13.
Đến tối, ta như thường lệ đến thăm “đứa con tiện nghi” của mình là Chương Văn Tuyên.
Uyển nương sau một thời gian được bồi bổ, thân hình càng thêm đẫy đà.
Khuôn mặt trắng mịn ửng hồng, càng lộ vẻ quyến rũ hơn trước.
Đôi gò ngực của nàng, so với trước đây còn lớn thêm không ít.
Nàng tựa vào mép giường, Văn Tuyên bú sữa phát ra tiếng “ừng ực” nghe rành rọt.
Ta ngồi bên bàn, tay chơi đùa với những hạt châu trên bàn tính, yên lặng chờ đợi.
A Hạnh vì e ngại, chỉ đứng bên ngoài đợi ta.
Nửa nén hương sau, Văn Tuyên ợ một tiếng rõ to, cuộn mình vào lòng Uyển nương, như thể đã mệt lả.
Đôi tay nhỏ nhắn như tay khỉ của hắn, trong giấc ngủ vẫn còn đặt trên người Uyển nương.
Còn Uyển nương, sữa trong ngực nàng vẫn không ngừng chảy ra.
Sữa thông thường phải trắng đục, nhưng sữa của Uyển nương giờ đã ngả vàng, còn lẫn cả máu.
Mùi tanh hôi tràn ngập căn phòng, ta dùng khăn tay bịt mũi, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ từ ái.
“Thân thể của Văn Tuyên khá hơn chút nào chưa? Hôm nay nhìn qua, có vẻ đã mập hơn trước.”
Uyển nương không chút kiêng dè, dùng khăn ép lên ngực, đầy vẻ tự đắc, đáp: “Phải đó, lão phu nhân vừa đến xem qua, cũng nói là Văn Tuyên đã mập hơn. Còn ban thưởng cho ta một chuỗi hạt châu, khen ta đã có công.”
Bà mẫu của ta, mũi từ lâu đã bị hương khói lễ Phật làm hỏng, nên làm sao còn ngửi thấy mùi hôi thối ngày càng nồng nặc này.
Ta nhìn chằm chằm vào đôi gò ngực căng phồng của Uyển nương, dường như có thứ gì đó đang cuộn trào, sôi sục bên trong.
Uyển nương hoàn toàn không hay biết, chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào cây trâm cài trên tóc ta, nhẹ nhàng nói: Phu nhân, hôm nay bộ trang sức của người thật là đẹp, đặc biệt là cây trâm này. Uyển nương mệnh khổ, cả đời này chưa từng được đeo những món đồ quý giá như vậy.”
Văn Tuyên vừa nghe xong, lập tức bật dậy khỏi giường, lao đến chỗ ta, giật lấy cây trâm vàng trên đầu ta, rồi cẩn thận cài lên tóc của Uyển nương.
Đồ súc sinh!
Ta đau đến nhíu mày.
Uyển nương lúc này vẻ mặt đầy vẻ hoảng hốt, khẽ trách móc: “Văn Tuyên thiếu gia, không được! Đây là vật của phu nhân, sao có thể tùy tiện cài lên đầu ta thế này? Nếu phu nhân trách tội thì làm sao?”
Ta nhẹ nhàng cắt ngang màn diễn của nàng, mỉm cười dịu dàng: “Chiếc trâm này, tặng Uyển nương là được rồi. Văn Tuyên thiếu gia cũng là con của ta, làm mẹ sao có thể không yêu thương con cái. Chỉ cần thiếu gia vui, ta thế nào cũng được.”
Uyển nương cười gượng hai tiếng, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt ta, lên tiếng: “Hôm nay lông mày của phu nhân trông có vẻ khác nhỉ?”
Ta mỉm cười dịu dàng, đáp: “Uyển nương quả là có mắt tinh tường, hôm nay ta dùng chì mày mà phụ thân tặng. Loại chì này hai ngày không phai.”
Uyển nương bĩu môi nhìn sang Văn Tuyên, ánh mắt đầy ý tứ.
Văn Tuyên lập tức lớn tiếng: “Uyển nương cũng muốn dùng loại chì mày đó! Ngày mai ngươi phải mang đến! Nếu không, ta không tha cho ngươi! Những thứ phấn son trên mặt ngươi, Uyển nương cũng phải dùng giống y hệt! Cả quần áo, giày dép của ngươi nữa, Uyển nương đều muốn!”
Ta dùng khăn tay che miệng, làm bộ sợ hãi, vội vàng gật đầu liên tục: “Được, được, Văn Tuyên thiếu gia, ngài đừng nóng, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ rồi mang đến.”
Văn Tuyên ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý.
Nếu hắn soi gương, có lẽ sẽ thấy bản thân đã gầy trơ xương, ngay cả hai hốc mắt cũng hõm sâu.
Mái tóc thưa thớt của hắn giờ đây không thể buộc nổi thành búi.
Giờ đây, Chương Văn Tuyên đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ con người, chẳng khác gì một con khỉ.
Còn béo lên ư?
Bọn họ đúng là mù cả rồi!
15.
Nửa đêm, ta đang mơ màng ngủ thì bị một tiếng hét thảm thiết làm giật mình tỉnh giấc.
Ta dẫn A Hạnh vội vàng chạy đến.
Uyển nương lúc này đang ngã ngửa trên sàn nhà, kêu gào thảm thiết.
Ngực nàng thối rữa như đài sen, đầy những lỗ thủng.
Mủ lẫn máu từ các lỗ không ngừng tuôn ra, bắn khắp cả căn phòng.
Chương Văn Tuyên toàn thân đầy máu, quỳ trên sàn, mắt trắng dã rồi ngất lịm.
Ta đứng ở cửa, ngửi mùi hôi thối nồng nặc, nhíu mày chặt hơn.
Uyển nương cả người đẫm máu, dùng chút sức lực cuối cùng bò về phía ta, cố chụp lấy chân ta: “Phu nhân… phu nhân cứu ta… cứu ta…”
Ta che miệng, nhẹ nhàng nhấc chân, tránh bàn tay bẩn thỉu của nàng.
“Phu nhân?”
Uyển nương nằm trên bậc cửa, tuyệt vọng nhìn ta.
Ta ngồi xuống, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng: “Làm mẹ, dù chỉ là nhũ mẫu, cũng không nên có những suy nghĩ bất chính với đứa trẻ mình nuôi dưỡng.
“Ngươi tưởng rằng nắm giữ Chương Văn Tuyên là có thể hưởng vinh hoa phú quý sao?
“Ngươi không nghĩ rằng, ngươi sẽ chính tay nuôi hắn đến chết?
“Ta không tin ngươi không biết rằng sữa của ngươi đã có vấn đề từ lâu. Làm gì có nhũ mẫu nào có thể nuôi một đứa trẻ suốt hơn mười năm?
“Bộ ngực của ngươi, từ lâu đã thối rữa!
“Ngươi mong muốn Văn Tuyên đau ốm, không muốn hắn lớn khôn!
“Ngươi muốn hắn mãi mãi nằm trong vòng tay ngươi, chịu sự kiểm soát của ngươi!
“Ngươi đúng là kẻ tâm địa độc ác!
“Văn Tuyên từ nhỏ mất mẹ, ngươi chẳng những không dẫn hắn đi đúng đường, mà còn cố ý nuôi dạy hắn trở thành một kẻ thối nát!
“Một nữ nhân ba mươi tuổi! Một đứa trẻ mới mười hai tuổi!
“Ngươi đáng bị trời đánh!
“Chết không toàn thây!”
Uyển nương nhìn ta đầy kinh hãi, như thể đang đối diện với một kẻ xa lạ: “Ngươi cố ý… cố ý… Những thứ bổ phẩm đó…Ta phải nói với Văn Tuyên… ngươi hại chúng ta… ngươi…”
Uyển nương quay đầu, tìm kiếm Văn Tuyên của nàng.
Nhưng lúc này, Chương Văn Tuyên đã bất tỉnh.
Ngực của Uyển nương giờ đây đã xẹp xuống, những lỗ thủng trên đó vẫn tuôn máu không ngừng.
Nàng cố gắng bò đến mép giường, dùng chút hơi tàn ôm chặt lấy Chương Văn Tuyên, rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
15.
Chương Du vội vàng chạy đến, khi ấy ta đã sợ đến mức ngất lịm trong vòng tay của A Hạnh.
Chương Văn Tuyên ôm chặt lấy thi thể của Uyển nương, gào khóc như phát cuồng.
Chương Du đứng ở cửa, bị mùi hôi thối cản lại, không dám bước vào. Hắn nhìn đứa con của mình như con khỉ người đầy máu me, khóc lóc như ma khóc quỷ gào, khó mà tin được đó chính là huyết mạch của mình.
Hắn vừa nôn khan, vừa lớn tiếng quát: “Ôn Lương! Mau! Ném cái xác của Uyển nương ra ngoài thiêu đi! Thật ghê tởm!”
Ôn Lương cùng vài gã sai vặt nhanh nhẹn tiến vào định khiêng thi thể của Uyển nương đi.
Chương Văn Tuyên lại ôm chặt lấy xác không buông, vừa lăn lộn trên đất, vừa khóc lóc.
Chương Du cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, quát lớn: “Đè thằng nhãi này xuống! Mau lên!”
Hắn thậm chí chẳng buồn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Văn Tuyên vùng vẫy không chống lại được gã sai vặt, bèn lao tới ôm chân Chương Du mà cắn mạnh một cái.
Chương Du đau đớn, tung một quyền thẳng vào mặt, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Văn Tuyên lại muốn xông lên cắn tiếp, Chương Du bực tức, tung một cước, đá hắn văng ra xa.
Nhưng Văn Tuyên như không cảm thấy đau, vẫn điên cuồng lao tới, muốn ngăn thi thể của Uyển nương bị mang đi. Trong lúc giằng co, hắn lại ăn thêm không ít đòn.
Ta nấp sau lưng Chương Du, che miệng cười khẽ.
Đau lắm phải không?
Đau như vậy mới đáng.
Ta giả bộ làm ra vẻ đau lòng, dịu giọng khuyên: “Phu quân, đừng đánh nữa. Thân thể của Văn Tuyên làm sao chịu nổi?”
Chương Du thở phì phò, cơn giận còn chưa nguôi.
Ta khéo léo chuyển lời: “Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải càng thêm rắc rối sao? Hay là, có phải cần phải trói hắn lại không?”
Chương Du lập tức hét lớn: “Đúng! Ôn Lương, đi tìm cho ta hai sợi xích sắt thật chắc! Trói tên khỉ này lại, đừng để nó chạy lung tung làm mất mặt nữa!”
Ôn Lương nhanh chóng tìm được hai sợi dây xích.
Hai gã sai vặt lôi Văn Tuyên vào phòng nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng là thiếu gia của Hầu phủ, không ai dám động thủ trói.
Chương Du nghiến răng, tự tay cầm lấy dây xích, quấn quanh cổ Văn Tuyên, đầu kia cột chặt vào cột giường.
Không ngờ trên vách tường trong phòng nhỏ lại treo một chiếc roi.
Văn Tuyên bị xích lại càng trở nên điên cuồng, như một con thú nhỏ lao tới lao lui, miệng không ngừng gọi tên Uyển nương.
Ôn Lương hốt hoảng kêu lên: “Hầu gia cẩn thận!”
Chương Du giận đến đỏ mắt, lập tức vớ lấy chiếc roi trên tường, quất mạnh lên người Văn Tuyên: “Đồ súc sinh! Xấu xí thế đã đành, lại còn dám cắn cả cha ngươi! Đúng là trời đất đảo lộn rồi!”
…
Chương Du quất không ngừng tay, đôi mắt đỏ ngầu. Đột nhiên, trong không khí lại bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.
Mọi người trong phòng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Chương Du mặt đỏ bừng, vứt roi, ôm bụng rời khỏi phòng.
Ta giả bộ rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ôn quản gia, Uyển nương giờ không còn nữa, Văn Tuyên thiếu gia cũng chẳng có sữa để uống.”
“Ngươi bảo nhà bếp hãy chuẩn bị sẵn một phần cơm cho Văn nhi. Dù thế nào cũng không thể để trẻ con đói bụng được. Nó muốn ăn gì, cứ để mặc nó.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Ánh mắt Ôn Lương thoáng qua một tia khó hiểu, giọng nói trầm ấm mềm mại như thể có thể làm tan chảy lòng người.
16.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Ôn Lương đã đến, nói rằng Chương Văn Tuyên đột nhiên như biến thành một người khác, còn lớn tiếng đòi gặp ta.
Ta bước vào phòng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng gương mặt hốc hác của Văn Tuyên.
Đôi mắt đỏ ngầu, vốn luôn chứa đầy sự cuồng nộ, giờ lại lấp lánh vẻ hân hoan.
Hắn dang rộng hai tay, cố gắng lao về phía ta, nhưng sợi xích căng cứng siết chặt cổ họng, khiến hắn chỉ có thể chật vật giơ đôi tay khẳng khiu ra giữa không trung.
Hắn gọi ta: “Mẫu thân…”
Hắn nói: “Mẫu thân, là con đây, con là Văn nhi của người!”
Ta làm ra vẻ bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại dậy lên một trận cười lạnh.
Ồ, xem ra Chương Văn Tuyên kiếp này cũng được trọng sinh rồi.
Hắn sốt sắng muốn nắm lấy tay ta, nước mắt lã chã: “Mẫu thân! Con vừa mơ một giấc mơ, trong mơ người đối xử với con như con ruột. Người đã mời phu tử dạy con đọc sách, còn thức đêm cùng con ôn bài.”
“Mẫu thân, trong mơ con đã cao lớn, trưởng thành, anh tuấn không kém phụ thân. Các tiểu thư quý tộc trong kinh thành đều tranh nhau đến cầu thân!”
Thấy ta không chút động lòng, hắn khó nhọc kéo sợi xích trên cổ, giọng nghẹn ngào van nài: “Mẫu thân, mau, người bảo họ thả con ra.
“Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, học hành chăm chỉ, quyết tâm thi đỗ khoa cử…
“Con nhất định hiếu thuận với người!
“Mẫu thân, cứu con!
“Vị thần y ấy đâu rồi? Người mau đi mời thần y đến, con nóng lòng muốn học hành lắm rồi!”
Nước mắt ta long lanh, như thể đang xúc động đến rơi lệ.
Văn Tuyên cũng rơi nước mắt, từng tiếng, từng tiếng gọi ta: “Mẫu thân…”
“Hahahahaha!”
Ta cười đến gập cả người, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
“Rồi sao nữa?
“Ngươi thi đỗ khoa cử, thừa kế tước vị, rồi đem ta nhốt trong từ đường, trước mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Chương, ngươi đã làm gì?
“Ngươi hét lên tên của Uyển nương, hành hạ ta, túm tóc ta, vả vào mặt ta, ép đầu ta xuống đất, từng nhát, từng nhát đập mạnh vào nền đất sao?
“Ngươi đập đầu ta đến máu chảy đầm đìa, vẫn không chịu dừng lại! Còn kéo lê thân thể trần truồng của ta, từng chút một quét qua các bài vị!
“Ngươi nói muốn để tổ tông nhìn thấy, xem cái kẻ gọi là ‘điếm phụ’ ta đây đê hèn, nhơ nhuốc đến thế nào!
“Ngươi làm nhục ta chán chê, rồi nhốt ta trong từ đường, để ta chết đói sống không bằng chết!
“Ta từng chút từng chút bám lấy cửa, móng tay bật cả ra, máu đỏ lòm trên cửa ngươi có thấy trong mơ không, Văn nhi!
“Ngươi nghe thấy ta gọi không? Ta kêu: ‘Có ai không? Xin hãy thả ta ra! Làm ơn thả ta ra!’
“Ngươi nghe thấy không, Văn nhi! Ta kêu đến khản cả cổ, đến thấu tận trời xanh…”
Ta duỗi mười ngón tay, trong hư không tuyệt vọng cào cấu.
Chương Văn Tuyên sợ hãi ngồi phịch xuống đất, từng bước từng bước lùi lại.
Ta từng bước từng bước áp sát hắn, lớn tiếng quát:
“Ngươi dùng chỉ đỏ khâu đôi mắt ta lại, lấy đồng tiền đè lên, rồi còn nhét cả cám thô vào miệng ta…
“Văn nhi, ta đau đến mức cả người run rẩy!
“Ai nói người chết thì không còn cảm giác? Ta đau đến muốn sống không được mà chết cũng không xong!
“Nhưng ta mở không nổi mắt, cũng chẳng thốt được lời!
“Văn nhi… thật sự rất đau…”
Giọng nói của ta vang vọng trong gian phòng, như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng.
Ta trợn trừng đôi mắt đầy tơ máu, bước từng bước lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Có lẽ ông trời thấy ta quá đau khổ, nên mới để ta sống lại lần nữa!
“Lần này ta sống, chính là để tận mắt thấy các ngươi từng kẻ từng kẻ chết trước mặt ta!”
Chương Văn Tuyên kinh hãi ôm đầu, co rúm người lại, lẩm bẩm gọi:
“Mẫu thân, con sai rồi… con sai rồi… con không dám nữa…”
Ta từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve sợi xích sắt lạnh lẽo, từng chút từng chút kéo chặt lại.
“Chương Văn Tuyên, mẹ ta mất sớm. Kế mẫu tuy không hà khắc với ta, nhưng cũng chẳng có mấy tình cảm.
“Ta thương tiếc ngươi vì không có mẹ, thân thể lại yếu ớt nên đã hạ quyết tâm làm mẫu thân ngươi.
“Năm ấy, ta mới mười bảy tuổi, chỉ hơn ngươi năm tuổi mà thôi.
“Ta gánh vác cả cái hầu phủ sắp đổ nát này, vất vả nuôi ngươi trưởng thành, cuối cùng lại nhận được cái kết thảm đến thế.
“Thậm chí kiếp này, ta cũng từng cho ngươi cơ hội.
“Thế mà ngươi vẫn chọn nằm trong vòng tay của một con hồ ly tinh, bú từng ngụm sữa của ả!”
“Ngươi và cha ngươi đều là thứ hạ tiện!
“Hắn thích nam nhân, nhưng lại lừa cưới nữ nhân, khiến mẫu thân ngươi uất ức mà qua đời.
“Ngươi không chỉ không tưởng nhớ mẹ ruột mình, còn để mặc một ả hồ ly quyến rũ làm mờ mắt, mê muội chẳng biết đông tây!
“Ngươi có xứng đáng với mẹ ngươi không?
“Ngươi si mê nữ nhân lớn tuổi, quen thói chơi đùa với những kẻ không an phận, lại còn lừa gạt tình cảm của các cô gái khuê các.
“Chương Văn Tuyên, ngươi đúng là tiện chủng không hơn không kém!”
Ta siết chặt sợi xích, Chương Văn Tuyên nghiến răng trợn mắt, rốt cuộc không thèm giả bộ nữa.
Hắn gào lên, lao tới muốn vồ lấy ta: “Vạn Ninh, đồ độc phụ! Kiếp trước ngươi hại chết Uyển Nương còn chưa đủ, kiếp này ngươi cố ý đưa bổ phẩm để nàng căng sữa mà chết! Ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi! Ta muốn giết ngươi! Thay Uyển Nương báo thù!”
Tiếc rằng hắn chưa kịp chạm vào ta, đã bị Ôn Lương đá văng ra xa.
“Phu nhân không sao chứ?” Ôn Lương che chắn trước mặt ta, rồi nhanh chóng buông tay, giữ khoảng cách.
Ta không biết Ôn Lương đã nghe được bao nhiêu, nhưng cũng chẳng buồn bận tâm.
Ta nói: “Chương công tử phát điên rồi, lấy gì bịt miệng hắn lại, đừng để kinh động đến Hầu gia.”
Miệng bị nhét giẻ bẩn, Chương Văn Tuyên căm hận trừng mắt nhìn ta.
Ta biết, dù có bao nhiêu kiếp, giữa chúng ta cũng không thể có duyên mẫu tử.
Người trượng nghĩa thường là kẻ giết chó, kẻ phụ lòng lại luôn là người đọc sách.
Thật chẳng sai chút nào!