6
Bùi Chiêu chuyển vào bệnh viện để chăm sóc tôi. Bùi Nguyệt cực kỳ không hài lòng, từ góc độ của cô ta, bà già như tôi c.h.ế.t đi là cống hiến cho xã hội.
Trẻ con chính là trẻ con, cách trút giận cũng chỉ có gào thét mà thôi.
Cho dù là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư nhân cũng không chịu nổi sự giày vò của cô ta, phòng bệnh bên cạnh đã cử bảo vệ đến để yêu cầu cô ta yên lặng.
Tôi cúi đầu bật cười, nếu tôi là Bùi Nguyệt, tôi không chỉ không gây rắc tối mà còn sẽ quan tâm người bệnh. Dù sao cũng là một người sắp c.h.ế.t, chỉ cần là người có chút lương tâm thì đều sẽ nhường nhịn người ta. Bạn càng gây rối, người khác sẽ càng cảm thấy bạn không biết điều. Ngược lại, sự chán ghét âm thầm mới là con dao đ.â.m vào tim đối phương.
Tiếc là Bùi Nguyệt quá ngây thơ, không biết cụm từ g.i.ế.t người không cần d.a.o.
Nhưng tôi biết.
Chiều nào tôi cũng chảy m.á.u mũi.
Tôi nhìn Bùi Nguyệt tức giận ngồi trên ghế trong phòng bệnh, kéo cánh tay của Bùi Chiêu, bảo anh ấy đừng quan tâm đến tôi. Tôi đảo mắt, máu mũi chảy dọc theo môi xuống người. Tôi thất vọng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Chiêu.
Quả nhiên, Bùi Chiêu lập tức hoảng hốt, anh ấy gọi người đến đưa Bùi Nguyệt đi, không để cho cô ta đến gần phòng bệnh của tôi.
Anh ấy lấy khăn ướt, cẩn thận lau mặt cho tôi.
Tôi kéo cổ tay anh ấy, Bùi Chiêu dừng lại, khó hiểu nhìn tôi.
“Ngoan, lau mặt trước đã.”
Tôi vẫn nở nụ cười như trước đây. Bùi Chiêu rất ghét điệu cười này của tôi, bởi vì nhìn giống như tôi là người kiểm soát mọi chuyện, và những người khác là những con cờ bị tôi điều khiển trên bàn cờ đó.
Anh ấy cực kỳ chán ghét cảm giác bất lực khi bị người khác sắp xếp này.
Nhưng bây giờ, Bùi Chiêu lại cười theo tôi.
Không giống với Thích Thừa Minh, anh ấy luôn bày ra vẻ mặt buồn bã.
Hy vọng tôi mau chóng c.h.ế.t đi, nhưng lại không nỡ để tôi đi như vậy.
Tâm trạng quá phức tạp, nên mỗi lần Thích Thừa Minh đến thăm tôi đều có vẻ như bị táo bón.
Bùi Chiêu cười rất rạng rỡ, kiểu dùng lời nói dối để trấn an bản thân, che mờ hai mắt này, khiến cho nụ cười của anh ấy trở nên rất hồn nhiên.
Mặc dù tay anh ấy đang run rẩy.
“Anh như vậy, khiến em không nỡ c.h.ế.t đi chút nào cả.”
Hai tay Bùi Chiêu càng run rẩy hơn, nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười.
“Nói bậy cái gì thế, sao em lại c.h.ế.t chứ?”
“Trước khi c.h.ế.t, có thể khiến anh hết lòng vì em như thế này cũng đáng rồi.”
Bùi Chiêu không cười nữa, vẻ mặt anh ấy cực kỳ nghiêm túc, những ngón tay đang nắm lấy tấm chăn của anh ấy cũng trở nên trắng bệch.
“Anh bảo em đừng nói nữa!” Anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Em sẽ không c.h.ế.t đâu.”
Một lúc sau, dường như Bùi Chiêu đã điều chỉnh tâm trạng của mình, anh ấy dịu dàng nói.
“Anh đi rót cho em cốc nước.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, hỏi ra câu hỏi đã có sẵn đáp án sau khi dày công lên kế hoạch.
“Anh yêu em rồi sao?”
Bùi Chiêu dừng lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Đúng vậy, khó khăn lắm mới có được thành quả thắng lợi này. Thế nên em tuyệt đối không được bỏ cuộc, nếu không anh sẽ thích người khác đấy.”
Tôi mở máy tính lên rồi gởi tin nhắn cho Thích Thừa Trạch. Nhờ sự hướng dẫn của tôi, rất nhiều các cổ đông trong công ty đứng về phía cậu ấy. Trong chốc lát, Thích Thừa Minh bị cô lập, ngay cả tôi cũng thường xuyên nhìn Thích Thừa Trạch bằng ánh mắt tán thưởng.
Mọi người đều là người thông minh, sau khi tôi c.h.ế.t đi, cổ phần của tôi rơi vào tay ai thì người đó sẽ là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thị.
Đều là con riêng, người chiến thắng chắc chắn sẽ diệt sạch kẻ thua cuộc.
Thích Thừa Minh học nghệ thuật, còn Thích Thừa Trạch học quản trị kinh doanh.
Sau khi so sánh, người sáng suốt đều biết ai là người thích hợp quản lý công ty hơn.
Tủy xương của Thích Thừa Minh tương thích với tôi nhưng cậu ấy lại cứ trì hoãn, cậu ấy đã do dự rồi. Một mặt là vì tôi có ơn với cậu ấy, mặt khác nếu tôi c.h.ế.t đi thì cậu ấy có thể chiếm được cả nhà họ Thích. Chắc chắn cậu ấy không ngờ rằng, trong số những đứa con riêng của bố tôi lại có một kẻ địch mạnh.
Tôi nói chuyện với Bùi Chiêu, anh ấy không hiểu nổi cách làm của tôi.
“Tại sao em lại làm như vậy, rõ ràng em có thể yêu cầu Thích Thừa Minh hiến tủy cho mình mà.”
“Anh biết mẹ của Thích Thừa Minh c.h.ế.t như thế nào không? Sau khi bà ta sinh hạ Thích Thừa Minh, lúc bà ta đang ở cử, mẹ em đã ném bà ta vào hồ nước đóng băng gần một buổi sáng. Mặc dù vẫn còn được nửa cái mạng, nhưng cũng chỉ sống thêm được vài năm rồi qua đời. Anh nói xem, sao cậu ấy không hận em chứ, cho dù em từng giúp cậu ấy, thì tình cảm giữa em và cậu ấy cũng chỉ có vậy thôi.”
Tôi nhướng mày, Bùi Chiêu hiểu ý đổi một cây chì kẻ mày màu nhạt cho tôi.
“Em không muốn nói thẳng ra, nếu như vậy thì em sẽ nợ cậu ấy một mạng, em muốn cậu ấy cam tâm tình nguyện cứu mình. Về phần Thích Thừa Trạch, mẹ cậu ấy thông minh hơn rất nhiều, bà ta liên hệ với em chứ không chạy đến trước mặt mẹ em tìm cái c.h.ế.t. Thế nên, em đã âm thầm tài trợ cho Thích Thừa Trạch rất nhiều tiền, nhờ thế mà mẹ con cậu ấy mới được ăn sung mặc sướng. Tài sản quá nhiều, nếu chỉ dựa vào một người thì không thể giữ được. Nếu cậu ấy bằng lòng hợp tác với em thì em sẽ chia cho cậu ấy một ít, cũng tương tự như vậy, nếu Thích Thừa Minh biết điều thì em cũng sẽ chia cho cậu ấy một ít.”
Bùi Chiêu đang đánh má hồng cho tôi.
“Nhưng nếu cậu ấy quyết tâm không cứu em thì sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, anh ấy thật sự quá đẹp trai. Gương mặt sắc nét, sống mũi cao thẳng, ánh mắt tập trung khiến anh ấy giống như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo.
Nhưng tôi không chỉ yêu vẻ ngoài của anh ấy.
Tôi yêu sự quật cường, lạnh lùng, trái tim chỉ có thể chứa một người của anh ấy.
Anh ấy không yêu Bùi Nguyệt, từ đầu đến cuối đều không yêu cô ta, nếu không tôi cũng sẽ không dễ dàng có được anh ấy như vậy.
Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể ghi nhớ tôi thêm vài năm, trước khi nhận ra tôi đã tốn rất nhiều công sức để khiến anh ấy nhận ra anh ấy yêu tôi.
“Nếu Thích Thừa Minh không muốn Thích Thừa Trạch thừa kế Thích Thị, thì cậu ấy sẽ hiến tủy để cứu em, đến lúc đó em vẫn là người nắm quyền của Thích Thị. Nhưng bọn họ vẫn sẽ nhận được lợi lộc. Nhưng nếu Thích Thừa Minh để mặc cho em c.h.ế.t đi, vậy thì họ sẽ phát hiện trên di chúc của em chỉ có một cái tên là Bùi Chiêu.”
Anh ấy ngạc nhiên, son môi quệt ra một đường.
Tôi nắm tay anh ấy.
“Nếu thật sự là như vậy, em thật sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt sau khi bận rộn đủ chuyện nhưng chẳng thu được gì cả của họ, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Ai mà ngờ được em sẽ để lại tài sản cho một người ngoài chứ?”
Bùi Chiêu nhìn chằm chằm tôi, giống như vượt qua bốn mùa, vượt qua vô số thời gian và không gian, trong mắt anh ấy chỉ có mình tôi.
“Bây giờ anh đã biết, em yêu anh nhiều đến mức nào chưa.”
Anh ấy dùng ngón cái lau vết son đỏ bên khóe môi tôi.
“Anh không cần, anh có tay có chân, không c.h.ế.t đói được. Đó là đồ của em, em tự mình giữ lấy đi!”
Anh ấy đang nói thì đột nhiên lại bật khóc.
“Tại sao em lại tính toán như vậy, em không thể để cậu ấy hiến tủy cho em sao? Em là chị gái của cậu ấy, em từng cho cậu ấy mạng sống! Nếu không có em, sao mẹ em có thể để cho cậu ấy bước vào nhà họ Thích chứ!”
“Thích Dao Quang.” Bùi Chiêu nằm sấp trên chân tôi: “Em đã ích kỉ như vậy rồi, ích kỉ thêm chút nữa thì có sao đâu chứ?”
“Em nào có ích kỉ đâu chứ?”
“Em bảo anh làm người tình của em.”
“Đó là do anh tự nguyện, chi phí cuộc phẫu thuật của em gái anh, chi phí ở nước ngoài bao năm nay, cộng thêm cả công ty của anh đã tiêu tốn của em hàng chục tỷ đồng. Em lỗ vốn đấy!”
“Em không lỗ vốn, em sẽ không bao giờ làm ăn thua lỗ cả.” Nước mắt của Bùi Chiêu thấm ướt một góc khăn trải giường, giọng nói của anh ấy rất mơ hồ.
“Em đưa hết tài sản cho anh, ngoài việc cảm thấy bọn họ không xứng ra, có phải em muốn khiến anh ghi nhớ em suốt đời hay không? Tất cả tài sản của anh, tát cả mọi thứ của anh đều là của em.”
“Bị anh nhìn thấu rồi.”
Tôi có hơi chột dạ, cố chấp đến mức này đã không còn là bệnh thần kinh bình thường nữa rồi.
Bùi Chiêu kéo tay tôi rồi hôn lên đó.
“Em thắng rồi.”
Bác sĩ nói với tôi, mấy hôm nay Thích Thừa Minh có đến tìm ông ấy vài lần, có vẻ cậu ấy định hiến tủy cho tôi.
Thích Thừa Trạch cũng gởi tin nhắn đến.
“Đã gây áp lực rất lớn cho cậu ta, chị à, có lẽ vài hôm nữa chị sẽ nhận được tin tốt thôi.”
Cũng không uổng công tôi lên kế hoạch bấy lâu nay, cuối cùng cũng đợi được đến ngày trời quang mây tạnh rồi.
“Em muốn cái gì?”
Qua một lúc lâu, Thích Thừa Trạch mới trả lời tin nhắn của tôi.
“Cho em một khoản tiền đầu tư, em muốn lập nghiệp.”
Thích Thừa Trạch quả là một người thông minh, biết tôi sẽ không bao giờ nhường đồ của mình cho người khác.
Trước khi mọi chuyện kết thúc, tôi lại gặp Bùi Nguyệt lần nữa, cuộc gặp gỡ này suýt chút nữa đã tiễn tôi về thế giới bên kia.
“Tại sao cô cứ bám lấy anh tôi không chịu buông thế?”
“Không phải tôi bám lấy anh ấy, cô tự mình đi hỏi anh ấy đi, xem hiện tại anh ấy có bằng lòng rời đi hay không?”
Bùi Nguyệt nhếch môi khinh thường, cô ta ném một đống camera có dây vào người tôi.
“Anh ấy không biết cô biến thái đến mức này đâu nhỉ! Cô rất giỏi tâm lý học đấy, cô nghĩ anh tôi sẽ rơi bào bẫy của cô sao? Tôi nói cho cô biết, nếu anh ấy biết được tất cả chân tướng, cô nghĩ anh ấy sẽ còn thông cảm cho cô sao? Cô tráo đổi khái niệm thói quen và sự thương hại thành tình yêu, vậy thì nó sẽ là tình yêu sao? Đó chỉ là lời nói dối nực cười của cô mà thôi!”
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nhìn thấy tay nắm cửa chuyển động, sau đó Bùi Chiêu đẩy cửa bước vào.
Anh ấy đã nghe thấy hết rồi.
Anh ấy chạy về phía tôi, nhưng tôi đã không còn nghe thấy giọng nói của anh ấy nữa.
Phản ứng của tôi trở nên vô cùng chậm chạp, cơ thể của tôi không còn chịu sự kiểm soát của não bộ. Suy nghĩ và cơ thể của tôi chia thành hai phần, có lẽ chẳng bao lâu nữa trái tim tôi sẽ không thể đập nữa, đến lúc đó thứ duy nhất đón tiếp tôi chính là c.h.ế.t chóc.
Biến chứng của bệnh ung thư máu, não xuất h.u.y.ế.t.
Tôi nhìn Bùi Chiêu lần cuối, anh ấy đang nói gì thế?
Cầu xin em.
Cầu xin tôi?
“Cầu xin em đừng c.h.ế.t, Thích Dao Quang, anh yêu em, xin em đừng c.h.ế.t!”