Bản tóm tắt
Chuyện Kiệu Hoa Nhầm Chỗ
“Ha ha ha! Cuối cùng cũng thoát được cái hố đen đó rồi! Ông trời quả nhiên không bạc đãi tiểu gia ta!”
Tiếng cười sảng khoái vang lên khiến ta sững người. Trước mắt là một nam tử vận hồng y, đôi mắt sáng ngời, gương mặt đẹp như tranh vẽ, khí chất ngời ngời. Ta chưa từng gặp ai tuấn tú đến mức khiến ta phải ngẩn ngơ như vậy, ngoại trừ Tiêu Nhược Hà.
“Khoan đã…” Ta lẩm bẩm, rồi như bị dội một gáo nước lạnh. “Không đúng! Ngươi là ai? Tân lang của ta đâu?”
Nam tử kia chống nạnh, nhướng mày nhìn ta: “Tiểu cô nương, đừng hoảng! Đây là kế hoạch của cái sư tử cái kia… Ấy, ý ta là trưởng công chúa! Đừng hòng thoát được tay cô ta!”
Ta nhíu mày, thầm nghĩ: Trưởng công chúa? Rồi lập tức đứng dậy, lao về phía cửa. Nhưng đáng tiếc, cửa phòng đã bị khóa chặt. Ta quay lại, trừng mắt: “Ngươi là Tần Nghiên, thế tử nhà họ Tần?”
Hắn ngạc nhiên, nhướng mày đầy tự mãn: “Không ngờ ngươi nhận ra bổn thế tử! Quả là tiểu cô nương có gan lớn!” Rồi lại cười lớn, vỗ ngực: “Nhưng cũng phải thôi, tiểu gia ta anh tuấn phong lưu, nổi tiếng khắp kinh thành mà!”
Ta nhìn hắn, lòng đầy bất mãn. Nổi tiếng thật đấy, nhưng là nổi tiếng ăn chơi trác táng! Hắn nghĩ ai cũng ngưỡng mộ hắn sao?
Chẳng cần suy nghĩ lâu, ta hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay chỉ có hai cô dâu xuất giá: ta và trưởng công chúa. Ta đáng lẽ gả cho Tiêu Nhược Hà – trạng nguyên lang tuấn tú, hiền lành. Trưởng công chúa thì gả cho tên thế tử này. Nhưng giờ ta đang ở đây, trong phủ nhà họ Tần, còn Tiêu Nhược Hà thì chẳng biết đang ở đâu.
Nhắc đến nhà họ Tần, ai chẳng biết danh tiếng lừng lẫy. Tần lão Quốc Công khi xưa là đại anh hùng biên cương, nhưng sau khi ông mất, hậu duệ nhà này chỉ biết hưởng thụ. Tần Tiêu – cha của tên thế tử trước mặt ta – là một ví dụ điển hình. Còn hắn, đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ là một tên phá gia chi tử.
Ta lặng người. Mọi chuyện rõ ràng là một âm mưu lớn!
Truyện hay, cặp chính cưng ghê 🥰
truyện nhẹ nhàng, dễ thương
Thưởng 1 Coin cmt nè