“Nếu Giang thừa tướng có thời gian nghi ngờ ta, chẳng bằng tìm thêm vài đại phu giỏi đến khám cho hắn.”
Cổ trùng ta dùng với Ôn Du và triệu chứng ngốc nghếch này giống nhau đến chín phần, không cẩn thận sẽ dễ bị chẩn đoán nhầm.
Bên ngoài đồn rằng, dù Thụy Thân Vương được cứu trở về, nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương, não bộ không còn hoạt động bình thường.
“Ngươi theo ta trở về, một mình ở đây chẳng ra thể thống gì!”
Hắn ra hiệu cho đám hạ nhân.
Ta liếc mắt nhìn căn phòng và tiểu viện của mình. Lần trước bị phá hỏng, khó khăn lắm ta mới sửa sang lại được.
Thôi thì thu dọn một chút, đi một chuyến vậy. Xem như được bao ăn bao ở.
08.
Sau vài ngày ngoan ngoãn ở lại thừa tướng phủ, ngày thành thân của Ôn Du và Giang Diệu đã gần kề.
Đêm đến, ta nằm trên giường trở mình mãi không ngủ được.
An An cũng bị ta làm phiền, đành thò đầu ra, dùng nó cào cào vào lòng bàn tay ta.
Bình Bình cũng ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ta bất lực cười khẽ.
Linh cảm của ta luôn chuẩn xác một cách kỳ lạ. Không biết vì sao, mỗi khi lòng cảm thấy bứt rứt như lúc này, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
“Bình Bình, đi xem thử chuyện gì đang xảy ra.”
Bình Bình phát ra một tiếng “sì sì”, lao nhanh ra ngoài cửa sổ.
Nửa canh giờ sau nó quay lại, bò lên tay ta, không ngừng phát ra tiếng kêu.
Ta vừa bực vừa buồn cười.
Ôn Du à Ôn Du, cuối cùng ngươi cũng được như ý muốn rồi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Diệu hiếm khi tự mình đến gặp ta.
Đôi mắt nàng hơi đỏ, sai người đặt xuống trước mặt ta một bát canh.
“Tỷ tỷ, muội sắp xuất giá, sau này tỷ muội chúng ta gặp nhau sẽ khó hơn. Cảm tạ tỷ đã nhường cơ hội này cho muội, muội đặc biệt nấu một bát canh hạt sen long nhãn mời tỷ, mong tỷ không chê bai tay nghề của muội.”
“Tỷ tỷ uống khi còn nóng nhé.”
Ta mở nắp, khẽ ngửi thử. Ừm, mùi thơm ngọt thanh.
Liếc nhìn nàng một cái, ta cười nhạt.
“Vậy đa tạ muội muội.”
Trước mặt nàng, ta uống cạn bát canh, không để sót một giọt nào. Nàng nở nụ cười rạng rỡ rồi rời đi.
Từ xa, ta nghe được nàng nói với nha hoàn bên cạnh: “Đúng là đồ nghèo hèn xuất thân từ chốn chợ búa, chẳng khác nào ma đói đầu thai.”
An An thò đầu ra khỏi tay áo ta, thất vọng liếm vào chiếc bát không, còn quay lại giận dỗi uy hiếp ta.
Ta gõ nhẹ lên trán nó, cười trêu:
“Chỉ là chút thuốc làm người ta suy yếu thôi, không đến mức cũng muốn tranh giành với ta chứ?”
Bình Bình và An An vốn mang độc từ khi mới sinh, ăn toàn những thứ cực độc, vậy mà chút thuốc này cũng để mắt đến. Có vẻ gần đây ta cho chúng ăn ít đi rồi.
Ta lục lọ bảo bối, lấy ra hai con trùng xanh biếc, ném xuống trước mặt chúng.
“Đây, mỗi đứa một con. Con lớn cho Bình Bình, An An bụng nhỏ, chọn con bé hơn mà ăn, không được tranh.”
Hai kẻ nhỏ gật đầu, lập tức vồ lấy mà nuốt chửng.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Ta nằm sấp trên bàn, giả vờ mệt mỏi, kiệt sức.
Mặc cho bọn họ chải chuốt, trang điểm cho ta, rồi đỡ ta lên kiệu hoa.
Khi đi qua cửa phụ có treo rèm, khóe mắt ta thoáng thấy Giang Diệu đang khoác tay đích tử của Thượng thư, Đỗ Trọng.
Nàng mỉm cười yêu kiều, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ta.
“Tỷ tỷ đã cứu Thụy Thân Vương, nên dùng thân báo đáp. Người có phúc phận này chính là tỷ, không cần cảm tạ ân nhường của muội đâu. Tỷ tỷ, thật là may mắn cho tỷ.”
Đỗ Trọng khúm núm lấy lòng nàng, ánh mắt nhìn ta đầy chế giễu, nhưng khi quay sang nhìn Giang Diệu thì lại cẩn trọng như nâng niu bảo vật.
Cái vẻ đó, chán ghét bao nhiêu cũng không đủ.
Ta khẽ búng tay, một con trùng nhỏ từ tay áo bay ra.
Đã yêu thương nhau như vậy, thì thành sự sớm chút cũng tốt.
Hy vọng Đỗ Trọng, với cơ thể đã bị rượu chè bào mòn, vẫn có thể làm Giang Diệu hài lòng.
Thực tế chứng minh, ta đã lo thừa.
Đêm khuya, khách khứa đã về hết. Ta ngủ một giấc say, tỉnh dậy ngồi dậy khỏi giường.
Thấy Ôn Du đang nhảy múa, ta ném cho hắn một viên thuốc.
Hắn bất ngờ ôm lấy miệng mình, một hồi sau liền ho ra một con trùng nhỏ.
Sắc mặt Ôn Du tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ ai oán nhìn ta.
“Vương phi, không thể hành hạ vi phu thế này được…”
Thấy ta lại chuẩn bị thả trùng, hắn nhanh hơn lời nói, lập tức giơ tay đầu hàng.
“Vương phi, xin nương tay…”
Ta liếc hắn một cái. “Nói năng phải cẩn thận chút.”
Hắn lẩm bẩm: “Tính khí thật khó chịu.”
“Nhưng mà, ta vẫn thích. Phu nhân à~”
Cái tên này thay đổi cách xưng hô nhanh đến buồn cười.
Thấy ánh mắt sắc lạnh của ta lại sắp chiếu đến, hắn vội vàng đổi giọng.
“Ý ta là, chúng ta đã bái đường rồi, nàng không thể không thừa nhận, đúng không, tiểu Dung Dung?”
“Ngươi, ngủ dưới đất đi.”
Hắn bĩu môi, tự giác ôm chăn gối xuống đất.
“Được rồi, đi thì đi.”
Bộ dạng cam chịu của hắn khiến ta không nhịn được mà cười khẽ. Đúng là chẳng khác gì trước đây, hoàn toàn vẫn là hắn của ngày xưa.
Những năm chiến tranh, vậy mà không biến hắn thành một kẻ lạnh lùng, vô tình.
Khi còn nhỏ, vào khoảng thời gian mới bị bỏ rơi, ta ngày ngày ngồi dưới chân núi, ngóng chờ một tia hy vọng.
Bà lão dù không nói gì, nhưng chắc chắn biết tâm tư của ta.
Ta luôn tự hỏi, liệu một ngày nào đó, Giang thừa tướng và phu nhân sẽ hối hận vì đã vứt bỏ ta không?
Ta không đợi được họ, nhưng lại đợi được một đứa trẻ nghịch ngợm.
Hắn dùng ná bắn chim, nhưng nhắm không chuẩn, lại bắn trúng đầu ta.
Ta tủi thân bật khóc nức nở ngay tại chỗ, dù hắn có dỗ thế nào cũng không ngừng được.
Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng đến chân núi tìm ta.
Sau này ta mới biết, hóa ra hắn chính là đệ đệ được Hoàng đế yêu thích nhất – Thụy Thân Vương Ôn Du.
Tình cảm của tuổi trẻ luôn rất đáng trân quý.
Giữa ta và hắn, mối quan hệ vô cùng trong sáng, không chút vẩn đục.
Nhờ có hắn bầu bạn, ta dần bước ra khỏi bóng tối của sự bị bỏ rơi.
Những lúc bà lão không dạy ta cổ thuật và độc thuật, ta lại chạy xuống núi chơi với hắn.
Ta từng hỏi: “Ngươi là vương gia, sao lại tùy tiện ra ngoài chơi như vậy?”
Hắn đá nhẹ một viên đá nhỏ, ánh mắt thoáng buồn.
“Phụ hoàng, mẫu hậu của ta đều không còn. Các huynh trưởng thì bận rộn, chẳng ai chơi cùng ta cả. Nên ta đành tự chạy ra ngoài.”
Ta bất giác cảm thấy xót xa, xoa đầu hắn, vỗ ngực bảo:
“Vậy từ nay, ta sẽ hy sinh thời gian của mình để chơi với ngươi.”
“Nhưng mà, ta có điều kiện đấy.”
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
“Điều kiện gì, ngươi nói đi. Chỉ cần làm được, ta nhất định làm!”
“Rất đơn giản, mọi chuyện ngươi đều phải nghe lời ta, hiểu chưa?”
“Chỉ vậy thôi?”
Hắn gãi đầu, tròn mắt nhìn ta.
“Điều kiện này tính là gì chứ, ta đồng ý!”
“Rất tốt. Vậy hôm nay, trước tiên hãy lấy cho ta ba tổ chim. Buổi chiều bắt thêm một con cá để nướng ăn.”
Có lúc hắn không nghe lời, ta lại lấy trùng ra dọa.
Trêu đùa hắn thực sự rất thú vị.
Hắn đúng là không thay đổi, từ nhỏ đến lớn đều vậy, luôn thuận theo ta, nghe lời răm rắp.
“Ngủ đi, ngày mai còn một trận khó nhằn phải đối mặt.”
Vì phải vào cung bái kiến Hoàng thượng, hôm sau ta dậy khá sớm.
Ôn Du cả buổi sáng cười không ngừng, miệng cứ nhoẻn lên mãi. Nếu không phải ta đe dọa, hắn hẳn sẽ dính lấy ta cả ngày.
Sau khi rời khỏi hoàng cung, ta nghe được một tin tức.
Hóa ra, hôm qua ở thừa tướng phủ, khách khứa được chứng kiến một màn kịch hay.
Đích tử của Thượng thư, Đỗ Trọng, cùng Giang Diệu ở sau núi “diễn cảnh nóng”, đến mức người vây xem cũng không để ý.
Giang thừa tướng và Giang phu nhân vội vàng giải tán khách khứa, đóng cửa phủ, không biết đã thương lượng những gì.
Ngay trong ngày hôm đó, tướng phủ và Đỗ phủ, đứng đầu lục bộ Thượng thư – đã định ra hôn sự.
Nghe nói, Giang Diệu khóc đến mức mắt suýt mù.
Nàng ta vốn cao ngạo, từ trước đến nay chỉ nhắm đến Thụy Thân Vương.
Mà người cha tốt của ta cũng nuôi dạy nàng theo tiêu chuẩn một Thụy Vương phi.
Nhưng triều đình đâu cần một vị vua ngốc nghếch. Từ sau khi Thụy Thân Vương bị mất trí, cơ hội tranh đoạt ngôi vị của hắn cũng tan biến.
Vì vậy, ánh mắt của họ lại hướng về Hoàng thượng, hy vọng nếu Giang Diệu sinh được một đứa con, hậu cung sẽ là thiên hạ của nàng.
Nào ngờ, kết quả lại phải gả cho một tên ăn chơi trác táng, thân thể bị rượu chè bào mòn như Đỗ Trọng, khiến họ tức đến phát điên.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả, chính là sau ngày thành thân, Thụy Thân Vương lại không còn ngốc nữa. Sự tỉnh táo của hắn khiến cả đám người kinh ngạc đến sững sờ.
Giang Diệu hối hận đến mức ruột gan cũng như thắt lại.
Nàng ta chặn ta ở cửa, chất vấn một hồi.
Cuối cùng bị ta ném cho một con cười khóc cổ, phải chật vật rời đi.
Loại cười khóc cổ này chỉ có tuổi thọ ba ngày, nhưng cũng đủ khiến nàng vừa cười vừa khóc suốt ba ngày liền. Sau đó, miệng của Giang Diệu như không thể khép lại được.
Ngay sau đó, Hoàng thượng, như sợ Ôn Du đổi ý, đã nhanh chóng ban một đạo thánh chỉ trước mặt văn võ bá quan:
“Nếu trẫm trăm tuổi, người kế vị sẽ là Thụy Thân Vương Ôn Du.”
Trùng hợp thay, cũng từ lúc ấy, vận may của Giang Diệu bắt đầu tuột dốc không phanh.
10.
Sự việc của Giang Diệu và Đỗ Trọng gây chấn động khắp nơi.
Giang thừa tướng và Đỗ Thượng thư bị các ngôn quan liên tục dâng sớ chỉ trích trên triều đình.
Hoàng thượng trong cơn giận dữ, quát mắng cả hai người, còn thu lại tước vị quận chúa của Giang Diệu.
Giang Diệu mang lòng muốn tìm ta tính sổ, dẫn theo gia nhân đến định chém ta, trách ta đã cướp Ôn Du, hại nàng mất đi tước vị.
Ta đá nàng một cước lăn ra đất, tiện tay ném cho nàng một con trùng gây ngứa.
Ôn Du còn dứt khoát hơn, trực tiếp ném nàng ra khỏi cửa.
Nghe nói, mấy ngày liền nàng không bước nổi ra khỏi phòng. Tìm mấy chục đại phu đến xem bệnh, mãi mới ngừng được cơn ngứa.
Sau đó, không biết vì sao, những đề xuất của Giang thừa tướng trên triều đình liên tục xuất hiện sai sót, còn lục bộ do Đỗ Thượng thư quản lý cũng gặp vấn đề.
Giang thừa tướng bị bãi miễn chức thừa tướng, giáng làm cửu khanh, sau đó lại tiếp tục bị đày xuống làm Đại lý tự khanh.
Đỗ Thượng thư cũng bị cách chức đứng đầu lục bộ, chỉ giữ lại chức Hộ bộ Thượng thư, nhưng thực quyền lại rơi vào tay Trịnh Thị lang.
Không chỉ vậy, Giang phu nhân một lần vì lỡ lời trong yến tiệc đã đắc tội với Trưởng công chúa, suýt nữa không xuống nổi đài.
Từ đó về sau, bất cứ yến tiệc nào có Trưởng công chúa tham dự, chẳng ai dám mời Giang phu nhân.
Còn về Giang Diệu.
Vì trước khi thành thân đã có quan hệ với Đỗ Trọng, lại bị người ta bắt gặp tại trận, chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành.