hầu phủ làm công việc thu mua, chứ không phải nô tài bán mình.
Ta lập tức thăng chức cho Ôn Lương làm đại tổng quản, đồng thời phát bán những kẻ thích nhiều chuyện và tay chân không sạch sẽ.
Ta còn ban thưởng vật dụng, tiền bạc cho những nha hoàn, gã sai vặt trung thành, thậm chí tăng tiền tiêu hàng tháng cho mọi người.
Ta nói: “Từ nay về sau, nếu trong nhà có việc hoặc sức khỏe không tốt, hãy báo cho tổng quản, rồi lĩnh khoản trợ cấp tương ứng. Ta nắm quyền quản gia, quyết không bớt xén các ngươi.
“Đến lễ tết, mỗi người còn được thưởng thêm bạc. Ai đã lớn tuổi, muốn rời phủ hay tính chuyện hôn nhân, ta cũng tuyệt đối không làm khó, còn sẽ tặng thêm một khoản tiền làm của hồi môn.
“Nhưng các ngươi phải làm tròn bổn phận, giữ kín tai mắt và miệng lưỡi. Phòng của công tử Văn Tuyên và thư phòng của hầu gia, nếu không có lệnh của ta, tuyệt đối không được tự ý lại gần.
“Kẻ lười nhác, hai mặt, tay chân không sạch sẽ, ta tuyệt đối không dung tha!”
Mọi người đồng loạt cúi đầu, đồng thanh: “Tạ ơn phu nhân.”
Ôn Lương ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú.
Ta nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu khẽ cười.
Mà đôi tai của Ôn Lương, ngay lập tức đỏ bừng lên.