01.
Ta là nữ nhi được sủng ái nhất trong Phủ Thừa tướng.
Năm năm tuổi, ta đã biết làm thơ, tám tuổi biết gảy đàn.
Đến năm mười lăm tuổi, ta trở thành một tài nữ vừa tài hoa vừa dung mạo tuyệt trần, nổi danh khắp kinh thành.
Ta còn có một thiếu niên thương ta như mạng.
Hắn là Hạ Lan Chu, thiếu tướng quân văn võ song toàn.
Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Có món điểm tâm ngon, nửa đêm hắn cũng leo tường mang đến cho ta, sợ bánh để qua đêm sẽ không còn tươi mới.
Biết ta yêu thích làm thơ, vẽ tranh, cả nhà họ Hạ Lan toàn võ tướng, chỉ mình hắn yêu thích văn chương.
Những nam tử từng đến gần ta, không bị hắn uy hiếp thì cũng bị dụ dỗ tránh xa ta.
Có nữ tử nào nói lời không bị về ta, hắn liền ném người ta xuống sông.
Khi về phủ, hắn bị đánh đến mình đầy thương tích, vậy mà vẫn ngốc nghếch cười
Năm đó, khi đài ngắm cảnh bốc cháy, hắn vì ta mà chắn xà nhà sập xuống, liều cả nửa mạng cứu ta ra ngoài.
Ngay cả khi đi trong mưa, chiếc ô giấy dầu hắn cầm cũng luôn nghiêng về phía ta.
Mười năm qua, khắp kinh thành ai chẳng biết,
Hạ Lan Chu, nhị công tử của Tướng quân phủ, yêu thảm ta, Kỷ Vân Kỳ, đích nữ của Phủ Thừa tướng.
02.
Ngày nghe tin Hạ Lan Chu bị thương trở về kinh.
Ta không màng sự ngăn cản của phụ thân, mẫu thân và ca ca, nhất quyết muốn đến Hạ Lan phủ thăm hắn.
Phụ thân sai người nhốt ta trong phòng, ta liền thổi chiếc còi hổ phù đeo trên cổ.
Hàng chục hắc y nhân lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Phụ thân kinh ngạc nhìn chiếc còi trong tay ta: “Hắn lại dám giao cả ám vệ của mình cho con sao?”
Hạ Lan gia là võ tướng thế gia, mỗi nam nhân trong gia tộc đều có một đội ám vệ lớn lên bên mình.
Những ám vệ này luôn bảo vệ chủ nhân của họ an toàn mọi lúc.
Trước khi xuất chinh, Hạ Lan Chu tặng ta chiếc còi hổ phù này, chẳng khác nào giao cả tính mạng của hắn cho ta.
Nhìn đội ám vệ quỳ dưới chân gọi ta là chủ tử.
Phụ thân thở dài sâu kín: “Thôi thôi, con đi đi.”
Mẫu thân nắm lấy vạt áo phụ thân, lo lắng nói khản cả giọng: “Lão gia! Không thể được!”
Ta không hiểu.
Khắp kinh thành đều biết ta là vị hôn thê chưa qua cửa của Hạ Lan Chu, hắn bị thương ở nhà dưỡng bệnh, sao ta không thể đi thăm?
Cho đến khi ta xông vào phòng ngủ của Hạ Lan Chu,
Nhìn thấy một nữ tử vận y phục biên ải đang từng thìa từng thìa đút thuốc cho hắn.
Hạ Lan Chu dùng ánh mắt tràn đầy tình ý, vốn chỉ thuộc về ta, để nhìn nàng ta, trong mắt toàn là dịu dàng.
Hắn lạnh lùng hỏi ta: “Ngươi là ai?”
Đối diện với câu hỏi tức giận của hắn,
Ta không kìm được từng bước từng bước lùi về phía sau.
Ta là ai?
Nam nhân từng yêu ta, bảo vệ ta, từng hứa rằng sẽ cưới ta ngay sau khi khải hoàn về triều, giờ lại hỏi ta:
“Ngươi là ai?”
Ánh mắt ta và nữ tử kia giao nhau.
Ánh mắt nàng ta đầy vẻ nắm chắc phần thắng.
Ánh mắt ta lại là hoảng loạn vô cùng.
Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao mẫu thân thà chết cũng không muốn để ta đến Hạ Lan gia.
Thì ra bọn họ từ lâu đã biết qua thư tín,
Hạ Lan Chu không chỉ quên mất ta, mà còn yêu một người khác.
03.
Ta từng nghĩ Hạ Lan Chu chỉ đang đùa giỡn với ta.
Cho đến khi ta bị đẩy lui, lưng đập vào bàn.
Cơn đau làm ta bật lên tiếng rên.
Vậy mà ánh mắt hắn cũng không rời khỏi khuôn mặt của nữ tử kia dù chỉ nửa khắc.
Đến đây, ta không thể không thừa nhận, Hạ Lan Chu thật sự đã mất trí nhớ.
Hạ Lan Chu trước đây, chỉ cần đầu ngón tay ta vô tình bị cành cây cào trầy cũng đau lòng không thôi.
Hắn luôn là người đầu tiên chạy tới xem vết thương của ta.
Hối hận vì không bảo vệ được ta chu toàn.
Hà bá mẫu kể rằng.
Trong trận chiến với man di, Hạ Lan Chu không may ngã xuống vách núi.
Một tháng sau, hắn mang theo một nữ tử biên ải tên Y Lan Mộc quay về doanh trại.
Hắn nhớ tất cả mọi người, nhưng chỉ quên mất ta.
Hạ Lan Chu hồi kinh đã nửa tháng, gia đình hắn luôn cố gắng khơi dậy ký ức của hắn về ta.
Nhưng mỗi khi nhắc đến ta, Hạ Lan Chu lại đau đầu như muốn vỡ ra, cáu gắt vô cùng.
Hắn nói mình đã có người trong lòng, dù cho có hôn ước với ta cũng nhất quyết không cưới.
Hắn đời này, chỉ muốn cùng người trong lòng sống trọn kiếp này mà thôi.
Ngay cả khi các thế gia tổ chức những buổi trà đàm, chỉ cần thấy bóng dáng ta, hắn liền lập tức nắm tay người hắn yêu, phất tay áo rời khỏi buổi tiệc.
Từ đó, ta như một kẻ lén lút, vụng về đi theo sau bọn họ, hèn mọn nhìn trộm cuộc sống ân ái của họ.
Hắn thân mật gọi nàng là “Tiểu Bảo.”
Hắn tặng nàng vô số xiêm y hoa lệ thêu hoa hải đường.
Hắn đưa nàng cưỡi ngựa đi khắp non sông tuyệt đẹp ở kinh thành.
Hắn ở ngọn núi Hải Đường mà vì ta đã trồng chín trăm cây hoa hải đường, thề rằng đời này chỉ yêu một mình nàng.
Ta nhìn đôi tay đan chặt mười ngón của họ.
Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình đè nặng.
Hắn mỗi lần nói một câu tình ý với nàng.
Bàn tay kia lại bóp chặt hơn, bóp đến mức ta không thở nổi.
Bóp đến khi ta ngất lịm trên mặt đất.
Mẫu thân nói, hắn không còn yêu ta nữa.
Hà bá mẫu nói, hắn không còn yêu ta nữa.
Toàn bộ kinh thành đều nói.
Hắn không còn yêu ta nữa.
Thậm chí chính Hạ Lan Chu cũng nói, hắn chưa từng yêu ta.
Tất cả mọi người đều bảo ta buông tay.
Nhưng “Tiểu Bảo” lại là cách gọi suốt mười hai năm qua hắn chỉ dành cho riêng mình ta.
Những xiêm y thêu hoa hải đường đó là thứ ta yêu thích nhất.
Ngay cả ngọn núi Hải Đường ấy, cũng là từng năm từng năm một, hắn xây dựng vì ta.
Đối diện với lời khuyên lần nữa của mẫu thân, ta nằm trong lòng bà, khóc đến nghẹn ngào:
“Nhưng mẫu thân, Y Lan Mộc đang hưởng thụ tình yêu của Hạ Lan Chu dành cho con!”
“Nàng ta cướp lấy cuộc đời của con!”
“Ta làm sao có thể buông bỏ? Làm sao có thể cam lòng chấp nhận?”
06.
Hoàng hôn buông xuống.
Ta trèo lên thang, lẻn vào biệt viện của Hạ Lan Chu.
Khoảnh khắc thanh kiếm của hắn đặt lên cổ ta, chiếc bánh điểm tâm trong tay rơi xuống đất.
Đó là chiếc bánh sen mà ngày trước, không biết bao đêm hắn đã leo tường mang đến cho ta.
Mùi hương của bánh sen lan tỏa trong không khí.
Ta khẩn thiết hy vọng hắn có thể nhớ ra điều gì đó.
Thế nhưng hắn chẳng buồn liếc nhìn chiếc bánh, chỉ lạnh lùng giẫm lên, sau đó gằn giọng mắng ta:
“Đến cả nữ nhân chốn yên hoa cũng biết giữ liêm sỉ, còn ngươi, đường đường là nữ nhi của Thừa tướng, lại không biết xấu hổ, hết lần này đến lần khác xông vào viện của nam nhân.”
“Nếu ngươi đã không cần mặt mũi, thì đừng trách ta làm mất thể diện của Phủ Thừa tướng các ngươi.”
Ngày trước, Hạ Lan Chu đối với những nữ tử khác cũng là ngôn từ cay nghiệt như thế.
Khi ấy, với ta, hắn luôn dịu dàng, mềm mỏng.
Ta chưa từng nghĩ những lời này khi đâm vào lòng mình lại đau đến vậy.
Nói xong, Hạ Lan Chu sai người trong phủ ném ta ra ngoài trước cửa Tướng quân phủ.
Trên con phố tấp nập người qua lại.
Dưới ánh mắt chăm chú của bao người.
Giữa ánh nhìn cầu xin của ta.
Hắn dùng thanh trường kiếm trong tay xé rách áo ngoài của ta.
Một nữ tử bị nhìn thấy bờ vai trần,
Liền bị định tội là thất trinh.
Hắn biết rõ rằng việc này không chỉ cắt đứt tình cảm giữa hai nhà Hạ Lan và Kỷ gia suốt bao năm qua.
Mà còn khiến ta, từ tài nữ số một kinh thành, rơi xuống thành một nữ nhân chốn phong trần.
Nhưng hắn vẫn làm vậy, chỉ để ép ta từ hôn.
Để ta không còn dây dưa với hắn nữa.
Để ta hoàn toàn chết tâm vì hắn.
Hắn vẫn không chút do dự mà làm như vậy.
07.
Khoảnh khắc chiếc áo ngoài của ta sắp bị xé rách.
Một miếng ngọc bội bay tới, đánh văng thanh kiếm trên tay Hạ Lan Chu.
Nhị Hoàng tử Hách Liên Cảnh Thừa từ trên ngựa nhảy xuống, cởi áo choàng ngoài bao bọc lấy ta.
Hắn xử lý theo quân pháp các thị vệ được phái tới bảo vệ ta.
Ánh mắt dừng ở vết thương trên cổ ta, gân xanh trên trán nổi lên, giọng run rẩy vì giận dữ:
“Ta đã nói với nàng, đừng đến tìm hắn nữa. Ta mới rời kinh có mấy ngày, nàng đã tự biến mình thành ra thế này!”
Nhìn thấy nước mắt tràn đầy trong mắt ta, hắn bỗng im bặt, quay đầu sang hướng khác, siết chặt nắm tay, không nhìn ta thêm nữa.
Cơn giận bị hắn chuyển sang Hạ Lan Chu, thanh kiếm chỉ thẳng vào giữa trán hắn.
“Hạ Lan Chu, ngươi điên rồi sao?”
“Đây là Kỷ Vân Kỳ, ngươi đối xử với nàng như vậy, đối xử với Kỷ gia như vậy, có phải ngươi không coi cô ra gì đúng không?”
Hách Liên Cảnh Thừa là quân, còn Hạ Lan Chu là thần.
Bị địa vị thần tử áp chế, hắn đành cúi mình hành lễ, đối diện Hách Liên Cảnh Thừa.
Giọng điệu tuy mềm mỏng hơn, nhưng không hề hạ mình:
“Thần đã thỉnh chỉ từ Hoàng thượng, lần thắng trận này, thần không cầu ban thưởng gì, chỉ mong được cưới Y Lan Mộc làm thê tử.”
“Khẩn cầu Kỷ cô nương, xin buông tha cho thần!”
Những lá thư Hạ Lan Chu gửi từ biên ải cho ta.
Hắn từng dặn ta phải giữ vững trái tim mình vì hắn.
Giờ đây, hắn lại quỳ trước mặt ta, cầu xin ta buông tay?
“Hách Liên Cảnh Thừa dâng tấu can gián Hoàng thượng, Hoàng thượng không đồng ý chỉ hôn của Hạ Lan Chu.
Hạ Lan Chu tức giận đến mức cấu kết với Đại Hoàng tử, ngụy tạo chứng cứ, vu oan phụ thân ta tội tham ô. Phụ thân đã bị áp giải đến Đại Lý Tự để thẩm vấn!”
Dây thần kinh căng chặt trong đầu ta “bùm” một tiếng, đột nhiên đứt đoạn.
Khi ta đến Hạ Lan phủ.
Đại ca đã bị kiếm của Hạ Lan Chu làm bị thương cánh tay.
Hạ Lan gia là gia tộc võ tướng, còn Kỷ phủ là văn thần thanh lưu.