Quanh năm, chú nhỏ luôn đeo một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ nhã nhặn như ngọc thạch nhưng lại ẩn giấu sự nguy hiểm khiến trái tim tôi – một cô gái vừa mới chớm biết yêu – hoàn toàn bị cuốn hút. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng anh lướt qua, trái tim tôi lại đập rộn ràng như tiếng mưa rơi trên mái ngói.
Thế nhưng, với anh, tôi dường như chỉ là đứa em gái bé bỏng của anh trai mình. Một đứa trẻ, một kẻ “hậu bối” chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng tình yêu đâu dễ bị kìm nén, nó cứ thế lớn dần lên trong lòng tôi, giống như ngọn lửa lan từ đốm tàn nhỏ bé thành một cánh đồng bừng cháy.
Vậy là tôi quyết tâm. Phải tìm mọi cách để được gần anh hơn, để khiến ánh mắt lạnh nhạt ấy cuối cùng cũng phải dừng lại trên người tôi.
“Anh, đưa em đến gặp chú nhỏ đi mà!” – Tôi quấn lấy anh trai mình, cố nài nỉ, cố tỏ ra đáng thương nhất có thể.
Anh trai tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn hoài nghi.
“Nhược Nhược, em không phải là có ý gì với cái tên đầu gỗ Cố Hy Xuyên đó chứ?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nóng như bị ai dí sát lò than. Tôi cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu, khẽ gật.
Nhưng anh trai tôi thì khác. Anh ấy sững người, sau đó nhanh như chớp đóng sầm cửa xe lại. Hạ cửa kính xuống, anh nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa nói một chuyện điên rồ nhất thế giới.
“Nhược Nhược, em nghe đây!” – Anh hét lớn, giọng đầy tức giận pha lẫn bất lực. – “Cố Hy Xuyên là một tảng đá! Một kẻ vô cảm chính hiệu! Em đổi người mà thích đi!”
Nói xong, anh phóng xe đi mất, để lại tôi đứng đó với gió lạnh thổi qua, trong lòng vừa xấu hổ vừa quyết tâm hơn bao giờ hết.
Anh trai tôi không giúp được, tôi đành tìm cách khác.
Vậy là tôi lân la làm thân với Cố Lễ, em gái của Cố Hy Xuyên. Con đường này chẳng dễ dàng, nhưng cuối cùng, sau một tháng kiên trì, tôi và Cố Lễ đã trở thành bạn thân. Nhờ cô ấy, tôi có thêm không ít cơ hội để gặp anh – người mà trong lòng tôi vẫn luôn gọi là “chú nhỏ.”
“Cố Lễ, anh trai cậu thích kiểu con gái thế nào?” – Một buổi chiều, tôi thăm dò.
Cố Lễ suy nghĩ rất lâu, sau đó nhún vai nói:
“Anh ấy thích… công việc.”
“…” Tôi ho nhẹ, cố trấn tĩnh.
“Thế này nhé, Tiểu Lễ,” tôi chớp mắt nhìn cô ấy, giả vờ lơ đãng, “Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành chị dâu cậu thì sao?”
Cố Lễ lập tức phun cả ngụm nước trái cây ra, mắt trừng to như chuông đồng.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Đương nhiên rồi!”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, rồi thở dài, bất lực nói:
“Chỉ cần cậu không ngại chuyện tuổi tác, thì… chắc cũng không phải là không thể.”
Và rồi, kế hoạch tấn công của tôi chính thức bắt đầu.
Một lần, Cố Lễ đưa cho tôi một cốc nước trái cây, nở nụ cười đầy ý đồ:
“Đem cái này đến phòng sách cho anh trai tớ đi. Hâm nóng trái tim ông ý chút coi.”
Tay cầm cốc nước, tôi đến trước cửa phòng sách, gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy vang lên, khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Tôi rụt rè đẩy cửa, bước vào.
“Anh Hy Xuyên, anh uống nước trái cây không?”
Nhiệt độ trong phòng hơi cao, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng vẻ nghiêm nghị càng khiến anh trông xa cách. Không ngẩng đầu lên, anh lạnh nhạt nói:
“Để dì giúp việc mang lên là được.”
Tim tôi như bị đâm một nhát, nhưng tôi không bỏ cuộc.
“Em thích mang nước cho anh mà.”
Lần này, anh ngước lên, ánh mắt sắc bén xuyên thấu lòng tôi. Giọng anh càng thêm lạnh lùng:
“Anh gì mà anh. Gọi chú đi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, miễn cưỡng đổi giọng:
“Biết rồi, chú nhỏ.”
Tôi không biết có phải mình ảo giác hay không, nhưng tôi thoáng thấy một tia cảm xúc gì đó thoáng qua trong mắt anh – không phải sự lạnh nhạt quen thuộc. Nhưng khi tôi định nhìn kỹ hơn, anh đã cúi đầu tiếp tục làm việc.
Trận chiến đầu tiên, tôi thất bại. Nhưng lòng tôi chưa bao giờ quyết tâm hơn thế.