01
Nghe thấy lời, cô bé bỗng ngẩng đầu lên một cái, ánh mắt lóe lên tia sáng, rồi lập tức cúi đầu, siết chặt đôi tay nhỏ bé của mình.
Trước mặt, các dòng bình luận hiện lên như chớp:
【Trời ơi, đùa sao? Bộ phim xem cả chục lần rồi, đột nhiên đổi kịch bản thế?】
【Mẹ của nữ chính nghĩ đến việc nhận nuôi nữ phụ độc ác sao? Phải biết rằng tối qua, nữ phụ còn định cắt váy của nữ chính để khiến cô mất mặt nữa mà.】
Tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô bé trông nhút nhát mà không ngờ lại có những suy nghĩ riêng.
Rất nhanh, tôi nhận ra điều đó chứng tỏ cô bé thông minh, việc học chắc không cần lo lắng nhiều.
Viện trưởng cũng không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy. Bà nhìn cô bé ngoan ngoãn đang sắp đến, chút đau lòng hỏi: “Dù sao thì Kỳ Kỳ cũng không tệ, nhưng bé Doãn Doãn ngoan ngoãn đáng yêu hơn. Cô thật sự cân nhắc nhận nuôi bé Doãn Doãn?”
Nghe thấy lời viện trưởng, tôi nhạy bén nhận ra đáy mắt của Kỳ Kỳ thoáng qua một tia u ám. Tôi bước tới, nắm tay cô bé trong ánh mắt kinh ngạc của nó.
“Ai nói tôi chỉ nhận nuôi một đứa? Tôi thích cả hai, được không?”
02
Hoàn tất thủ tục, tôi và chồng dẫn Kỳ Kỳ và Doãn Doãn về nhà.
Nhà tôi không phải là điều kiện quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Căn hộ tầng cao ở trung tâm thành phố, bốn phòng ngủ.
“Cô ơi, con sợ tối, con có thể ở căn phòng gần cô hơn không?”
Doãn Doãn nhỏ xíu, chỉ cao đến thắt lưng tôi, đôi mắt long lanh làm trái tim tan chảy. Một cô bé đáng yêu như thế, ai mà không thích chứ?
Tôi đang định đồng ý thì ánh mắt chợt thấy Kỳ Kỳ bên cạnh, im lặng không nói gì. Nó nheo mắt nhìn Doãn Doãn, dường như đang suy tính điều gì đó.
Các dòng bình luận nhanh chóng hiện lên:
【Chỉ cần nhìn biểu cảm là biết nữ phụ đang tính toán điều gì. Lần trước là cắt váy, lần tiếp theo lại dội nước nóng, lần này sẽ làm gì đây?】
【Không hiểu mẹ nữ chính nhận nuôi nó, lỡ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của Doãn Doãn thì sao?】
【Ai mà biết nữ phụ này có thể tự chế thuốc để độc chec cả nhà nữ chính. Kiếp trước nó đã từng làm như thế.】
Tôi giật mình.
Bỏ độc? Tự chế thuốc? Học hóa giỏi đến vậy sao?
Con gái thật là xuất sắc!
Tôi nhìn Kỳ Kỳ với ánh mắt đầy tán thưởng. Nó bắt gặp ánh mắt tôi thì lập tức cúi đầu. Tôi đưa tay xoa đầu nó.
“Vì cần hỏi ý kiến các con nên phòng của các con mẹ sẽ trang trí. Tạm thời, cả hai ở chung với mẹ, được không?”
“Dạ, con không có ý kiến đâu cô.” Doãn Doãn ngoan ngoãn đáp.
Kỳ Kỳ thì cúi đầu xuống sàn, hai chân cứ vặn vẹo. Một lúc lâu sau, nó mới lạnh lùng thốt: “Không được.”
Tôi kiên nhẫn hỏi: “Tại sao?”
Kỳ Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Cô thích ở với nó thì cứ ở, cần gì kéo thêm con. Con không cần.”
Lời nói là thế, nhưng lưng Kỳ Kỳ cứng đờ, giống như một con nhím nhỏ. Hệt như chỉ cần có gì không vừa lòng, nó sẽ lập tức phản ứng lại.
“Nhưng mẹ sợ tối mà.”
“Gì cơ?”
Rõ ràng con bé không ngờ sẽ nghe câu trả lời như thế, Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, đầy ngạc nhiên.
“Mẹ sợ gì?”
“Sợ tối.”
“Cô là con nít à?”
“Phụ nữ đến chết vẫn là cô bé, con không hiểu à?”
Ánh mắt Kỳ Kỳ thoáng qua một chút mơ hồ, lúc đó trông nó mới giống một đứa trẻ ở tuổi này. Tôi làm bộ cao thâm, vỗ vai nó.
“Con thấy đó, con còn nhiều thứ phải học lắm. Sau này học hành tử tế đấy nhé.”
Biểu cảm trên mặt Kỳ Kỳ giống như đang táo bón, dường như muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do.
Tôi càng rạng rỡ.
Nữ phụ độc ác sao? Hừ, vẫn mẹ đây trị ngon ơ.
Tôi bật tivi, để tránh hai đứa nhỏ tranh cãi, mở iPad cho Doãn Doãn.
Mỗi đứa một cái, đảm bảo công bằng.
Để chồng dạy hai đứa nhỏ xem hoạt hình, còn tôi vào bếp nấu cơm.
03
Khi đang nấu ăn, trước mặt tôi thấy các dòng bình luận nhanh chóng xuất hiện:
【Tôi biết ngay mà, nữ phụ độc ác vẫn là nữ phụ độc ác, bắt nạt Doãn Doãn của chúng ta.】
【Vừa lúc nó im lặng, tôi cảm giác nó đang âm mưu gì đó. Mẹ nữ chính mới rời đi có bao lâu đâu, đã xảy chuyện rồi.】
Tôi nhíu mày, lập tức đặt dao xuống và đi ra phòng khách. Khi đến nơi, tôi cảm nhận ngay bầu khí kỳ lạ trong phòng khách.
Chồng đang ôm lấy Doãn Doãn, con bé đang khóc nức nở và chồng tôi thì liên tục an ủi. Kỳ Kỳ thì đứng một bên, khoanh tay, cả người căng cứng.
Dưới sàn là chiếc iPad đã vỡ tan tành.
Tôi bước tới, ôm lấy Kỳ Kỳ.
“Chuyện gì xảy ra vậy, con có thể kể cho mẹ không?”
Thực ra, các dòng bình luận đã kể hết mọi chuyện cho tôi.
Rằng Doãn Doãn đã chơi iPad của Kỳ Kỳ, nhưng Kỳ Kỳ không đồng ý. Trong lúc giằng co, Kỳ Kỳ lỡ tay làm chiếc iPad bay ra, khiến Doãn Doãn sợ hãi.
Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay tôi cứng đờ, nó vùng vẫy một chút nhưng không thoát được, lạnh lùng nói: “Sao mẹ không hỏi nó?”
Tự nhiên, tôi cảm thấy lòng mình nhói đau.
“Mẹ sẽ hỏi em ấy, nhưng bây giờ mẹ hỏi con là chị trước.”
Kỳ Kỳ lạnh lùng: “Nó là em gái con.”
Tôi nhận thấy Kỳ Kỳ ghét cách gọi “chị em”, mỗi lần nó nói từ đó, sự chán ghét không thể kiềm chế hiện rõ.
“Vậy hãy cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì, được không?”
Kỳ Kỳ chằm chằm nhìn tôi hồi lâu, như để xác nhận điều gì đó, rồi miễn cưỡng nói: “Nó lấy đồ của con, con không đồng ý, rồi lỡ tay làm rơi.”
Kỳ Kỳ mím môi, lặp lại: “Con lỡ tay, không cố ý. Con sẽ trả tiền cho mẹ.”
Tôi không nhịn được cười: “Con lấy tiền đâu mà trả mẹ?”
Kỳ Kỳ rành rọt: “Mỗi ngày con có thể nhặt 50 cái chai, may mắn thì 100 cái, kiếm 5 đồng. Con chép bài tập cũng nhanh, một ngày chép 10 bài, mỗi bài 2 đồng, tức là 20 đồng. Cuối tuần con rửa bát thuê, nhưng vì con nhỏ nên họ cắt bớt tiền, mỗi ngày chỉ 30 đồng. Một tuần con kiếm được 185 đồng. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trả tiền cho mẹ.”
Tôi lặng người.
Tự nhiên cảm thấy việc trẻ con giỏi toán cũng không phải là điều quá đơn giản. Các dòng bình luận vốn đang hiện lên nhanh cũng đột nhiên im bặt.
Một lúc sau, mới có người hỏi:
【Hóa ra nữ phụ này đáng thương như vậy sao?】
【Tôi tra thông tin về nữ phụ. Trước đây cô sống cùng mẹ kế. Mẹ kế thường cho cô ăn, cô tự nhặt ve chai, chép bài thuê kiếm tiền. Mãi đến khi mẹ kế qua đời, cô mới vào trại trẻ mồ côi. Thực sự cũng khá đáng thương.】
【Đáng thương không phải lý do để cô trở nên độc ác như vậy.】
Tôi nhắm mắt, không để ý đến các bình luận nữa, mà chỉ ôm chặt lấy Kỳ Kỳ.
“Mẹ không cần con trả bất cứ thứ gì, càng không cần con làm những việc đó để kiếm tiền. Mẹ nhận nuôi con là để con lớn lên vui vẻ, được không?”
Cơ thể cứng đờ trong vòng tay tôi dần thả lỏng. Giọng nó nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Dạ…”
Khi cảm xúc đã định, tôi buông Kỳ Kỳ ra và quay sang Doãn Doãn.
“Nói cho mẹ, lời chị con nói đúng không?”
Doãn Doãn cúi đầu, bĩu môi, nhỏ giọng đáp: “Trên tivi không có hoạt hình cho con xem.”
Tôi thầm trách bản thân vì không suy nghĩ chu đáo. Tôi xoa đầu mái tóc mềm mại của Doãn Doãn.
“Mẹ sẽ mua hai cái iPad, mỗi đứa một cái. Mẹ có một yêu cầu.”
Tôi giơ tay kéo Kỳ Kỳ lại gần.
“Doãn Doãn xin lỗi chị, vì con không được tự ý lấy đồ của chị khi chưa được phép.”
Doãn Doãn vẻ lúng túng, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Đó không phải là đồ của chị.”
Tôi nghiêm mặt: “Đồ đang ở trong tay chị, nên chị tạm thời sở hữu nó. Con lấy đồ của người khác mà không xin phép. Chị cũng phải tuân theo nguyên tắc, nhưng lần này là con sai, nên con phải xin lỗi chị. Nếu chị làm sai, mẹ cũng sẽ bắt chị xin lỗi con.”
Môi Doãn Doãn run run, như muốn nói gì đó nhưng không thể.
Chồng tôi vẻ mặt chịu đựng, định nói gì đó nhưng ngừng lại khi tôi nhìn anh bằng một ánh mắt.
Từ khi nhận nuôi các con, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng, nếu tôi hy sinh một phần sự nghiệp và hầu hết thời gian để chăm sóc các con, thì anh sẽ không can thiệp vào việc giáo dục con cái.
Nhìn thấy chồng tôi muốn can thiệp, Kỳ Kỳ rõ ràng căng thẳng, tay nắm chặt lấy tôi, như sợ rằng cũng sẽ bị nước mắt của Doãn Doãn làm lung lay.
Đùa sao, tôi có thể phá vỡ nguyên tắc vì nước mắt của trẻ con sao?
Thấy tôi không động lòng, cuối cùng Doãn Doãn lau nước mắt và nói lời xin lỗi Kỳ Kỳ: “Xin lỗi chị, em không nên lấy đồ của chị.”
Khi Kỳ Kỳ định mở miệng trả lời, tôi nói: “Nếu con muốn tha thứ, con có thể tha thứ, nhưng chỉ đến khi con hiểu.”
Gương mặt Kỳ Kỳ vốn không chút tình nguyện, nhưng sau một hồi im lặng, nó đột nhiên cúi đầu.
“Được, lần này con tha thứ, nhưng lần sau thì không.”
Nói xong, tôi cảm nhận bàn tay nó nắm chặt hơn.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.