
Tôi ôm con gái đang sốt cao, chen lấn giữa đám đông trên chuyến tàu đêm về Bắc Kinh.
Túi chỉ còn lại đúng 1,7 triệu đồng, đủ để cầm cự vài ngày.
Con bé mê man trong vòng tay tôi, gương mặt đỏ bừng, thở từng hơi yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt.
Tôi ngồi dựa vào thành ghế cứng, tay run run chạm trán con, không dám chợp mắt.
Tôi không dám ngủ, chỉ sợ chớp mắt một cái… sẽ không còn kịp nữa.
Tại bệnh viện trung tâm, sau khi xem qua hồ sơ bệnh án, bác sĩ già thở dài:
“Ca này… quá phức tạp. Toàn Bắc Kinh hiện tại chỉ có một người dám nhận.”
Tôi nắm chặt tay con:
“Xin ông… cho tôi gặp vị đó.”
Ông ta quay lưng gọi người đang đứng phía sau:
“May mắn thay, cậu ấy vừa về nước không lâu — chính là bác sĩ chủ trì ca tương tự năm ngoái.”
Tôi quay lại.
Người đàn ông mặc blouse trắng bước tới, gỡ khẩu trang xuống.
Ánh mắt anh dừng trên tôi một giây rất khẽ.
Tôi như bị thứ gì đó đâm thẳng vào tim.
Cố Tùng.
Người từng bị tôi từ chối, trước toàn trường.
