Bản tóm tắt
“Cỡ lớn thế này treo ở nhà làm poster à?” Cô nhân viên tò mò nhìn theo hướng chỉ tay, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“A, không hẳn,” ta mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ, “Tôi định treo làm di ảnh.”
Cô nhân viên cứng người, mặt lộ vẻ bối rối, như thể không biết an ủi thế nào cho phải.
“Đùa thôi!” Ta bật cười phá lên, vẫy tay. “Chẳng qua tự luyến quá mức ấy mà!”
Cô ấy thở phào, nét căng thẳng mới dịu đi đôi chút.
Bên ngoài, một giọng nói oang oang vang lên: “Nhanh thật đấy anh ơi! Không lẽ hai hôm nữa là đăng ký kết hôn luôn à?”
“Biết cái gì mà nói! Hợp thì cưới, yêu đương cứ phải thuận tự nhiên. Khác với mối trước, yêu ba năm còn tan, chứng tỏ không hợp!” Một người khác lập tức phản bác.
Gã lắm lời vẫn không chịu thua: “Vấn đề là quá bất ngờ! Chuyển từ gọi cô ta là ‘chị dâu’ mà cứ như xoẹt một cái ấy. Ai mà thích ứng kịp?”
Giữa đám ồn ào, một giọng trầm cắt ngang, lạnh lùng: “Tiểu Ngư sắp tới rồi. Còn lảm nhảm nữa thì cút hết đi.”
Câu nói khiến mọi người im bặt.
Khi nhóm người bước vào, ta đang đứng trước quầy, đau đầu lựa chọn kích cỡ cho di ảnh. Trên tay là một bức ảnh đen trắng sáng bừng, nét mặt rạng rỡ, như thể không chút vướng bận sự đời.
Ánh mắt quen thuộc lướt qua tấm ảnh, người đàn ông trong nhóm chợt khựng lại, gương mặt cứng đờ. Anh bước lên vài bước, đôi môi mím chặt như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
“Thời Dã,” ta cất giọng bình thản, quay lưng lại nhìn anh. “Đừng quên lý do anh đến đây.”
Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt, sự ngỡ ngàng trong ánh mắt anh khiến ta cảm thấy hả hê. Anh vẫn độc ác như xưa, không thay đổi chút nào. Nhưng lần này, người nắm quyền chủ động không còn là anh nữa.