Bản tóm tắt
Chúc Tôi Bình An
Hôm ấy, ta cùng Bùi Phi Mặc từ hôn, liền khởi hành quay về Thanh Châu.
Chẳng ai ngờ rằng, người theo đuổi hắn suốt năm năm là ta, mà người đòi từ hôn cũng lại là ta.
Hôm qua, hắn sau rượu lỡ lời, ta mới hay biết hắn đã có người trong lòng, Bùi Phi Mặc ngưỡng mộ tài học của nàng ấy đã nhiều năm.
Giữa trận đại tuyết ngập trời ở bến nhỏ, ta ung dung trao hôn thư cho Bùi Phi Mặc:
“Thật có lỗi với ngài, Bùi đại nhân, đã quấy rầy ngài ngần ấy năm.”
“Nhưng ngài cũng thật là, đã có người trong lòng, sao không sớm nói với ta chứ.”
Lần sau gặp lại Bùi Phi Mặc, là hai năm sau. Ta theo lệnh nhập cung, vẽ tranh cho các nương nương.
“Bùi mỗ ngưỡng mộ tài học của cô nương đã lâu, chuyến này hộ tống cô nương vào kinh…”
Ngẩng đầu, hắn bắt gặp ta đang ôm cuộn tranh, thoáng ngẩn người:
“… Sao lại là ngươi?”
Ngày đông, đường thủy chậm chạp, đèn dầu sáng ấm, trên thuyền chỉ có tiếng yên lặng của hắn và tiếng ấm trà nhỏ lửa, tĩnh mịch đến mức có thể nghe cả tuyết rơi.
Ta sợ ngượng ngùng, hà hơi vào tay, cố kiếm chuyện để nói:
“Ngài đừng nghĩ lúc từ hôn ta nói nghe thoải mái, thực ra ta đã khóc suốt dọc đường.”
“… Vậy còn ngài, Bùi đại nhân, hai năm qua, ngài đã cưới được người trong lòng chưa?”