5
Lúc sắp đến Trung Thu, tôi bảo Thích Thừa Minh tặng cho Bùi Chiêu một hộp bánh Trung Thu dưới danh nghĩa của tôi.
Tôi cũng biết thư gởi cho anh ấy như những năm về trước.
Chỉ có điều, bánh Trung Thu năm nay do Thích Thừa Minh mua ngoài cửa hàng, tôi không còn sức lực để nghiên cứu những loại nhân bánh và vỏ bánh cầu kỳ như những năm trước nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm là viết cho anh ấy một bức thư, nói với anh ấy tôi sống rất tốt, hy vọng sau này anh ấy có thể vui vẻ.
Thích Thừa Minh hỏi tại sao tôi lại không nói thẳng cho anh ấy biết bệnh tình của mình, mà cứ nhất thiết phải dùng những cách này để anh ấy đến tìm tôi.
Thích Thừa Minh bĩu môi: “Anh ta cũng kiên nhẫn ghê, ngày nào cũng đợi trước cửa công ty, lẽ nào anh ta nghĩ làm vậy thì có thể chặn được chị sao.”
Bùi Chiêu quá bình tĩnh, nếu không phải không còn cách nào khác thì anh ấy sẽ không bao giờ chủ động ra tay. Nhưng tôi không thể đợi được nữa rồi, u//ng thư m.á.u giai đoạn cuối, tôi chỉ còn nhiều nhất là ba tháng nữa mà thôi.
Đợi đến khi anh ấy thông suốt, chạy theo Thích Thừa Mình hỏi tung tích của tôi, chưa biết chừng mộ của tôi đã mọc xanh cỏ rồi.
Tôi dặn dò Thích Thừa Minh: “Nhớ nói với anh ấy là chị c.h.ế.t rồi.”
Thích Thừa Minh gật đầu, cầm hộp bánh Trung Thu đi tìm Bùi Chiêu. Tôi mở máy tính ra, vô cùng mong chờ phản ứng của anh ấy.
Những năm trước, Trung Thu là những ngày hiếm hoi Bùi Chiêu về nhà đúng giờ, trong lòng anh ấy luôn hy vọng về gia đình, nên anh ấy rất coi trọng những ngày cả gia đình sum họp như thế này. Thậm chí, anh ấy còn đến chợ để mua vài thứ mình muốn ăn rồi đưa nó cho tôi.
Thế nên, cho dù anh ấy không hề thích bánh Trung Thu tôi làm, anh ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi đó và ăn cùng tôi. Chúng tôi rót hai tách trà, ngồi ở ban công nhấm nháp từng chút một.
Mặt trăng rất tròn, lúc tôi và Bùi Chiêu ngồi cạnh nhau sẽ có cảm giác như chúng tôi là một đôi vợ chồng già vậy.
Hai mắt anh ấy sáng lên khi nhìn thấy hộp bánh Trung Thu, tôi đoán chắc chắn anh ấy đang nghĩ rằng: Nhìn đi, người phụ nữ Thích Dao Quang này cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa rồi, cô ấy đến tìm tôi rồi. Cô ấy yêu tôi, hoàn toàn thuộc về tôi, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội hay rời xa tôi.
Thế nên, dù cho sắc mặt Thích Thừa Minh sa sầm, Bùi Chiêu vẫn vui vẻ vuốt ve chiếc hộp. Anh ấy biết trong đó có thư của tôi, năm nào cũng như vậy, chẳng có chút gì mới mẻ.
Anh ấy vui vẻ đến mức sốt ruột nắm lấy cánh tay Thích Thừa Minh.
“Cô ấy đâu?”
Thích Thừa Minh không kiên nhẫn hất tay anh ấy ra.
“C.h.ế.t rồi.”
Bùi Chiêu sửng sốt, suýt chút nữa đã làm rơi hộp bánh Trung Thu. Anh ấy không dám tin nắm lấy cánh tay Thích Thừa Minh, cao giọng hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói, chị ấy c.h.ế.t rồi.”
Giọng nói Thích Thừa Minh mạnh mẽ, rõ ràng từng chữ. Nhìn dáng vẻ như mất hồn của Bùi Chiêu, cậu ấy cười khẩy.
“Chuyện đã đến nước này, anh giả vờ si tình làm gì nữa chứ? Chẳng phải anh cực kỳ ghét chị tôi sao? Lúc chị ấy còn sống thì anh chẳng thèm ngó ngàng đến, đến khi chị ấy c.h.ế.t rồi thì lại nhớ mãi không quên. Tôi nói cho anh biết, chị tôi xui xẻo lắm mới thích anh, nhưng anh cứ yên tâm đi, sau này chị ấy sẽ không bao giờ bám lấy anh nữa.”
Bùi Chiêu nhìn cánh tay bị hất ra của mình, dường như anh ấy đang suy ngẫm về lời nói của Thích Thừa Minh, cuối cùng lẩm bẩm như người mất hồn.
“Tôi không có.”
Anh ấy ngẩng đầu lên: “Tôi không ghét cô ấy, tôi chỉ ghét chính bản thân mình mà thôi.”
Bùi Chiêu nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Cậu lừa tôi đúng không, tôi biết tôi có lỗi với Dao Quang, cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được. Nhưng chuyện sống c.h.ế.t là chuyện lớn, không thể lấy ra để đùa giỡn được. Cậu là em trai cô ấy, cậu không được rủa cô ấy, cô ấy còn trẻ như vậy, cô ấy nói sẽ ở bên tôi đến già, sao cô ấy có thể c.h.ế.t chứ?”
Có lẽ Thích Thừa Minh không chịu nổi dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh ấy, cậu ấy bực bội châm một điếu thuốc, không nhìn Bùi Chiêu nữa mà đi ra ngoài. Chỉ còn mình Bùi Chiêu cầm hộp bánh Trung Thu đứng ngay cửa. Qua một lúc lâu, Bùi Chiêu đột nhiên xé chiếc hộp ra, rồi nhét từng chiếc bánh Trung Thu vào miệng.
Mặc dù đều là bánh làm thủ công, nhưng vừa nhìn là biết đó là bao bì của hàng chất lượng cao. Sao có thể là do tôi gói chứ, sao có thể có mùi vị của tôi làm chứ.
Bùi Chiêu nôn hết ra, anh ấy dựa vào cửa, vùi đầu vào đầu gối yên lặng rơi lệ. Sau đó, anh ấy lấy tay che mặt bật khóc nức nở, vừa khóc vừa liên tục gọi tên tôi.
Anh ấy xoa mắt, phát hiện bên trong hộp có một bức thư.
Khác với những câu nói ngốc nghếch như trăm năm hạnh phúc của những năm trước, năm nay tôi viết là: Hy vọng sau này anh có thể hạnh phúc, khỏe mạnh, em sống rất tốt, đừng nhớ đến em nữa.
Bùi Chiêu đột nhiên hoàn hồn lại, anh ấy lái xe ra ngoài.
Đích đến là tập đoàn Thịnh Thị, dường như Thích Thừa Minh biết anh ấy sẽ đến nên đã đợi ở đó từ lâu. Hai chiếc xe đen đậu song song nhau, ai cũng không chịu thua ai. Cuối cùng Bùi Chiêu là người xuống xe trước, anh ấy đến để nhờ vả người khác nên không còn kiêu ngạo như ban đầu nữa.
Giống như ngày bệnh tình của Bùi Nguyệt trở nên nguy kịch vào tám năm trước.
Bùi Chiêu cũng giống như vậy, cúi thấp đầu, dáng vẻ cực kỳ hèn mọn. Anh ấy đặt hai tay lên đầu gối, trong mắt vừa có sự quyết tâm vừa có sự tuyệt vọng.
Có lẽ trước khi đến anh ấy đã nghiên cứu, cho rằng những người giàu có đều là biến thái.
Tôi hôn lên thái dương của anh ấy, nói từ nay về sau anh ấy chỉ thuộc về tôi.
Tôi chưa từng tin vào tình yêu, trước khi bố tôi cưới mẹ tôi đã nói chỉ yêu mình bà ấy, nhưng sau này lại có người tình ở khắp nơi.
Nhưng tôi tin vào thói quen.
Ai có thể chắc chắn rằng, sau khi kết hôn mười năm, tình yêu của cả hai sẽ không bị cuộc sống mài mòn đi hết chứ. Nhưng thói quen sẽ khiến chúng tôi gắn bó với nhau, chỉ cần mối liên kết đủ sâu đậm thì sẽ không bao giờ rời xa nhau được.
Kiểu tình cảm này rất giả tạo, những cũng rất chân thực.
Tôi chỉ biết tôi yêu Bùi Chiêu, và anh ấy đừng hòng rời xa tôi.
Còn về phần anh ấy yêu tôi, hay là không thể chấp nhận việc không có tôi ở bên, có lẽ tôi không cần biết đáp án.
Hiện tại, Bùi Chiêu còn hèn mọn hơn cả ngày xưa, anh ấy run rẩy, giọng nói khàn đặc. Anh ấy khom lưng khuỵu gối trước mặt Thích Thừa Minh.
“Xin cậu hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?”
Thích Thừa Minh hít sau một hơi, hỏi: “Anh đang thương hại chị ấy sao?”
Bùi Chiêu lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy thì là gì?”
“Có lẽ là vì tôi yêu cô ấy.”
Có lẽ, có lẽ, vậy là đủ rồi, chúng ta không thể quá tham lam.
Tôi đã nhìn thấy Bùi Chiêu trước khi mình chìm vào giấc ngủ, anh ấy đứng trước giường bệnh, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt không thể tin được.
Tôi vẫy tay với anh ấy, nhưng Bùi Chiêu lại không đi đến ngay lập tức. Anh ấy hít sâu một hơi, khuỵu xuống, che mặt lại.
Hôm nay, tôi quên đánh son, thế nên tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ấy.
“Đem son qua đây giúp em với.”
Bùi Chiêu ngoan ngoãn làm theo, thậm chí còn lựa rất lâu.
Lúc này tôi mới nhận ra, anh ấy biết màu son tôi dùng nhiều nhất là màu đỏ thẫm.
Sau khi đánh son, tôi hỏi anh ấy: “Em đẹp không?”
Bùi Chiêu cười, trước giờ anh ấy chưa bao giờ cười toe toét như vậy cả, lố quá đi mất, nhìn là biết anh ấy đang giả vờ ngay. Quả nhiên, mặc dù anh ấy nói tôi đẹp, nhưng anh ấy lại rơi nước mắt.
“Xấu đến vậy à?”
“Không phải.” Anh ấy kéo tay tôi: “Anh bị bụi bay vào mắt.”
Tôi biết bản thân trông như thế nào.
Gầy như que củi, hốc mắt trũng sâu, thâm tím. Bởi vì bệnh tình quá nặng, thế nên khắp người tôi có rất nhiều đốm đỏ, nó có nghĩa là tình trạng xuất h.u.y.ế.t dưới da tôi rất nghiêm trọng.
Lớp áo giáp của tôi đã không thể che đi dáng vẻ bệnh tật của tôi nữa, gương mặt gầy ốm, làn da trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ mọng như màu m.á.u.
Không giống ai cả, cực kỳ đáng sợ.
Cũng chỉ có Thích Thừa Minh dốc hết sức khen tôi xinh đẹp.
Cậu ấy làm lố đến mức lấy đi tất cả gương trong phòng bệnh, cứ như là sợ tôi nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình.
Nhưng các sản phẩm điện tử đều có hình ảnh phản chiếu, tôi cũng không bị mù.
Bùi Chiêu đứng trước mặt tôi, anh ấy vẫn đẹp trai, vẫn cao lớn như vậy.
Tôi lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi, nằm trong chăn mền mềm mại từ từ thiếp đi.
Anh ấy hôn lên khóe mắt tôi, nước mắt rơi trên gương mặt tôi.
“Xin lỗi em, xin lỗi em. Sao anh lại không phát hiện ra, em bị bệnh nặng đến như vậy chứ.”
Tôi không nỡ rời xa thế giới này.
Lúc nửa đêm, có người đến thăm tôi.
Không cà lơ phất phơ như Thích Thừa Minh, cậu ấy là người khi mặc áo sơ mi thì nhất định phải cài cả cúc áo đầu tiền.
Nhưng họ có một điểm giống nhau đó là đều gọi tôi là chị.
“Tủy xương không tương thích sao?”
Cậu ấy gật đầu.
“Chị à, là do em vô dụng.”
“Không liên quan gì đến em, tất cả đều là số mệnh. Trong ba đứa con trai nhà họ Thích, em là đứa cực khổ nhất, đến tập đoàn Thích Thị để giúp để Thừa Minh đi. Hai đứa là anh em, không nên lạnh nhạt với nhau như vậy.”
Thích Thừa Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Chị à, có phải chị cảm thấy em học đến ngu người rồi không?”
Tôi bị cậu ấy chọc cười: “Đôi chút.”
Thích Thừa Trạch cũng cười.
“Em biết chị muốn gì, Thích Thừa Minh muốn độc chiếm tập đoàn Thích Thị, đây là chuyện không thể nào.”
Cậu ấy đứng dậy tém góc chăn giúp tôi: “Chị à, chị sẽ khỏe lại thôi.”
Thích Thừa Chí là một tên vô dụng, dù Thích Thừa Trạch hay Thích Thừa Minh muốn kế thừa Thích Thị thì đều phải có được số cổ phần trong tay tôi, thế nên di chúc của tôi rất quan trọng.
Có lẽ không có ai có thể dễ dàng từ bỏ quyền lực, dù tủy xương của Thích Thừa Minh tương thích với tôi, nhưng cậu ấy vẫn không bằng lòng cứu giúp tôi.
Nhưng tôi muốn tiếp tục sống, tôi bắt buộc phải tiếp tục sống.
Tôi cười nói với cậu em trai hiếm khi gặp mặt này: “Hợp tác vui vẻ.”
Thích Thừa Trạch sẽ là đối thủ mạnh nhất của Thích Thừa Minh.
“Hợp tác vui vẻ.”