Bản tóm tắt
Phú hộ Diệp gia đất Dương Thành có một Nhị thiếu gia, bệnh tình nguy kịch, nghe đâu chỉ còn thoi thóp vài ngày.
Trong cơn cùng quẫn, Diệp gia tung bạc khắp thành tìm nữ nhân hợp bát tự để cưới về làm lễ “xung hỷ”, hy vọng đẩy lùi vận xui.
Câu chuyện vốn chẳng liên quan gì đến ta, một đứa câm bẩm sinh, nhưng cha ta – người đàn ông chưa từng nhìn thấy bạc trắng ngần – vì trăm lượng bạc đã bán ta đi mà không cần chớp mắt.
Ngày xuất giá, cha lần đầu dịu dàng nói với ta, giọng ngọt ngào đến mức gà trong sân cũng giật mình:
“Tam nha đầu, cha đã nuôi con bao nhiêu năm trời. Giờ gả con vào nhà họ Diệp, phải chăm sóc phu quân chu đáo, nghe chưa? Còn nữa, không có chuyện gì thì đừng về đây làm phiền cha nữa!”
Ta ngồi im trong kiệu hoa, cúi đầu không đáp. Có gì mà nói? Từ nhỏ ta đã câm, không phải sao?
Nhị tỷ của ta, trong lúc cha không để ý, lén nhét vào tay ta một gói giấy dầu. Trên đường đi, ta mở ra xem, bên trong là một chiếc bánh xốp đã vỡ nát. Đó là loại bánh mà tỷ ấy thích nhất, chắc tỷ đã phải cất giấu thật lâu mới dám đưa cho ta. Nhìn mấy mảnh bánh vụn, lòng ta dấy lên chút cảm giác lạ lùng. Là thương xót, là áy náy, hay chỉ đơn giản là hương vị của sự chia ly?
Hôn lễ của ta không thiếu phần náo nhiệt. Một đứa con gái câm được rước bằng kiệu tám người khiêng, trống chiêng inh ỏi, người trong làng kéo nhau ra xem còn đông hơn ngày hội xuân.
Nhưng niềm vui chóng qua, đêm tân hôn mới là lúc nỗi thực vọng phơi bày. Ta được dẫn vào phòng tân hôn, thấy Nhị thiếu gia nằm trên giường, xanh xao như người đã một chân bước vào quan tài. Chàng yếu ớt nhìn ta, mở miệng nói:
“Cô nương, mau trốn đi. Ta không muốn cô phải tuẫn táng theo ta.”
Ta nhìn chàng, trong lòng không gợn chút sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, ta cất giọng nói, chậm rãi từng chữ:
“Chàng nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.”
Câu nói ấy không chỉ khiến Nhị thiếu gia kinh ngạc mà còn làm cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Bởi từ khi sinh ra, ta chưa từng nói được một lời.
Hóa ra, lời nói đầu tiên của ta lại là một nguyện ước thiêng liêng, ước gì được nấy.
Nhị thiếu gia không chết, mà khỏe lên từng ngày. Cả nhà họ Diệp kinh ngạc tôn ta làm phúc tinh. Còn ta, từ một cô dâu xung hỷ bị coi là vật hiến tế, bỗng chốc trở thành báu vật.
Nhưng nào ai biết, chính cái miệng này của ta lại là con dao hai lưỡi, dẫn đến những chuyện cười ra nước mắt trong cuộc sống sau này.