01.
Khi Thời Dã và đám bạn bước vào, tôi đang đau đầu xem nên chọn kích cỡ nào cho ảnh thờ.
Tôi chỉ vào một tấm poster khổng lồ treo trên tường.
Cô nhân viên liếc nhìn rồi hỏi: “Cô chọn cỡ lớn như thế này, có phải muốn treo ở nhà làm poster không?”
Tôi xua tay: “A, cũng không hẳn…
“Tôi định treo làm di ảnh.”
Chị nhân viên thoáng sững sờ, có vẻ đang gấp rút tìm cách an ủi tôi.
Thấy thế, tôi bật cười: “Đùa cô thôi.”
“Tôi chỉ tự luyến hơi quá thôi!”
Nét căng thẳng trên mặt cô ấy mới dãn ra được một chút.
Bên ngoài vang lên giọng nói ồn ào: “Anh, tiến triển như vậy có phải nhanh quá không!
“Đừng bảo rằng ngày kia là đi đăng ký kết hôn luôn đấy nhé?”
Nghe là biết giọng người anh em lắm lời nhất trong nhóm bạn của Thời Dã.
Một người khác liền mắng hắn:
“Cậu thì biết cái gì?
“Yêu đương thuận theo tự nhiên, hợp thì cưới, nào giống người trước hẹn hò ba năm còn chia tay, chứng tỏ không thích hợp thôi.”
“Mà cô ta cũng quá độc ác, cái chuyện tày đình kia mà cũng làm cho được.”
Gã lắm lời lại xen vào: “Vấn đề là nó quá bất ngờ ấy.
“Xoẹt một cái đổi sang gọi người ta là ‘chị dâu’, ai kịp thích ứng?”
Lát sau, một giọng nam quen thuộc, trầm trầm vang lên giữa đám đông:
“Tiểu Ngư sắp tới rồi.
“Cậu còn lảm nhảm nữa thì cuốn xéo hết đi.
”
02.
Trùng hợp thật.
Ngày đi chụp ảnh thờ lại đụng ngay người yêu cũ với cô bạn gái mới đến chụp ảnh đính hôn.
Cơ mà cũng không phải không thể, chỉ thấy hơi nhanh quá thôi.
Tôi với anh ấy mới chia tay có hai tháng.
Giờ anh đã đính hôn rồi sao?
Sau khi chia tay, anh chặn tôi trên mọi nền tảng.
Tôi lén mượn tài khoản bạn để xem trang cá nhân của anh, mới biết một tháng sau khi chia tay, gia đình anh giới thiệu cho anh một cô gái “môn đăng hộ đối”.
Nghe nói nhà cô ấy làm trong ngành y tế, bản thân cô ấy vừa xinh vừa đáng yêu, khí chất lại cao sang.
Bạn tôi còn khuyên:
“Yểu Yểu, quên anh ta đi.
“Hai người không cùng một thế giới.”
Đúng thế.
Giữa tôi và anh, chẳng còn khả năng.
Anh ghét tôi đến tận xương tủy.
Hai tháng không gặp, anh trông gầy hơn, tóc cũng dài hơn.
Mặt có vẻ mệt mỏi, chắc bị lôi dậy khi còn đang ngái ngủ.
Nhưng dường như anh cảm nhận được gì đó, đôi mắt đen hẹp chợt ngẩng lên, quét thẳng về phía tôi.
03.
Tôi vội cụp mắt, giả vờ trao đổi bình tĩnh với nhân viên, không dám nhìn lại.
“Anh Dã, mọi người chờ lâu chưa?”
“Ra khỏi nhà, bà ngoại cứ bắt em đeo cái vòng ngọc cẩm thạch gia truyền.
Em thấy già ơi là già, mà bà cứ khen đẹp.”
Bên ngoài một chiếc xe sang vừa dừng lại.
Cô gái tóc búi tròn bước xuống từ ghế sau, vừa đi vừa giơ cánh tay trắng muốt về phía Thời Dã, nũng nịu phàn nàn.
Cô ấy vừa xuất hiện là như mang cả nguồn sáng vào phòng, toát lên vẻ được cưng chiều hết mực.
Làn da trắng đến phát sáng, tóc đen nhánh, nhìn là thấy thích.
Chiếc vòng cẩm thạch xanh đeo trên cổ tay không sến chút nào, ngược lại càng tôn vẻ sang trọng.
Thời Dã ừ một tiếng, giọng vốn lạnh lạnh lúc nãy bỗng dịu hẳn:
“Vừa mới tới thôi.
“Em lên lầu chọn ảnh và trang phục đi.”
Trên lầu là khu VIP, chắc họ không đụng mặt tôi nữa.
Tôi vừa tính thở phào thì cô ấy sau khi chào hỏi đám bạn của Thời Dã, lại khoác tay anh, bước đến chỗ tôi.
Chỉ vào phần tên nhiếp ảnh gia:
“Trời ơi, thầy Lục Trạch! Em hâm mộ anh ấy từ lâu, muốn được anh ấy chụp cơ!”
Lục Trạch là thiên tài nhiếp ảnh mới về nước, còn trẻ mà đã giành vô số giải thưởng quốc tế, phong cách độc đáo, sáng tạo, táo bạo.
Tôi phải đặt lịch nửa năm trước mới được anh ấy chụp.
Ban đầu tôi nghĩ sẽ chụp chung với Thời Dã, nhưng giờ chỉ mình tôi chụp, dùng cho… đám tang.
Cô nhân viên vội giải thích:
“Xin lỗi ạ.
“Thầy Lục hôm nay chỉ chụp cho vị tiểu thư đây.
“Thầy yêu cầu khách phải đặt lịch trước.”
04.
“Trình Yểu Yểu?”
Vừa nghe Thời Dã gọi thẳng tên, tim tôi dù gắng giữ bình tĩnh, vẫn không kìm được mà rung lên một nhịp.
“Bạn của anh hả?” Cô bạn gái lập tức cười rạng rỡ, lay lay cánh tay của anh: “Có thể nhờ bạn anh nói giúp em một chút được không~!”
Cô ấy quay sang năn nỉ tôi, mắt long lanh:
“Chị gái xinh đẹp ơi, có thể nhường suất chụp cho em được không?”
Tôi nhìn Thời Dã.
Rồi nhìn cô gái ấy
Hít sâu một hơi.
Phun ra hai chữ: “Không được.”
Nụ cười của Tiểu Ngư đột ngột đơ ra, như trúng sét đánh.
Thật ra tôi cũng không nỡ làm khó một cô gái đáng yêu thế này.
Có điều, tôi không còn nhiều thời gian, không muốn hối tiếc.
Vả lại, tôi chụp ảnh thờ, bọn họ lại chụp ảnh cưới, nghe cũng hơi xui xẻo.
05.
Trong lúc chờ nhiếp ảnh gia chuẩn bị, tôi uống nhiều cà phê nên phải đi WC.
Không ngờ vừa rẽ qua hành lang, đã bị một lực kéo túm lấy cổ tay, lôi vào góc khuất.
Thời Dã đứng chặn đường, cúi đầu nhìn tôi, giọng đầy ép buộc:
“Trình Yểu Yểu, nhường suất chụp cho cô ấy đi.”
“Em muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Anh quẳng tấm thẻ ngân hàng, động tác còn lạnh lẽo, gay gắt hơn cả lời nói:
“Thế này đủ chưa?
“Không đủ thì tôi nạp thêm.”
Tôi ngẩng ra nhìn tấm thẻ, lòng đau nhói, lặp lại:
“Không nhường.”
Thời Dã nghiến răng, lùi lại nửa bước:
“Trình Yểu Yểu.
“Bà ngoại Tiểu Ngư đang ốm, tâm nguyện cụ là muốn thấy cháu đính hôn.
“Em không thông cảm nổi sao?”
Tôi cúi đầu, giấu giọt nước mắt suýt rơi, bướng bỉnh đáp:
“Không.”
Một lúc lâu sau, anh khẽ cười lạnh:
“Cũng phải.
“Em vốn dĩ chính là độc ác như vậy mà.
Chẳng có gì bất ngờ.”
06.
Ừ, sau chuyện đó, bạn anh đều bảo tôi vô lương tâm, vừa ngốc vừa ác, chẳng ra thể thống gì.
Thời Dã ghét tôi cũng là phải.
Khi nhiếp ảnh gia Lục Trạch tới nơi, tôi đã bình tâm lại, ngồi yên đợi chụp.
Anh ấy còn trẻ hơn tôi tưởng, dáng người rất cao, mắt một mí.
“Trình Yểu Yểu?”
Tôi gật đầu.
Anh xem qua nội dung chụp và mấy bộ trang phục tôi muốn chọn.
“Thời thơ ấu, phi chủ lưu, những năm 2000, hiện tại.
“Bốn chủ đề, thú vị đấy.”
Anh vốn đã biết ý định chụp ảnh của tôi.
Nửa tháng trước, tôi đã nói lại với anh về ý tưởng chụp di ảnh, muốn hỏi xem anh có thể chụp sớm hơn nửa tháng không, nếu anh không muốn chụp thì tôi sẽ huỷ.
Lục Trạch nhanh chóng trả lời email, anh đồng ý.
“Năm ngày là xong.”
“Tất cả đều chụp ngoại cảnh, em chọn địa điểm rồi gửi cho anh.”
Hôm sau tỉnh dậy, xe của Lục Trạch đã đợi sẵn dưới nhà.
Chiếc Jeep Grand Cherokee, mang phong cách mạnh mẽ của dòng xe việt dã.
07.
Phía sau xe khá lộn xộn, toàn bộ đều là thiết bị quay chụp chuyên nghiệp, còn có một chuyên viên trang điểm.
Chúng tôi lái xe nửa tiếng, tới căn phòng nhỏ tôi thuê lúc còn hẹn hò với Thời Dã.
Dưới lầu, chuyên viên trang điểm giúp tôi trang điểm và thay đồ.
Thời Dã đứng đợi ngoài xe.
sau đó chúng tôi cùng lên lầu.
Chìa khoá nhà giấu sau hộp đồng hồ điện, tôi kiễng chân lấy xuống.
Lần đầu Thời Dã kéo vali đến chỗ tôi, tôi không cho anh vào:
“Nơi tồi tàn thế này không hợp với loại công tử nhà giàu như anh.”
Anh cúi xuống, vác tôi lên vai, cứ thế bước vào nhà.
Giữa tiết trời hè oi ả, trong phòng chỉ có cái quạt máy cũ, nhiệt độ càng tăng thêm.
Anh quấn tôi không rời, tóc mái dính mồ hôi trên trán, giọng thấp khàn, đầy mê hoặc:
“Trình Yểu Yểu, thế nơi nào mới là chỗ anh được vào?”
Trong cuộc đời tôi, một Thời Dã cứ thế ập đến chẳng kịp phòng bị.
Chúng tôi bên nhau ba năm.
Anh từng vì tôi mà cãi nhau với gia đình.
Trước đây, tôi cứ nghĩ nhà anh chỉ thuộc dạng có chút tiền, về sau có một lần anh trốn khỏi nhà,
sau lưng anh là mấy tên bảo vệ mặc vest lái BMW liều mạng đuổi theo.
Khi đó tôi mới biết để anh ở chỗ tôi đúng là thiệt cho anh.
Nhưng lúc anh đi, trong phòng chẳng hề đụng đến thứ gì, kể cả quần áo và hành lý của anh.
Hôm Tiểu Mễ gặp chuyện, Thời Dã không quay lại căn nhà này thêm lần nào nữa.
Lục Trạch đột nhiên hỏi: “Thứ ngoài ban công là gì thế?”
Tôi bước tới, ngồi xuống, rửa sạch cái bát, đổ nước vào, múc thêm một bát thức ăn cho chó.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.