18.
Tại huyện Trang, ta dựng sáu gian lều cháo, cung cấp thức ăn cho những dân chúng lưu lạc không nhà.
Hách Liên Cảnh Thừa phái binh lính vây chặt khu vực quanh huyện nha và lều cháo, không để lọt dù chỉ một khe hở.
Trên núi có rất nhiều thổ phỉ, Hoàng thượng lại phái thêm binh viện trợ.
Nhưng không ngờ người đến lại là Hạ Lan Chu.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, trong lòng ôm Y Lan Mộc.
Ta ngẩng đầu phát cháo, ánh mắt vô tình chạm phải hắn, khoảnh khắc đó chỉ một thoáng mà như ngàn năm.
Thuở thiếu thời, hắn từng nói rằng lớn lên sẽ dũng cảm giết giặc, bảo vệ đất nước.
Còn ta nói, ta sẽ mở thư đường, cứu trợ dân nghèo, bình ổn hậu phương.
Hắn bảo vệ biên cương, ta bảo vệ kinh thành.
Thiếu niên tươi sáng trong áo giáp, cưỡi ngựa đầy phẫn nộ.
Thiếu nữ nhân hậu, trong lòng đầy lòng trắc ẩn.
Chúng ta đều trở thành phiên bản trưởng thành mà mình từng mong đợi.
Nhưng chúng ta, lại không còn là “chúng ta” nữa.
19
Đêm khuya.
Một mùi hương mê dược nồng đậm xộc vào mũi ta.
Ta còn chưa kịp hét lên thì đã ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, Y Lan Mộc đứng trước mặt ta, đôi mắt tràn đầy oán độc, tay bóp chặt cằm ta.
Ngoại trừ lúc ngủ, bên cạnh ta luôn có người của Hách Liên Cảnh Thừa bảo vệ.
Nếu không phải Y Lan Mộc cấu kết với đám thổ phỉ, thì chẳng ai có thể chạm được vào ta.
“Vì một nam nhân, ngươi lại dám cấu kết với bọn thổ phỉ?”
“Chỉ cần có thể khiến ngươi chết, cấu kết thì có gì không được?”
“Chỉ khi ngươi chết, mối họa mới hoàn toàn bị diệt trừ, ta mới có thể an ổn ngồi vững ở vị trí tướng quân phu nhân!”
Ngón tay nàng ta lướt qua má ta, giật tung dây buộc tóc, mái tóc đen buông xõa như tuyết rơi.
“Nhìn xem, khuôn mặt này đẹp đến nhường nào! Khi bị nam nhân đè dưới thân, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa!”
Nàng ta cười như điên dại, vỗ tay gọi tới vài tên thổ phỉ.
Bọn chúng như sói đói, không chờ nổi mà xông về phía ta, kéo mạnh áo của ta.
“Chơi cho vui nhé!”
“Nhớ đừng làm chết người là được!”
Tiếng ta kêu khóc vang lên từng hồi, mỗi lần như thế, tiếng vỗ tay reo hò đầy thích thú của Y Lan Mộc bên cạnh lại thêm phần đắc ý:
“Cái gì mà thiên kim Tướng phủ, cái gì mà đệ nhất tài nữ kinh thành! Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, khác gì những ả kỹ nữ nơi lầu xanh đâu! Ha ha ha!”
Áo ngoài của ta bị xé toạc, trong cơn tuyệt vọng, ta sụp đổ gọi lớn tên Hách Liên Cảnh Thừa.
Tiếng đánh nhau vọng đến, thám tử vội vàng báo tin: Hách Liên Cảnh Thừa dẫn toàn bộ binh mã, giết lên núi rồi.
Lũ sơn tặc không cam lòng dừng tay, nhưng vẫn làm theo kế hoạch, trói cả ta và Y Lan Mộc lại.
20.
Khi thấy áo ngoài của ta bị xé rách, đôi mắt Hách Liên Cảnh Thừa đỏ ngầu, giống như một con dã thú bị chọc giận. Hơi lạnh tỏa ra từ hắn khiến tất cả những người có mặt không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Đối diện với mọi yêu cầu của đám sơn tặc, hắn không do dự mà gật đầu đồng ý.
Hách Liên Cảnh Thừa cao cao tại thượng, giờ đây lại quỳ cả hai gối trước mặt lũ sơn tặc, chỉ để cầu xin bọn chúng tha cho ta.
Bọn sơn tặc đẩy Y Lan Mộc ra, buộc hắn phải lựa chọn một trong hai.
Hạ Lan Chu không chút do dự, lập tức chọn Y Lan Mộc.
Hách Liên Cảnh Thừa nhặt thanh kiếm bên cạnh lên, lưỡi kiếm kề sát cổ Hạ Lan Chu.
Toàn thân hắn nhuộm đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ địa ngục, giọng nói run rẩy quát Hạ Lan Chu:
“Ngươi dám nói thêm một câu thừa thãi, ta lập tức giết chết ngươi!”
Hạ Lan Chu cũng giơ kiếm chĩa vào hắn, lạnh lùng đáp:
“Hôm nay dù có chết, ta cũng phải bảo vệ Tiểu Bảo đến cùng!”
Khi cả hai đang giằng co, một mũi tên lạnh lẽo bắn trúng tên sơn tặc đang khống chế ta.
Cuộc chiến nổ ra ngay tức khắc.
Hách Liên Cảnh Thừa lao về phía ta, mặc cho đao kiếm liên tiếp chém tới, không hề phòng thủ lấy một lần.
Hắn không dám ngừng lại dù chỉ một giây, để mặc lưỡi kiếm để lại trên người hắn hết vết thương này đến vết thương khác.
Khi hắn sắp chạm tới ta, ta bị Y Lan Mộc dùng một chưởng đẩy xuống vách núi.
Khi cơ thể rơi xuống, ta thoáng thấy một bóng dáng lao nhanh khỏi vách núi, nhảy xuống theo ta.
“Vân Kỳ!”
Từ trên vách núi vang lên tiếng gào thét xé lòng của Hạ Lan Chu.
Ta nhắm mắt lại, khẽ cười cay đắng.
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
Đáng tiếc là đã quá muộn!
21.
Khi ta tỉnh lại, ta đang nằm trên người Hách Liên Cảnh Thừa.
Chúng ta không rơi xuống đáy vực mà dừng lại ở một khoảng đất bằng giữa vách núi.
Mưa xối xả thấm đẫm y phục của cả hai.
Trán hắn nóng rực, hơi thở yếu ớt.
Ta dồn hết sức kéo hắn vào một hang động để tránh mưa.
Cởi bỏ áo ngoài của cả hai, dùng cơ thể mình để giúp hắn hạ sốt.
Trong lúc đó, ta vô tình phát hiện cơ thể hắn đầy những vết sẹo chằng chịt.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, ta hoảng loạn không biết làm gì, chỉ có thể vỗ nhẹ vào má hắn, gọi tên hắn liên tục:
“Hách Liên Cảnh Thừa, tỉnh lại đi! Đừng ngủ, tỉnh lại đi…”
Ta nhặt một hòn đá lên, giơ về phía cổ mình:
“Hách Liên Cảnh Thừa, nếu chàng chết ở đây, ta cũng sẽ chết theo chàng!”
Người trong lòng cuối cùng cũng mở mắt.
Nhìn thấy bờ vai trần của ta, hắn yếu ớt đưa tay lên, khàn giọng:
“Vân Kỳ, nàng không thể…”
Ta cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn: “Đồ ngốc!”
Mãi đến rạng sáng hôm sau, đội lính cứu hộ mới tìm thấy chúng ta.
Thấy thân thể hai người chúng ta ôm nhau, mọi người đều sững sờ, vội vàng quay mặt đi.
Chỉ có một người, bước chân run rẩy tiến về phía chúng ta.
Không cần hắn cất tiếng, ta cũng biết đó là ai.
Từ kẽ răng, ta chỉ thốt ra một chữ:
“Cút!”
Bước chân hắn không dừng lại, giọng nói run rẩy:
“Tiểu Bảo, ta đến đưa nàng về nhà, ta…”
Ta vung roi từ sau quất thẳng vào người hắn.
“Ta bảo ngươi cút!”
22.
Ngày thứ năm sau khi trở về huyện nha, Hách Liên Cảnh Thừa vẫn chưa tỉnh lại.
Hạ Lan Chu quỳ trước cửa phòng ta, không ăn không uống, đến khi kiệt sức ngã quỵ.
Tà váy của ta lướt qua những ngón tay hắn, nhưng ta không dừng lại dù chỉ một khắc.
Trong địa lao, ta nhìn đám ăn mày thỏa mãn xong, từng nhát roi một quất vào cơ thể bị hành hạ đến mức không còn ra hình người của Y Lan Mộc.
Hạ Lan Chu hối hả chạy vào giữ chặt lấy tay ta đang cầm roi, giọng đầy đau xót:
“Tiểu Bảo, đừng làm bẩn tay nàng!”
“Đừng gọi ta như vậy, ta cảm thấy ghê tởm!”
“Được, được, ta không gọi, ta không gọi nữa… Vân Kỳ, được chưa?”
“Ngay cả tên ta cũng không được gọi!”
Y Lan Mộc như một con giòi, không ngừng bò lê lết vào góc tường, miệng không ngớt lảm nhảm:
“Ngươi giết ta đi! Hạ Lan Chu, giết ta đi! Ta cầu xin ngươi đừng hành hạ ta như thế nữa…”
Ta lạnh lùng cười
“Giết ngươi? Mơ đi! Cảnh Thừa một ngày chưa tỉnh lại, ta sẽ hành hạ ngươi thêm một ngày. Nếu hắn mãi không tỉnh, ta sẽ lột da, nghiền xương, đốt ngươi thành tro bụi!”
Nghe ta gọi nhị hoàng tử là Cảnh Thừa.
Cuối cùng Hạ Lan Chu cũng hiểu, sự căm hận của ta dành cho Y Lan Mộc, tất cả cơn giận ta trút lên người ả đều là vì Hách Liên Cảnh Thừa, chứ không phải hắn.
Hắn không thể tin nổi, đôi mắt mở lớn, liên tục lùi về phía sau.
“Vân Kỳ, nàng… nàng yêu Hách Liên Cảnh Thừa sao?”
“Phải, ta yêu hắn.”
Ta không chút do dự trả lời hắn.
“Không… Nàng nhất định đang giận ta, nên mới nói dối đúng không?”
Hắn đưa thanh kiếm bên hông cho ta, rồi tự đưa ngực mình lên trước mũi kiếm, đâm vào lồng ngực.
“Ta để nàng đánh, để nàng mắng, thậm chí để nàng giết ta. Nhưng ta cầu xin nàng, đừng nói với ta rằng nàng yêu người khác được không? Nàng biết không, điều đó còn đau hơn cả việc lột da, nghiền xương ta nữa.”
Ta biết.
Làm sao ta không biết được chứ?
Khi Hạ Lan Chu quên ta và yêu Y Lan Mộc,
Mỗi ngày đêm của ta đều chìm trong nỗi đau khôn nguôi.
Ta rút thanh kiếm ra, nhìn dòng máu đỏ thẫm nhỏ xuống từng giọt, bình thản nói:
“Khoảnh khắc ta sắp bị thổ phỉ làm nhục, trong cơn tuyệt vọng, cái tên ta gọi là hắn.”
“Choang!”
Thanh kiếm rơi xuống đất.
Ánh sáng chiều hắt lên lưỡi kiếm, phản chiếu lên khuôn mặt chúng ta.
Thoáng chốc, ta như thấy lại mùa hè năm ấy, Hạ Lan Chu len lén đưa ta trèo tường ra ngoài chơi.
Ta ngồi trên tường, bĩu môi nhìn hắn:
“Nhất định phải đỡ được ta đó!”
Hắn nghiêm túc gật đầu.
“Cả đời này, bất kể lần nào, ta cũng sẽ đỡ được nàng!”
Chỉ là, khi đó chúng ta đều không hiểu,
Ánh chiều tà đẹp đẽ trên bầu trời.
Lại là thứ ánh sáng gần kề hoàng hôn.
23.
Để chữa trị cho Hách Liên Cảnh Thừa, chúng ta cả đêm rong ruổi trở về kinh thành.
Ta đứng sững tại chỗ, ngỡ ngàng không thốt nên lời.
Hắn không còn xưng “ta” với ta nữa, mà thay bằng “cô”.
Ta lắp bắp hỏi: “Đêm đó, dưới vực sâu, chúng ta…”
Hắn nặng nề quăng cuốn sách lên bàn, giọng lạnh lùng:
“Đêm ở dưới vực đó, tất cả những người có mặt, ngoại trừ Hạ Lan Chu, đều đã bị cô giết người diệt khẩu. Hắn có tình ý sâu nặng với ngươi, tất nhiên sẽ không nói ra.”
“Chàng… chàng không có tình cảm với ta sao?”
“Không có.”
“Thật sự không có sao?”
“Thật sự.”
Ta giật mạnh y phục của hắn, những vết sẹo chằng chịt mới cũ hiện rõ trước mắt ta.
Ta chỉ vào những vết thương đó, hỏi hắn:
“Vậy những vết sẹo này là gì? Ngươi nói cho ta biết chúng là gì!”
Hắn thản nhiên chỉnh lại áo ngoài, lạnh nhạt đáp:
“Thân là võ tướng, bị thương là chuyện khó tránh.”
Khi Hách Liên Cảnh Thừa còn hôn mê, thị vệ thân cận của hắn từng chất vấn ta:
“Kỷ cô nương, điện hạ bao năm không lập gia đình, cô thật sự không biết vì sao sao?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, ta nên biết gì chứ?
“Điện hạ mỗi lần nhìn thấy cô cùng Hạ công tử tình ý thâm sâu, đều không kìm lòng được, nỗi đau xót ngập tràn. Ngài ấy dùng đầu ngón tay rạch lên da thịt mình, lấy nỗi đau thể xác để xoa dịu nỗi đau trong lòng.”
Giờ đây, hắn nói với ta, những vết thương yêu ta ấy, tất cả chỉ là vết sẹo do chiến đấu mà ra.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn nói với ta một câu:
“Cô phải lấy vợ rồi.”
“Kỷ tiểu thư từ nay đừng đến nữa, để tránh khiến vị hôn thê của cô không vui.”
“Cô cũng chúc Kỷ tiểu thư và Hạ thiếu tướng quân cầm sắt hòa minh, ân ái đến bạc đầu.”
25.
Những ngày sau đó, ta dồn toàn bộ tâm trí vào thư đường và xưởng thêu mà mình mở ra.
Đeo mạng che mặt, ta đích thân đứng lớp dạy học.
Đêm Thượng Nguyên, vào lễ hội hoa đăng,
Ta cùng nha hoàn đi dạo trên phố, tình cờ gặp Hách Liên Cảnh Thừa và đích nữ của Thái phó.
“Thần thiếp chào điện hạ!”
Ta cúi mình hành lễ cung đình, nhẹ bước rời đi theo hướng ngược lại với hắn.
Nha hoàn lo lắng kéo vạt áo ta:
“Tiểu thư, người…”
Ta đặt chiếc đèn hoa sen xuống dòng sông dài, khẽ nói:
“Dưới gốc hoa hải đường, ai đứng cũng đều đẹp.”
“Trên dòng sông dài, chiếc đèn nào cũng rực rỡ.”
“Tình yêu của ta, dành cho ai cũng đều nồng cháy.”
“Vậy nên, ta sẽ không chấp nhất bất kỳ ai.”
Không phải Hạ Lan Chu.
Cũng không phải Hách Liên Cảnh Thừa.
Ta đã từng cố gắng, nhưng không có kết quả, ta sẽ buông tay.
Năm sau, khi hoa hải đường nở rộ, mẫu thân vuốt nhẹ mái tóc ta, đầy thương xót nói:
“Con à, nếu con không muốn đồng ý với đứa trẻ Hạ gia kia, vậy thì hãy chọn một người khác đi!”
Ta gật đầu đáp: “Vậy làm phiền phụ thân mẫu thân, tìm cho con một vị công tử tốt trong những thế gia giao hảo với chúng ta!”
Hôm sau, tin tức đích nữ của Phủ Thừa tướng, Kỷ Vân Kỳ, chọn phu được lan truyền ra ngoài.
Nha hoàn vội vã chạy đến tìm ta:
“Tiểu thư, Hạ thiếu tướng quân nghe được chuyện người muốn chọn phu, đã cảnh cáo tất cả công tử trong danh sách rồi. Sợ là sẽ không còn ai dám tới nữa!”
Ta cắt đứt một nhành hoa hải đường.
“Không sao cả, người không thể bảo vệ ta, cuối cùng cũng không phải người xứng đáng làm phu quân của ta.”
Phụ thân và mẫu thân cẩn thận chọn lựa, cuối cùng chọn được nhị công tử của nhà Ngự sử đại phu.
Chúng ta đã gặp nhau vài lần.
Hắn là người học rộng tài cao, nho nhã lễ độ, là một người không tồi.
Hai nhà gần đây qua lại thường xuyên, đang chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ.
26.
Trên đường trở về từ thư đường, Hạ Lan Chu tìm đến ta.
Hắn đánh ngất nha hoàn của ta, muốn đưa ta đi.
Nhưng nhóm thị vệ bất ngờ xuất hiện đã chặn hắn lại.
Hắn gọi ám vệ tới hỗ trợ, giữa trận hỗn chiến, hắn đưa ta đến núi Hải Đường.
Trên núi, hắn đã xây một căn nhà gỗ.
Bên trong mọi đồ đạc đều là những thứ ta yêu thích.
Hắn ôm chặt ta vào lòng, vừa khóc vừa hỏi:
“Nếu nàng nhất định phải gả cho ai đó, tại sao không phải là ta?”
Ta không kìm được mà thở dài:
“Hạ Lan Chu, chàng đã không còn như trước nữa.”
“Chiếc bình vỡ dù vá lại thế nào cũng sẽ có vết nứt, sống tiếp thì phải hướng về phía trước.”
Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa.
Hắn buông ta ra, lấy từ trong lòng một chiếc bình thuốc nhỏ.
“Vân Kỳ, uống nó đi, quên Hách Liên Cảnh Thừa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!”
Ta mở to mắt nhìn hắn: “Hạ Lan Chu, ngươi điên rồi sao?”
“Đúng vậy, ta điên rồi! Biết nàng yêu Hách Liên Cảnh Thừa, lòng ta đau đến không thở nổi! Nhìn nàng sắp gả cho người khác, ta ghen đến phát cuồng!”
“Vân Kỳ, ngoan nào, chỉ cần uống nó, nàng sẽ quên Hách Liên Cảnh Thừa!”
Không ngờ rằng, Hoàng thượng giả bệnh, Đại Hoàng tử mưu nghịch thất bại, tự sát trong ngục.
Hách Liên Cảnh Thừa được lập làm Thái tử.
Ngày hôm sau, chiếu chỉ sắc phong Kỷ Vân Kỳ, đích nữ Thừa tướng, làm Thái tử phi được đưa đến phủ.
Ta vuốt ve bộ hỷ phục tự tay mình may, nước mắt lã chã rơi xuống.
Ngày đó, Cảnh Thừa nói với ta rằng hãy chờ hắn.
Nếu hắn thắng, hắn sẽ đến cưới ta.
Nếu hắn bại, hãy quên hắn đi.
Suốt một năm trời, mỗi ngày của ta đều trôi qua trong nỗi thấp thỏm lo âu.
Chỉ sợ một ngày nào đó, tin hắn tử trận sẽ đến.
Hai năm sau, Hoàng thượng thoái vị.
Phu quân ta trở thành tân đế, còn ta trở thành hoàng hậu.
Hắn bất chấp ý kiến của bá quan văn võ, hậu cung chỉ có duy nhất một mình ta.
Ngày thứ hai sau khi ta hạ sinh trưởng nữ.
Hạ Lan Chu tự nguyện xin trấn thủ biên cương, cả đời không trở lại kinh thành.
-Hoàn Chính Văn-
Vitugi
Truyện hay lắm luôn á❤