4
Bùi Chiêu tìm việc cho Bùi Nguyệt, dù không bằng lòng nhưng cô ta cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi làm.
Anh ấy cũng đã giải quyết xong chuyện của công ty, nên đột nhiên rảnh rỗi hơn hẳn.
Bùi Chiêu thường xuyên ngồi ngây người trên ghế sô pha, sau khi chuyện này kéo dài khoảng một tuần, anh ấy bắt đầu lục tung mọi thứ trong nhà.
Lúc tôi đi, tôi đã mang theo rất nhiều đồ, nào là cốc đôi, album ảnh, phần lớn những thứ để lại đều là những món đồ nhỏ lâu năm rơi rớt trong các góc khó nhìn thấy.
Bùi Chiêu lục tung mọi thứ, rồi dùng khăn lau chùi mọi ngóc ngách trong nhà. Sau đó, anh ấy dồn hết những món đồ mình tìm thấy ra phòng khách, rồi cẩn thận quan sát từng món một.
Có rất nhiều thứ là tôi mua cho anh ấy.
Chiếc nhẫn chỉ từng đeo vài lần, chiếc kính râm tôi mua cho anh ấy lúc đi du lịch. Chiếc khăn choàng cổ tôi tự tay đan vào mùa đông, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi đan nên chiếc khăn choàng cổ bị đầu to đuôi nhỏ. Đường chỉ xiêu vẹo, trông hơi buồn cười.
Bùi Chiêu chưa từng đeo nó lần nào cả.
Hiện tại, anh ấy đeo chiếc khăn choàng cổ đó vào, sau đó bật cười vì dáng vẻ dở dở ương ương của mình trong gương.
Anh ấy tìm được rất nhiều món đồ kỷ niệm của chúng tôi.
Một người từng làm mình làm mẩy, chưa bao giờ mở lòng chấp nhận tình yêu của tôi như anh ấy. Bây giờ khi mổ xẻ mọi thứ ra, cuối cùng cũng phát hiện đã quen với sự tồn tại của đối phương khi ở bên nhau suốt tám năm ròng rã.
Có người từng nói, khi một người bạn cũ rời đi, cảm giác đầu tiên của chúng ta không phải là buồn bã.
Thậm chí còn chẳng cảm thấy gì.
Nhưng vào một ngày nào đó, hay một giây phút nào đó, khi bạn nhìn thấy mọi thứ cô ấy để lại, bạn mới chợt nhận ra mình đã không thể tìm lại được người đó nữa rồi.
Tôi không biết Bùi Chiêu nghĩ thế nào, anh ấy bỏ tất cả những món đồ đó vào thùng giấy rồi kéo vào phòng ngủ của mình.
Tôi đoán trái tim của anh ấy chắc chắn rất mềm yếu, bởi vì tính cách lạnh lùng đó của mình, anh ấy luôn khoác cho mình một lớp áo giáp, dường như không có thứ gì có thể phá vỡ lớp áo giáp bằng thép đó. Nhưng thật ra thứ được bao bọc đó lại dễ vỡ hơn tất cả mọi thứ.
Không có ai yêu anh ấy như tôi.
Bùi Chiêu luôn tiến về phía trước, để chiến đấu chống lại mọi thứ do số phận mang đến cho mình.
Gia đình nghèo khó, bố mẹ mất sớm, em gái bệnh tật, và những cảm xúc kỳ lạ.
Anh ấy giống như một chú rùa rụt vào trong mai, kiêu ngạo nhưng lại tự ti.
Chấp nhận số phận, đồng thời cũng từ chối những gì nó biếu tặng.
Có một số người, luôn không chịu thành thật nhìn thẳng vào trái tim của mình.
Tôi chạm vào màn hình máy tính rồi bật cười, thậm chí còn không biết m//áu mũi đang chảy xuống tấm chăn trắng như tuyết.
Bùi Chiêu lái xe đến công ty của tôi, anh ấy lặng lẽ ở đó chờ tôi tan làm.
Cũng giống như tôi từng đợi anh ấy bước ra từ cánh cửa thủy tinh đó vô số lần, rồi cam chịu ngồi lên xe.
Tiếc là anh ấy không đợi được tôi.
Thích Thừa Minh mặc đồ vest, mang giày da, có rất nhiều người vây quanh cậu ấy.
Người đưa ra sách lược của tập đoàn Thích Thị đã thay đổi, không còn là người phụ nữ lạnh lùng, và luôn nở nụ cười xem nhẹ mọi thứ đó nữa.
Bùi Chiêu cứng đờ người, anh ấy đứng yên nhìn Thích Thừa Minh lên chiếc Maybach của tôi rồi nghênh ngang phóng đi.
Tối hôm đó, Bùi Chiêu gọi muốn cháy điện thoại của tôi. Anh ấy gọi liên tục từ chính giờ đến mười hai giờ, nhưng phía bên kia chỉ có âm thanh lạnh lùng của tổng đài.
Anh ấy hất đổ đồ.
Bùi Nguyệt nói anh ấy điên rồi, lại đi thích một bà già như tôi.
Cô ta kéo chiếc thùng đựng đồ ra ngoài, và định ném vào thùng rác.
Bùi Chiêu giành giật với cô ta nên vô tình làm rách chiếc thùng đó, mấy món đồ lộn xộn trong đó rơi rớt đầy đất.
Tôi thấy Bùi Chiêu trong màn hình ôm đống đồ đó vào trong lòng, bả vai run rẩy.
Anh ấy khóc rồi.
“Anh, chẳng phải anh yêu em nhất sao?”
Anh ấy ngước lên, sờ gương mặt của Bùi Nguyệt.
“Chúng ta là anh em.”
Cho dù không có quan hệ huyết thống, em cũng là em gái của anh.
Chỉ thế mà thôi.
Tôi thở phào một hơi, thật ra Bùi Chiêu không hề yêu Bùi Nguyệt. Anh ấy bị ràng buộc quá lâu, tinh thần trách nhiệm phải chăm sóc tốt cho em gái khiến anh ấy dần đánh mất bản thân mình, không phân biệt rõ đâu là yêu, đâu là quan tâm chăm sóc.
Thế nên tôi mới đưa Bùi Nguyệt đi, thời gian tám năm đủ để thay đổi một người, cũng đủ để quên đi một người.
Tôi nói với Thích Thừa Minh: “Thật ra chị rất thích Bùi Nguyệt, bởi vì kiểu người như cô ta rất dễ đối phó. Cô ta yếu đuối, ích kỷ, lại chưa trải sự đời. Cô ta ghét chị, nhưng lại phải phụ thuộc vào chị. Cô ta cảm thấy chị bôi nhọ anh trai mình, nhưng vẫn luôn nhận tiền chị gởi, cô ta cảm thấy chị nợ bọn họ.”
Tôi cười cười, nuốt viên thuốc xuống, “Em đừng thấy cô ta mắng chửi như vậy, thật ra cô ta sợ chị lắm. Cô ta biết, tám năm nay Bùi Chiêu chỉ có mình chị. Bên cạnh anh ấy đã không còn chỗ cho những người khác, cho dù đó là cô em gái từng thân thiết nhất.”
Tôi nhìn Thích Thừa Minh, cậu ấy đang cau mày nên nhìn có vẻ hơi nghiêm nghị. Tôi tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, cảm thấy hít thở không còn đau như vậy nữa.
“Bố chị rất phong lưu, nên thật ra chị không hề bất ngờ khi mình có vài đứa em trai, em gái. Nhưng chị không ngờ, chị chỉ vừa từ chức bọn nó đã nóng lòng nhảy bổ ra. Thích Thừa Uy muốn chức vụ gì?”
“Giám đốc tài vụ.”
Thích Thừa Minh cắn môi, ghét bỏ mắng một câu vô tích sự.
Tôi thấy hơi buồn cười, quả nhiên người trẻ tuổi rất dễ mất bình tĩnh.
“Nó muốn chức vụ gì thì cứ cho nó chức vụ đấy, nó muốn chơi thì em cứ đưa nó đi chơi. Tiền bạc, quyền lực, rượu chè và gái đẹp là con dao g.i.ế.t người không thấy m.á.u, không cần em phải ra tay, nếu nó không kiểm soát được những thứ này thì sẽ bị cắn ngược lại mà thôi.”
Tôi sờ gương mặt Thích Thừa Minh, cậu ấy có một đôi mắt quyến rũ giống bố tôi. Điểm khác biệt là, bố tôi chưa bao giờ để lộ ra ánh mắt hoang mang này, ông ấy luôn dự tính trước được mọi chuyện.
“Sau khi chị c.h.ế.t, tập đoàn Thích Thị sẽ giao lại cho em, làm gì cũng đừng quá vội vàng. Bỏ mặc và nghiêm khắc đều là thủ đoạn của người quản lý, nếu ép quá chặt thì sẽ khó bảo vệ được tài sản của mình.”
Thích Thừa Minh mấp máy môi nhưng không nói gì.
“Em phải biết, trong số các anh chị em, chị chỉ xem em là người nhà.”
“Nhưng nếu tập đoàn Thích Thị bị phá hủy trong tay em thì sao?”
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn nói lời hay ý đẹp.
“Em là em trai của chị, chị tin em.”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nói được.
Tôi biết cậu ấy biết ơn tôi.
Trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời cậu ấy, tôi luôn dẫn cậu ấy theo bên mình và giới thiệu cậu ấy là em trai tôi, là cậu chủ nhỏ của nhà họ Thích.
Cậu ấy bước một bước lên mây, từ một người bị người người phỉ nhổ trở thành một người được người người hâm mộ.
Cậu ấy yêu thích nghệ thuật, tôi bèn cho cậu ấy đến trường học tốt nhất để đào tạo chuyên sâu, cậu ấy muốn có tình thương, tôi bèn đội mưa đội gió đến đưa cơm cho cậu ấy.
Chỉ vì Thích Thừa Minh từng vô tình nói, những bạn học khác có hộp cơm tình yêu trong lúc nói chuyện.
Đây là điểm tôi thông minh hơn mẹ mình, bà ấy chỉ biết dùng móng tay sắc nhọn của mình để cấu véo da thịt nằm dưới lớp áo của Thích Thừa Minh trong góc tối.
Tôi biết, nhưng tôi chưa từng nhúng tay.
Đây là sự thù hằn của bà ấy, đây là những gì Thích Thừa Minh nên gánh chịu.
Từ trước đến nay, Thích Thừa Minh chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này với tôi.
Tôi là chị của cậu ấy, là nơi nương tựa duy nhất của cậu ấy trong nhà họ Thích.
Cầy sói sẽ chỉ phản kháng trước đòn roi.
Trong nắng mưa, đóa hoa nở rộ rực rỡ mới là thứ dễ kiểm soát hơn.
Đây là ý đồ riêng của tôi, xoa dịu sự thù hận của Thích Thừa Minh, thì sẽ bớt một người tranh giành tài sản.
Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, căn bệnh này khiến tôi trở tay không kịp.
Công ty tôi dốc hết công sức xây dựng trong mười năm, những mối làm ăn tôi phải uống rượu đến xuất h.u.y.ế.t dạ dày mới đổi lấy được.
Tôi thật sự cam lòng từ bỏ nó, và giao nó cho một người chưa từng quản lý công ty sao?
Không phải ngẫu nhiên mà những đứa con riêng xuất hiện, Thích Thừa Minh sẽ từ từ nhận ra, chỉ dựa vào một mình cậu ấy thì không có cách nào để nắm giữ được cả tập đoàn Thích Thị.
Chỉ có liên kết với người mạnh, mà tôi chính là sự lựa chọn tốt nhất của cậu ấy.
“Nếu Bùi Chiêu đến tìm em, thì nhớ nói với anh ấy là chị c.h.ế.t rồi.”
“Hả?” Thích Thừa Minh không hiểu: “Chẳng phải bảo người khác nói với anh ấy là chị đã lui về phía sau sao?”
“Nếu không có sự mâu thuẫn, thì sao anh ấy lại nhận ra có điều không đúng mà đến tìm chị chứ?”
Tôi kéo chăn lên.
“Mệt quá đi, chị phải ngủ đây, em đi về đi.”
Thích Thừa Minh không biết tôi kiên nhẫn đến mức nào, có khả năng sắp xếp mọi chuyện ra sao. Không có bất kỳ thứ gì tôi muốn có có thể thoát khỏi bàn tay tôi, bao gồm cả cái mạng này.