2
Bàn tay cầm đũa của Bùi Chiêu ngừng lại một lát, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Anh ấy biết, tôi yêu anh ấy đến tận xương tủy, sao tôi có thể dễ dàng buông tay chứ.
Biết bao đêm, tôi vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh ấy, liên tục gọi tên anh ấy. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là bóng lưng cố chấp lạnh lùng ấy, tôi nắm lấy mái tóc đen nhánh của anh ấy, rồi giựt tóc ngược ra như đang ngược đãi, để anh ấy biết nên làm thế nào người bao nuôi anh ấy hài lòng. Không phải lúc nào tôi cũng dễ tính, có thể tươi cười mặc anh ấy từ chối tôi hết lần này đến lần khác.
Bùi Chiêu vẫn đưa lưng về phía tôi, dòng m.á.u nóng trong tôi lại dần nguội lạnh. Sau đó tôi buông tay ra, rồi quấn chăn thật chặt.
Ở bên nhau tám năm, tôi từng nói lời chia tay rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng thế, không đến một tuần sẽ có một chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa công ty Bùi Chiêu vào đúng tám giờ tối mỗi ngày. Tôi hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười nhìn gương mặt lạnh lùng của Bùi Chiêu.
Anh ấy chỉ biết tôi phá hủy lòng tự trọng của anh ấy, nhưng lại không biết tôi đã tự đẩy mình vào hố sâu vô số lần, không hề có chút lòng tự trọng nào.
“Lại nổi điên gì đấy?”
Tôi bật cười, lơ đãng nhìn những hạt cơm trắng mẩy trước mắt.
Có lẽ không lâu nữa, tôi sẽ chẳng thể ăn nó được nữa rồi.
“Lần này là nghiêm túc.”
Tôi nhìn Bùi Chiêu, vẻ mặt anh ấy vẫn nghiêm nghị như cũ. Giống như đang nhìn một tên hề dùng đủ mọi thủ đoạn để thú hút chút sự chú ý, hoặc là để nhận được chút sự thương xót.
“Em đã thu dọn hành lý rồi, tối nay em sẽ chuyển đi.”
Cuối cùng Bùi Chiêu cũng hơi xao động, anh ấy khẽ nhướng mày, đôi mắt luôn bình tĩnh đó cũng mở to hơn một chút.
“Chúc mừng anh, Bùi Chiêu, anh tự do rồi.”
Tôi đi đến trước mặt anh ấy, khom người rồi khẽ nói: “Ngày anh kết hôn với Bùi Nguyệt, em sẽ gởi tiền mừng cưới cho hai người.”
Bùi Chiêu ngồi im tại đó không cử động.
“Đi đường bình an.”
Tôi nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng anh ấy.
Bùi Nguyệt chuyển vào căn biệt thự. Ngày xưa tôi đã từng gặp cô ta một lần. Lúc đó, mái tóc Bùi Nguyệt vàng khô xác, gầy gò đến mức như bộ da bọc xương. Đôi mắt đáng ra phải trong trẻo của một cô gái trẻ lại vô cùng vô hồn. Chỉ khi nhìn thấy Bùi Chiêu, đôi mắt ấy mới sáng lên đôi chút, cô ta ôm anh ấy và thân thiết gọi anh ấy là anh trai.
Lúc đó cô ta mới mười tám tuổi, mặc dù mắc bệnh nan y, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp.
Đó là kiểu yếu đuối, ngây thơ, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ.
Cả đời này tôi cũng sẽ không có được khí chất giống như vậy. Lúc Bùi Nguyệt đang hấp hối truyền chất dinh dưỡng thì tôi đang chinh chiến trên thương trường. Vì để xây dựng khu nghỉ dưỡng mà cưỡng chế phá dỡ một ngôi làng.
Nhưng tiền bồi thường lại cực kỳ thấp, rất nhiều người mắng tôi sẽ không được c.h.ế.t tử tế. Nhưng trước giờ Bùi Chiêu chưa từng nói tôi m//áu lạnh, anh ấy vẫn luôn đối xử với tôi như xưa. Chúng tôi mới là người cùng thế giới, sao anh ấy có thể yêu một cô gái ngây thơ như Bùi Nguyệt chứ?
Hiện tại, tôi thật sự không được c.h.ế.t tử tế rồi.
Hình ảnh từ máy ảnh lỗ kim cực kỳ rõ nét, Bùi Nguyệt làm ổ trên chiếc sô pha nhung mà tôi thích nhất, Bùi Chiêu rửa cho cô ta một hộp dâu tây. Anh ấy còn cẩn thận cắt bỏ phần cuống, sau đó lựa ra những trái đỏ nhất đút cho Bùi Nguyệt ăn từng quả một.
Tôi có hơi không vui, Bùi Nguyệt còn chẳng thèm cởi giày. Đế giày bén nhọn giẫm lên chiếc ghế sô pha màu xanh, để lại một dấu vết cực kỳ sâu.
Đây là một trong những nơi ít ỏi tôi có ký ức đẹp với Bùi Chiêu. Lúc đó, tôi bị cảm nặng, và cứ cảm thấy choáng váng. Bùi Chiêu ôm tôi, kiên nhẫn dỗ tôi uống thuốc, còn hát những khúc hát ru tôi không biết tên để dỗ tôi ngủ.
Có lẽ những người như Bùi Chiêu trời sinh đã thích những người phụ nữ dịu dàng, bọn họ đã đủ mạnh mẽ, cần có người nương tựa vào họ. Chứ không phải một người phụ nữ luôn chèn ép anh ấy, tô những màu son như màu m.á.u tươi.
Bùi Nguyệt nói cô ta không thích chiếc ghế sô pha này.
Chắc là Bùi Chiêu nghĩ có thể tôi sẽ quay lại sau một tuần nữa nên có hơi do dự.
“Qua một thời gian nữa, anh sẽ đưa em đi chọn gia cụ.”
Bùi Nguyệt mỉm cười ngọt ngào.
“Anh tốt quá đi.”
Lúc Thích Thừa Minh đẩy cửa đi vào, tôi vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Trong video, Bùi Chiêu vừa tắm xong, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, thân hình hoàn hảo khiến người khác muốn gào thét.
Anh ấy vô thức cầm lấy chiếc ly ở tủ đầu giường, nhưng bên trong lại trống không. Tôi không còn ở đó nữa, cũng sẽ không có ai luôn đặt một ly nước trên đầu giường, để anh ấy có thể lấy bất cứ lúc nào nữa.
Không biết Bùi Chiêu nghĩ đến cái gì, mà tức giận ném chiếc cốc vào tường.
Thích Thừa Minh nói tôi bi//ến thái.
“Chị bị đi//ên à, sao chị lại giám sát cuộc sống của người ta suốt hai mươi bốn tiếng thế?”
Tôi chỉ cười cười.
“Không chỉ thế thôi đâu, chị còn có thám tử tư nữa. Dù anh ấy không ở nhà, thì chị vẫn có thể biết rõ hành tung của anh ấy.”
Thích Thừa Minh run cầm cập, nói: “Thích Dao Quang, chị bi//ến thái thật đấy.”
Tôi không nói gì nữa, tôi dùng tình yêu của mình dệt thành một tấm lưới, anh ấy sẽ không bao giờ thoát được đâu.
Sẽ có một ngày Bùi Chiêu phát hiện ra, tôi đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh ấy, mà cái cô Bùi Nguyệt ở trong lòng anh ấy đó, chỉ để lại cho anh ấy một vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi.
Chiếc khăn ấm chườm trên cánh tay tôi, truyền nước mấy ngày nay, cánh tay tôi đã thâm tím hết cả rồi. Ngày mai phải rút m//áu, có thể sẽ không tìm thấy chỗ để đ.â.m kim trên cánh tay bị chọc nát ven này của tôi nữa.
“Chị, sao chị phải làm thế chứ?”
Tôi nhìn kỹ cậu em trai của mình, chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Năm đó, sau khi mẹ cậu ấy qua đời vì bệnh, bố tôi không còn cách nào khác nên đã đưa cậu ấy về nhà họ Thích.
Có một thời gian tôi rất sợ hãi, bởi vì rất có thể Thích Thừa Minh sẽ chiếm một nửa khối tài sản khổng lồ của gia đình chúng tôi.
Tôi giơ tay nâng cằm cậu ấy lên, cậu ấy có một đôi mắt trong veo giống với mẹ mình.
Thời niên thiếu, tôi từng thăm dò cậu ấy nhiều lần, sau khi biết cậu ấy quan tâm đến mảng nghệ thuật, tôi đã không chút do dự đưa cậu ấy đến Ý để đào tạo chuyên sâu. Thích Thừa Minh rất biết ơn tôi, thế nên tôi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng hiện tại tôi lại gọi cậu ấy về, bởi vì mình mắc phải một căn bệnh nan y.
Quan hệ huyết thống đó từng là thứ tôi kiêng dè nhất, hiện tại lại trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của tôi.
“Sau khi chị c.h.ế.t, em sẽ khóc vì chị chứ?”
Thích Thừa Minh sửng sốt một lúc, sau đó ném khăn lông xuống đất.
“Chị có thể nói gì đó tốt đẹp chút không?”
Tôi có hơi vui vẻ khi nhìn thấy cậu ấy sốt ruột như vậy.
“Nhưng chỉ có mình em thì không đủ, nếu chị thật sự c.h.ế.t đi, thì chồng của chị nhất định phải là người khóc lóc đau khổ nhất.”
Thích Thừa Minh không biết nên nói gì, cậu ấy chỉ đành an ủi tôi.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nửa đêm, cuối cùng Bùi Chiêu cũng ngồi dậy đi đến phòng bếp lấy một ly nước, trong nồi không có cháo nấu sẵn. Căn bếp không có mùi thơm tô điểm khiến nó thiếu đi chút hương vị cuộc sống, lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
Bùi Chiêu mím môi, bắt đầu vo gạo nấu cháo.
Lâu rồi anh ấy không làm những chuyện này, nên khó tránh khỏi vụng tay vụng chân. Anh ấy đổ nhiều nước quá, hôm sau khi tỉnh dậy cháo đã đổ đầy đất.
Anh ấy dậy sớm hơn Bùi Nguyệt, thế nên anh ấy đã múc một bát cháo để sẵn trên bàn. Nhưng đến tối khi tan làm về nhà, bát cháo vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, không hề xê dịch.
Trong nhà tối om, sẽ không còn ai uể oải liếc nhìn phòng bếp, bảo anh ấy đi rửa tay rồi ăn cơm nữa cả.
Bùi Chiêu hít sâu một hơi, sau đó gọi điện thoại cho Bùi Nguyệt.
Âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, tiếng nói của Bùi Nguyệt rất mơ hồ.
Anh ấy cố gắng duy trì giọng điệu dịu dàng.
“Nguyệt Nguyệt, em đang ở đâu, anh đến đón em.”
Tôi khép máy tính lại, gọi điện thoại cho đối tác của Bùi Chiêu.
“Không cần cung cấp tàu chở hàng cho công ty thương mại Hưng Nghiệp nữa, phía tôi có linh kiện cần xử lý gấp.”
Với năng lực của Bùi Chiêu, những chuyện như thế này sẽ không đả kích được anh ấy, chỉ là anh ấy sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Sau đó, anh ấy sẽ phát hiện ra tôi đã âm thầm gạt bỏ biết bao trở ngại, lót biết bao con đường cho anh ấy.
Cô y tá mặt tròn dịu dàng nhắc nhở tôi đừng trang điểm, tôi sờ sờ gương mặt của chính mình, đã không còn chút thịt nào nữa rồi.
Đây là lớp áo giáp của tôi, là lớp áo gìn giữ vẻ đẹp của tôi, sao tôi có thể dễ dàng tẩy nó đi được chứ.
Sao Thích Dao Quang có thể cho phép bản thân mình lộ ra sự yếu đuối!
Trước nay, tôi luôn rất mạnh mẽ.
“Đã tìm được tủy tương thích trong ngân hàng tủy chưa?”
“Vẫn chưa, nhưng cô cũng đừng nản lòng, cô nhất định sẽ khỏe lại thôi.”
Tôi muốn khỏe lại, muốn nghe Bùi Chiêu nói yêu tôi.
Nếu như tôi c.h.ế.t đi, tôi cũng phải khiến anh ấy nhớ đến tôi cả đời.