Văn án
Bảy năm sau ngày đăng ký kết hôn, cuối cùng tôi và anh cũng có một lễ cưới đúng nghĩa.
Tôi tự tay thiết kế chiếc váy cưới cho chính mình — trắng tinh, lộng lẫy, như giấc mộng mà tôi đã ấp ủ suốt những năm tháng bên anh.
Khi tiếng nhạc vang lên, tôi nắm chặt bó hoa, ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về phía anh — người đàn ông mà tôi từng tin là bến đỗ cả đời.
Nhưng chưa kịp đọc lời thề nguyện, chưa kịp trao nhẫn cưới… lễ đường đột ngột hỗn loạn.
Một người phụ nữ ngã quỵ ngay giữa dãy ghế khách mời.
Và trước sự ngỡ ngàng của tất cả, anh — chồng của tôi — không do dự lấy một giây, lao về phía cô ta.
Anh lao đến ôm chặt người phụ nữ kia, tay run rẩy, mắt đỏ hoe:
“Gọi xe cấp cứu! Mau!”
Trước khi rời khỏi lễ đường, anh không ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
Tiếng chuông cưới vang lên bảy hồi—vẫn đều đặn, hoàn mỹ như thể chẳng hề có điều gì xảy ra.
Tôi tháo khăn voan cưới, từng bước tiến lên sân khấu, đối mặt với những vị khách còn chưa kịp hoàn hồn.
Nở một nụ cười nhạt, tôi cất giọng rõ ràng:
“Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ ly hôn của tôi và Cố Thời Xuyên.”
“Món chính vẫn giữ nguyên, chỉ đổi mỗi chú rể. Mời mọi người ăn uống vui vẻ, kẻo uổng công ăn diện đến đây.”