3
Gần đây Bùi Chiêu rất bận rộn, anh ấy không chỉ phải xử lý chuyện của công ty, mà còn phải lo cho Bùi Nguyệt.
Cô em gái từng rất ngây thơ, đáng yêu đó không biết đã trở nên kiêu ngạo, phóng túng từ bao giờ, cô ta sẽ chỉ vào một loạt các sản phẩm mới trong cửa hàng đồ hiệu và nói mình muốn mua chúng. Sau đó bắt taxi, đi đến những quán bar ồn ào náo nhiệt.
Ánh đèn nê ông liên tục nhấp nháy, nhìn có vẻ hơi kỳ lạ trong căn phòng được tạo thành từ những bức tường kim loại
Cô ta lắc ly rượu đắt tiền trong tay theo điệu nhạc. Đôi mắt hơi híp lại, giống như một chú mèo lười biếng.
Bùi Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó kéo cô ta ra khỏi đám đông đang phấn khích về nhà. Anh ấy nhét Bùi Nguyệt vào trong bồn tắm, dòng nước lạnh lẽo khiến cô ta ho sặc sụa.
“Anh!”
Cô ta hét lên. Cuối cùng Bùi Chiêu cũng hoàn hồn, anh ấy nói với cô ta bằng giọng điệu rất chắc chắn: “Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ khóa thẻ của em.”
Bùi Nguyệt liếm liếm môi, dường như cô ta không hề để ý chuyện đó.
“Dù sao mỗi tháng anh cũng cho em chẳng bao nhiêu tiền, phần lớn tiền bạc đều là bà già đó cho em.”
Hai tay cô ta đặt trên thành bồn tắm, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười nên hai mắt híp thành một đường vòng cung.
“Người ta nói chị ta là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng thật ra chị ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương, hèn mọn mà thôi. Anh à, anh không biết chị ta nói chuyện với em như thế nào đâu, chị ta làm như mình là chị dâu của em vậy. Lải nhải dặn dò em phải chăm sóc tốt cho bản thân, sau đó mỗi tháng đều chuyển tiền vào thẻ của em. Chị ta còn nhờ em nói đôi lời tốt đẹp trước mặt anh, đúng là nực cười mà.”
Cô ta chán ghét vung tay, mắng: “Ghê tởm.”
“Chát.”
Bùi Chiêu tát cho cô ta một bạt tai.
Lúc tức giận, Bùi Chiêu rất trầm mặc, bình thường anh ấy vốn không phải là một người nói nhiều, dường như xung quanh người anh ấy luôn có một tầng áp suất thấp. Lúc phẫn nộ cũng sẽ như vậy, chỉ là anh ấy sẽ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó.
Sau khi tát Bùi Nguyệt, tay anh ấy có hơi run rẩy, lúc nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của cô ta thì bỗng tỉnh táo lại. Anh ấy kiên nhẫn dỗ dành cô ta, bàn tay to lớn vỗ nhẹ tấm lưng của cô ta một cách chậm rãi. Nhưng ngoại trừ tôi ra, thì chẳng có ai nhìn ra anh ấy đang mất tập trung.
Bùi Chiêu nhìn về góc phòng tắm, có một con vịt vàng lẻ loi nằm ở đó.
Từng có một khoảng thời gian tôi rất trẻ con, mua rất nhiều con vịt vàng để bỏ vào bồn tắm trong lúc tắm.
Trong bụng những con vịt vàng ấy là những quả cầu thơm, là hương cam quýt mà Bùi Chiêu thích.
Anh ấy luôn nói nước hoa của tôi có mùi như tang lễ của người c.h.ế.t, tiếc là sau đó chúng tôi cãi nhau một trận nên tôi đã vứt hết những con vịt vàng đó đi, chỉ để lại một con trên ống thoát nước, nhờ thế mà khu vực trống rỗng đó trông thuận mắt hơn được một tí.
Bùi Chiêu lại quay về phòng của mình.
Chiếc giường lạnh lẽo, không có lò sưởi hình người.
Không biết Bùi Chiêu đang nghĩ gì, anh ấy bật máy tính lên lướt web đến tận rạng sáng mới đi ngủ.
Tôi đoán anh ấy đã quên địa chỉ trang web, nhiều năm về trước tôi từng đích thân thiết kế một trang web vào ngày sinh nhật của anh ấy. Tôi viết rất nhiều lời sến sẩm, sau đó ghép bài hát Bùi Chiêu thích nhất vào để làm quà tặng cho anh ấy. Lúc đó, Bùi Chiêu chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi không thèm để ý đến nữa, chỉ dựa vào những ấn tượng còn sót lại đó thì tất nhiên anh ấy không thể nhớ ra được.
Tôi mím môi, nước thuốc có vị đắng chát.
Chắc chắn Bùi Chiêu không biết tôi đã xóa trang web đó từ lâu rồi, nhưng tôi đã để lại một tấm ảnh chụp màn hình trong máy tính của anh ấy.
Tôi muốn khiến anh ấy từ từ nhận ra, tôi muốn tình yêu anh ấy dành cho tôi ập đến như thủy triều.
Việc làm ăn của công ty xuyên quốc gia không thể kéo dài, đối tác bỗng nhiên ngừng cung cấp tàu chở hàng khiến Bùi Chiêu hơi bàng hoàng.
Người phụ trách nói, bọn họ vốn là đối tác làm ăn của tập đoàn Thích Thị, hiện tại bên đó đang cần gấp, thế nên họ nhất định phải giải quyết cho bên đó trước.
Bùi Chiêu sửng sốt, ban đầu khi Hưng Nghiệp mới thành lập, công ty vận chuyển này đã tự tìm đến họ. Làm ăn có tâm, giá cả hợp lý. Không phải anh ấy chưa nghĩ đến việc tôi âm thầm móc nối giúp, nhưng thái độ của đối phương lại không hề giống vậy.
“Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ những thanh niên trẻ có ước mơ.”
Vòng tới vòng lui bấy lâu nay, hóa ra vẫn là do tôi giúp đỡ.
Điều này chắc chắn sẽ khiến Bùi Chiêu cực kỳ khó chịu, bởi vì tôi lại đè đầu cưỡi cổ anh ấy.
Bùi Chiêu có hơi bất mãn, bởi vì anh ấy thật sự không có cách nào sát cánh cùng tôi.
Nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười, nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng của những người trong giới kinh doanh.
“Thay tôi gởi lời hỏi thăm sếp Thích.”
Người phụ trách tặc lưỡi: “Sếp Thích nhỏ quá ngang ngượng, cậu ta không được như sếp Thích.”
“Sếp Thích nhỏ?”
Trong ấn tượng của Bùi Chiêu, tôi tuyệt đối là một kẻ độc tài, tôi không cho phép bất kỳ ai dòm ngó đến vị trí giám đốc của tập đoàn Thích Thị, sao đột nhiên lại xuất hiện một sếp Thích nhỏ chứ.
Người phụ trách lắc đầu: “Tôi không rõ, hình như là xảy ra chuyện gì đó nên đã lui về phía sau rồi.”
Cuối cùng Bùi Chiêu cũng nhớ ra, tôi đã không liên hệ với anh ấy suốt nửa tháng nay rồi.
Anh ấy do dự một lúc lâu rồi gọi điện thoại cho tôi, nhưng đầu bên kia lại là âm thanh tự động của tổng đài.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Anh ấy không hề đến công ty tìm tôi, mà chỉ đứng yên tại chỗ một lúc lâu.