Bàn hủ của hắn cười lớn: “Ngay cả khi thành thân rồi, ta vẫn muốn phong lưu, không như huynh Trương Duy Phong hiện nay chỉ giữ mình với phu nhân. Giờ cảm thán thế này, có phải hối hận rồi không?”
“Không đến mức đó.” Hắn cười khẽ: “Chỉ là cảm thấy, trước giờ cứ leo núi, giờ đứng trên đỉnh nhìn lại, đời người chẳng qua là thế.”
“Huynh muốn làm thánh nhân sao, quả nhiên huynh không hiểu được sự sung sướng của việc hai tay ôm ấp mỹ nữ.”
Huynh đệ hắn hôn cô nương bên trái một cái. “Hồng túc thêm hương.” Rồi huynh đệ hắn lại bóp cô nương bên phải một cái. Trong phòng bao một lúc sau tiếng cười đùa và rên rỉ vang lên không ngừng.
“Đời người chỉ vài trăm năm, Trương Duy Phong huynh nếu sớm nhận ra sẽ sớm vui vẻ hơn.” Huynh đệ hắn tiếp tục khuyên nhủ.
“Thật sao?” Trương Duy Phong hỏi nhỏ, giọng có chút lạc lõng.
Ta hiểu sự lạc lõng ấy của hắn, từ đáy vực hắn từ từ leo lên đỉnh quyền lực. Quyền, tiền, sắc, hắn đã trải qua hai thứ đầu tiên.
Còn về cái thứ ba, bàn hủ quyền quý của hắn đều ngày ngày lượn lờ chốn phong nguyệt, hắn sống trong môi trường đó, khó mà không bị ảnh hưởng.
Đáng tiếc là năm đó khi ta và hắn thành thân, ta đã yêu cầu hắn ta lập lời thề, rằng suốt đời này chỉ có ta và hắn bên nhau.
Ta lắc đầu để xua đi ký ức ấy, lại nghe bàn hữu hắn nói: “huynh giữ gìn phu nhân nhiều năm như vậy cũng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi. Hơn nữa, nàng ấy lại không thể sinh con, gia sản lớn như vậy nhất định phải có người thừa kế.”
“Tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình giờ huynh đã có địa vị cao trong triều người muốn liên hôn với huynh nhiều như cá vượt sông chỉ cần huynh nói với phu nhân rằng người ở vị trí cao không thể tự chủ và hứa rằng địa vị chính thê của nàng ấy sẽ không bị lay chuyển nàng ấy cũng chẳng thể nói gì được.”
Trương Duy Phong im lặng một lúc, lắc đầu: “Các người không hiểu nàng ấy đã vì ta mà từ bỏ rất nhiều.”
3
Ta thực sự đã vì Trương Duy Phong mà từ bỏ rất nhiều.
Năm đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta đã có thể quay về thời không tự do bình đẳng kia, cầm trong tay gia sản khổng lồ, tận hưởng cuộc sống của mình.
“Chàng biết rõ thiếp đã từ bỏ bao nhiêu điều quý giá vì chàng, cho nên đời này chàng chỉ có thể có một mình thiếp thôi.”
Ta lúc đó đôi mắt đỏ ngầu, từ chối hệ thống, nói một cách giận dữ.
Lúc đó, trong mắt và lòng Trương Duy Phong chỉ có mình ta, nghe ta nói vậy, hắn vội vàng ôm chặt ta, hứa hẹn suốt đời chỉ có ta.
Bây giờ nghĩ lại, đó thực sự là những lời ngây thơ chỉ có thể nói khi chưa trải qua sức ép của quyền lực và sự mê hoặc của giàu sang.
Năm đó ta cũng là một kẻ ngốc, lại tin vào những lời ấy của hắn ta.
Trương Duy Phong không phải người xấu, giờ đây hắn ta vẫn luôn cố gắng giữ lời hứa.
Nhưng ta biết, hắn ta đã bắt đầu cảm thấy chán nản và không cam tâm.
Ta nhìn món ăn khuya đã được hâm nóng vài lần, hỏi người hầu: “Đại nhân vẫn đang xử lý xong công vụ sao?”
Người hầu trả lời: “Đại nhân vẫn đang bàn chuyện trong thư phòng, nói hôm nay sẽ nghỉ trong thư phòng, bảo phu nhân không cần đợi.”
Trương Duy Phong dạ dày không tốt, mỗi bữa ăn không nhiều lại dễ đói, nên trước khi đi ngủ ta luôn nhớ chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho hắn ta.
Ta đứng dậy nấu lại một bát rượu nếp, tự mình mang đến thư phòng.
Vừa bước vào sân thư phòng, ta nghe thấy tiếng ai đó đang ngâm thơ vọng ra từ trong thư phòng. “Ai bên sông trăng soi đầu tiên, trăng năm nào rọi vào người đầu tiên.”
Giọng nói khó phân biệt nam nữ. Ta hỏi người hầu bên cửa: “Ai ở bên trong?”
Người hầu trả lời: “Là tam công tử nhà An Bình Hầu.”
Phủ An Bình Hầu là quý tộc mới trong kinh thành, vốn đóng quân ở Tây Nam, vừa mới được phong tước vì thắng trận, chuyển vào kinh thành.
Ta nhớ mang máng, nhà họ chỉ có hai công tử và một tiểu thư. Ta bước đến cửa, nghiêng người nấp trong bóng ta, nhìn qua khe cửa.
Trương Duy Phong đang cúi chào hắn ta: “Câu này của hiền đệ quả thật xuất thần, Tạ mỗ xin chịu thua.”
Tam công tử nhà họ Lâm da trắng môi hồng, mặt mày xinh đẹp, ta vừa nhìn đã thấy lỗ tai của hắn ta. “Câu hay vốn trời sinh, ta khéo ngẫu nhiên có được.”
Tam công tử nhà họ Lâm kiêu ngạo gật đầu.
Ta cười lạnh một tiếng, câu hay trời sinh ta không biết, nhưng câu sau sửa thành “tay khéo ăn cắp” thì đúng hơn.
Thì ra, cũng là một người phụ nữ xuyên không.
“Trời không còn sớm, ta xin cáo từ. Ngày mai săn bắn ở ngoại ô kinh thành, mong chờ biểu hiện của Trương Duy Phong!” Tố Quyên đứng dậy cáo từ.
“Vậy ngày mai, không gặp không về.” Trương Duy Phong giọng điệu lưu luyến, mắt sáng rực như sao.
4
Trương Duy Phong kết thúc công việc cũng không muộn, nhưng cả đêm hắn ta đều ở lại thư phòng.
Ngày hôm sau, chúng ta cùng đi xe ngựa đến bãi săn ở ngoại ô kinh thành.
Ta theo thái giám dẫn đường đến chỗ dành cho nữ quyến, Trương Duy Phong đã thay một bộ y phục dã chiến, cùng Tố Quyên cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Hai người họ dựa rất gần nhau, cúi đầu thì thầm trò chuyện. Ta có chút hoang mang cho đến khi một mũi tên lướt qua bên tai ta. Dù có giật mình, ta vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Đó là mũi tên của Tố Quyên, trên mũi tên còn có một con ngỗng trời. Con ngỗng không hiểu sao lại dừng bên cạnh ta, nên Tố Quyên mới bắn tên.
Nàng ta hồn nhiên chắp tay nói với ta: “Phu nhân đừng sợ, tên của ta rất chuẩn!”
Trương Duy Phong mặt đen lại, bước nhanh đến bên ta, bảo vệ ta trong lòng và mắng: “ Tố Quyên! Đệ thật là hồ đồ!”
“Gấp gì chứ, huynh không biết tài bắn tên của đệ sao, tuyệt đối không làm bị thương phu nhân nhà huynh đâu.”
“Dù vậy cũng không được chĩa tên vào người nàng ấy!”
“Hừ, biết rồi!” Tố Quyên cưỡi ngựa rời đi.
Trương Duy Phong an ủi ta một lúc, rồi mới cưỡi ngựa đuổi theo nàng ta. Mọi chuyện cứ thế mà bỏ qua.
Ngày hôm đó, Tố Quyên trở thành tâm điểm, nàng ta xinh đẹp, kỹ thuật bắn tên xuất sắc, săn được một đống thỏ và cáo, hào phóng chia cho các nữ quyến.
Mọi người tán thưởng không ngớt. Các nữ quyến xung quanh đều thì thầm hỏi thăm nàng ta là công tử nhà nào, có ý định kết thân.
Trương Duy Phong cưỡi ngựa đi theo sau Tố Quyên, dù hắn che giấu rất kỹ, ta vẫn bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua của hắn.
Ta nhìn hắn rất lâu, nhưng hắn lại không nhìn ta lấy một lần.
5
Trương Duy Phong cũng đã từng nhìn ta chăm chú như thế.
Trước đây hắn là người hầu trong nhà ta. Hắn có vẻ ngoài thanh tú, tam ca của ta vừa nhìn đã ưng ý, nói là mua về làm người hầu, nhưng cũng có ý đồ xấu.
Lúc đó ta là con gái thứ không được yêu thương trong nhà, bảo vệ hắn không dễ dàng gì.
Phụ thân ta là võ tướng trấn giữ biên cương, nam nữ trong nhà đều phải tập võ.