Bản tóm tắt
“Cháu… cháu kết hôn rồi…”
Câu nói vừa thốt ra, tôi đã hối hận.
Người đàn ông trước mặt khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có độ ấm. “Nhiễm Nhiễm, để con của anh theo họ người khác, lá gan của em cũng lớn đấy.”
Vừa xuống sân bay, tôi còn chưa kịp hít trọn bầu không khí quê hương, đã bị người của Phó Cận Niên “mời” lên xe. Bốn năm trốn ra nước ngoài, cứ tưởng có thể yên ổn nuôi con, ai dè… ác ma vẫn không chịu buông tha.
Mọi người đều biết, Phó Cận Niên quản tôi rất chặt.
Hay quá