Vì chỉ chuẩn bị trước đồ dùng sinh hoạt cho Doãn Doãn, nên đồ ngủ của Kỳ Kỳ tạm thời phải dùng của Doãn Doãn. May mắn là cả hai đứa có sự chênh lệch lớn về vóc dáng, nên Kỳ Kỳ mặc bộ đồ ngủ đó vẫn khá vừa vặn
Tuy nhiên, cảnh tượng một cô bé lạnh lùng mặc bộ đồ ngủ in hình dâu tây tạo nên một sự tương phản thật đáng yêu và hài hước.
Doãn Doãn thì ngược lại, vẻ vui vẻ hẳn, trông cô bé thích thú với bộ đồ ngủ màu hồng mình đang mặc.
Khi chồng dẫn Doãn Doãn đi rửa mặt, tôi khẽ nói với Kỳ Kỳ: “Nếu con thích kiểu đồ ngủ khác, ngày mai mẹ sẽ đi mua cho con một bộ nhé?”
Kỳ Kỳ nhìn tôi, ngạc nhiên và im lặng. Biểu cảm của cô bé thay đổi liên tục, như thể đang suy nghĩ kỹ lưỡng và cuối cùng có vẻ đã đưa ra quyết định.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trêu: “Mặt mẹ có bông hoa nào à?”
Kỳ Kỳ ngập ngừng lắc đầu.
Cho đến khi đêm xuống, khi tôi tắt đèn và nằm lên giường, bất ngờ cảm nhận một cơ thể nhỏ bé bò lên người mình.
Trong bóng tối, giọng trầm trầm của Kỳ Kỳ vang lên: “Con sẽ bảo vệ mẹ.”
Một lúc sau, tôi nhận ra rằng cô bé đang nói đến chuyện tôi sợ bóng tối.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác tê mỏi toàn thân. Chồng bày bữa sáng lên bàn, trêu rằng tối qua có phải tôi đã chơi đùa với hai đứa trẻ cả đêm không.
Tôi nhìn và nói với Kỳ Kỳ: “Đúng vậy, chiến đấu với yêu quái. Nếu không có người bảo vệ, chắc chắn mẹ tiêu đời rồi.”
Kỳ Kỳ tránh ánh mắt của tôi, nhưng vành tai đỏ ửng, rõ ràng đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Chiều hôm đó, tôi dẫn hai đứa trẻ đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Trên đường đi, tôi tranh thủ hỏi hai đứa về sở thích trang trí phòng của chúng.
Như dự đoán, Doãn Doãn thích phòng công chúa xinh xắn, trong khi Kỳ Kỳ lại thích phong cách đơn giản, yêu cầu duy nhất là một tủ sách lớn.
Để công bằng, chúng tôi quyết định bốc thăm chọn phòng. Kết quả là Kỳ Kỳ sẽ ở phòng đối diện, còn Doãn Doãn ở phòng bên cạnh. Cả hai sẽ dùng chung một ban công.
Khi việc trang trí phòng xong, hai đứa đã quen ngủ cùng tôi, phải mất gần nửa năm chúng mới bắt đầu ngủ riêng.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ đây hai đứa đã lên cấp hai, một trước một sau. Mặc dù thi thoảng chúng có xích mích, nhưng mọi chuyện đều nhanh chóng được giải quyết.
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là Kỳ Kỳ dường như vẫn còn ngại Doãn Doãn, luôn tránh tiếp xúc với em.
Chồng tôi đã từng nói riêng với tôi về vấn đề này, hỏi tôi phải làm gì. Dù chúng sống cùng một nhà, nhưng cứ như hai người xa lạ. Ngay cả ban công chung, chúng cũng phân chia rõ ràng: một bên là cây cảnh và ghế tựa, bên còn lại là đồ chơi và ghế nhỏ.
Thỉnh thoảng, Doãn Doãn sẽ gọi Kỳ Kỳ là “chị”, nhưng Kỳ Kỳ chỉ gọi tên em, và nếu không cần thiết thì không gọi.
Tôi đã cố gắng an ủi chồng, nhưng sau mấy lần hòa giải không thành, tôi đã tìm đến viện trưởng trại trẻ mồ côi để hỏi thêm về quá khứ của Kỳ Kỳ.
Khi còn ở trại trẻ mồ côi, Kỳ Kỳ không được các bạn hay các nhân viên yêu thích, vì tính cách của cô bé có phần lạnh lùng. Khi Kỳ Kỳ và Doãn Doãn xích mích, người lớn thường khuyên Kỳ Kỳ nhường nhịn Doãn Doãn chỉ vì Doãn Doãn nhỏ tuổi hơn. Không khó để hiểu tại sao Kỳ Kỳ lại ghét Doãn Doãn đến vậy.
Chưa kịp nghĩ ra cách hòa giải tiếp theo, tôi bất ngờ bị cuốn hút bởi những dòng bình luận trên mạng:
【Tuyệt vời quá, nam chính sắp xuất hiện, cuối cùng Doãn Doãn cũng sẽ được bảo vệ!】
【Cốt truyện chính thức bắt đầu rồi! Đây là một tam giác tình yêu mà tôi yêu thích!】
【Tôi thấy tiếc cho Doãn Doãn, luôn bị nữ phụ bắt nạt, giờ thì… nam chính sẽ xuất hiện và nữ phụ sẽ phải hối hận.】
Nữ phụ, nam chính, tam giác tình yêu?
Những dòng bình luận khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Hai đứa con gái của tôi mới chỉ học cấp hai, đang đùa cái gì vậy?
Hôm đó là thứ Tư, học sinh lớp 7 tan học lúc tám giờ tối. Vì nhà tôi chỉ cách trường mười phút đi bộ, nên tôi thường không đón hai đứa.
Tuy nhiên, hôm nay tôi quyết định đến sớm để đón chúng, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở trường.
Chuông tan học vang lên, tôi trốn sau một xe đẩy bánh kếp gần cổng trường. Một đám đông học sinh ùa ra.
Đầu tiên là Kỳ Kỳ, với vóc dáng cao ráo, nổi bật hẳn trong đám đông. Cô bé ngay lập tức lấy tai nghe ra, đeo vào, tay đút túi, thẳng bước đi về nhà.
Tôi không thấy Doãn Doãn đâu, nhưng một lúc sau, tôi nhìn thấy con bé, tóc buộc hai bím, tay cầm quai cặp, đi cùng một nam sinh cao ráo.
Các bình luận trên mạng ngay lập tức nổi lên, khen ngợi nam sinh đó và cho rằng cậu ta là “nam chính”, trông cực kỳ hợp với Doãn Doãn.
Giang Thần, nam sinh đó, đã kéo bím tóc của Doãn Doãn 5 lần, giật quai cặp 3 lần, còn 2 lần chạy lên phía trước con bé để thu hút.
Các bình luận bắt đầu phát cuồng:
【Cậu ấy thật sự thích Doãn Doãn!】
【Chắc chắn là đang cố gắng thu hút sự chú ý của Doãn Doãn!】
Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn những bình luận này. Mặc dù nam sinh đó có vẻ đẹp trai, nhưng tôi rõ ràng thấy Doãn Doãn không vui chút nào.
Kỳ Kỳ tháo tai nghe ra, cẩn thận cuộn dây và bỏ vào túi quần.
Cô bé nhìn Giang Thần, gương mặt hiện lên biểu cảm mà các dòng bình luận thường gọi là “biểu cảm đầy âm mưu hãm hại Doãn Doãn.”
Giang Thần không vui, lập tức lên tiếng: “Cậu là ai?”
Doãn Doãn thì sững sờ tại chỗ, rõ ràng cô bé không ngờ rằng Kỳ Kỳ lại xuất hiện ở đây.
Kỳ Kỳ không để ý đến Giang Thần, quay sang nói với Doãn Doãn: “Lại đây.”
Doãn Doãn chưa kịp phản ứng.
Kỳ Kỳ nhíu mày, và khi nghĩ rằng sự kiên nhẫn của nó đã cạn, chuẩn bị quay lưng bỏ đi, thì bất ngờ, Kỳ Kỳ bước tới, kéo Doãn Doãn ra sau lưng mình
“Đi thôi.”
Nói xong, Kỳ Kỳ nắm chặt tay Doãn Doãn, không cho con bé phản đối, bước nhanh về phía nhà.
Doãn Doãn vì chân ngắn hơn nên chỉ có thể chạy bước nhỏ để theo kịp.
Giang Thần theo phản xạ đuổi theo, nhưng khi vừa bước tới gần, Kỳ Kỳ lạnh lùng nói: “Cậu còn dám theo, tôi sẽ báo với chủ nhiệm khối, tố cáo cậu quấy rối bạn nữ.”
Bốn chữ “chủ nhiệm khối” quả thực có sức uy hiếp. Giang Thần lập tức dừng bước, đứng sững tại chỗ.
Cậu không cam lòng, lớn tiếng gọi theo: “Cậu là ai chứ?”
“Tôi là chị của cô ấy!” Kỳ Kỳ trả lời lạnh lùng.
Giang Thần chẳng còn lời nào để nói, gương mặt trông như bị táo bón.
Cậu lẩm bẩm: “Chỉ nhờ hướng dẫn bài tập thôi mà, biến thành kẻ quấy rối.”
Vừa dứt lời, một chiếc Maybach chậm rãi dừng bên cạnh cậu.
Cửa sổ xe hạ xuống, một phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng, đôi môi đỏ rực, tháo kính râm nhìn ra ngoài.
“Con trai yêu quý, tan học không về nhà, lại chạy theo mấy cô bé làm gì? Không sợ người ta báo cảnh sát bắt con à?”
“Con không làm gì cả!” Giang Thần tức giận, bước lên xe, khuôn mặt vẫn hậm hực.
Trước khi cửa kính xe kéo lên, tôi không mình có nhìn nhầm hay không, nhưng phụ nữ xinh đẹp dường như đã liếc mắt về phía tôi một cái.
Về đến nhà, bầu không khí có chút kỳ lạ. Hai đứa nhỏ vốn thường về nhà đã mỗi người 1 phòng, lần này kỳ lạ ngồi yên trong phòng khách.
Cả hai đều không nói gì, một đứa thì đọc sách, một đứa nghịch điện thoại, mỗi đứa ngồi ở một đầu ghế sofa.
Thấy mẹ về, cả hai chỉ chào một tiếng rồi lại im lặng.
Tôi khẽ hắng giọng, không biết nên mở lời thế nào, liền làm một đĩa trái cây. Mang đĩa trái cây đến, tôi đặt lên bàn trà, giữa hai đứa.
Lại hắng giọng một lần nữa, nhưng cả hai vẫn không nói gì. Chỉ có điều, mỗi đứa đều lên rót cho mẹ một cốc nước nóng.
Tôi nhấp một ngụm từ mỗi cốc, cảm thấy ấm áp lan tỏa. Nuôi con gái thật là hạnh phúc, hai đứa con gái chính là hai chiếc áo bông ấm áp của tôi.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng: “Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không, kể cho mẹ nghe nào?”
Vẫn không ai lên tiếng.
Khi tôi đang nghĩ nên tìm riêng Doãn Doãn để chuyện, thì Doãn Doãn khẽ lên tiếng: “Có một bạn mới, phiền lắm, cứ chọc ghẹo con suốt. Giờ học thì đá ghế của con, làm con không thể tập trung học được.”
Quả nhiên, giống như những gì tôi đã đoán. Bỏ qua những dòng bình luận đang rôm rả, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Con đã nói chuyện với thầy cô chưa?”
Tôi thường xuyên dạy các con rằng nếu ở trường có điều gì không thoải mái, đừng tự chịu đựng, hãy tìm thầy cô hoặc nhờ thầy cô gọi điện cho mẹ.
Ngay cả khi cảm thấy áp lực quá lớn, các con vẫn có thể gọi cho mẹ để về nhà nghỉ ngơi một buổi chiều.
Dù rằng cả hai đứa gần như chẳng bao giờ làm vậy, nhưng chúng luôn biết rằng chúng có quyền về nhà bất cứ lúc nào. Điều này giúp chúng cảm thấy yên tâm, biết rằng luôn có mẹ làm chỗ dựa và đường lui.
Có lẽ chính vì thế mà hai đứa chưa từng than phiền về áp lực học hành.
Doãn Doãn gật đầu: “Con đã nói với thầy chủ nhiệm rồi, nhưng thầy bảo đó là biểu hiện bạn thích con. Thầy còn bảo con đừng để bụng, hãy quan tâm bạn nhiều hơn.”
Doãn Doãn cúi đầu, có vẻ không vui.
Kỳ Kỳ bên cạnh bật cười lạnh lùng: “Đó là thầy giáo nam phải không? Có khi hồi trẻ thầy cũng theo đuổi con gái kiểu đó nên thấy bình thường.”
Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình.
Doãn Doãn do dự một chút rồi nói: “Nhưng có vẻ bạn ấy chỉ hỏi con bài thôi.”
Tôi dịu dàng nói: “Bảo bối, bất kể động cơ của bạn ấy là gì, chỉ cần bạn ấy khiến con cảm thấy không thoải mái, con hoàn toàn có quyền từ chối một cách dứt khoát. Nếu bạn ấy vẫn tiếp tục, mà thầy cô cũng không xử lý, con có thể mượn điện thoại của một thầy cô khác để gọi cho mẹ, được không?”
Doãn Doãn gật đầu: “Dạ, ngày mai con sẽ từ chối thật mạnh mẽ.”
“Và nữa, bảo bối, dù con còn nhỏ nhưng mẹ muốn con nhớ: Một tình cảm lành mạnh sẽ luôn xuất phát từ sự tôn trọng, giúp đỡ và những ưu điểm của bản thân để thu hút người khác. Tuyệt đối không phải là làm tổn thương người khác để thu hút sự chú ý. Hiểu không?”
“Dạ, con hiểu rồi.” Doãn Doãn nghiêm túc gật đầu.
“Vậy bạn ấy là người không lành mạnh, con hãy tránh xa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tính cách của Doãn Doãn mềm mại và rất tôn trọng người khác, đôi khi chịu ấm ức không muốn nói vì sợ làm mẹ lo lắng. Nếu không có những dòng bình luận, chắc tôi sẽ không biết chuyện và can thiệp kịp thời.
Nếu cứ tiếp tục như thế, khả năng Doãn Doãn sẽ hình thành quan niệm sai lầm về tình yêu, cho rằng việc người thích mình làm tổn thương mình là điều bình thường
Chẳng trách các dòng bình luận thỉnh thoảng lại nói rằng Doãn Doãn sẽ là nữ chính hiểu lầm, bị đuổi xuống xe trong một đêm mưa, đau khổ tột cùng đến mức giấu chuyện mang thai, rồi ra nước ngoài. Mãi vài năm sau mới về, giải quyết hiểu lầm với nam chính, sinh liền hai đứa con, trở thành bà nội trợ và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi hít một hơi thật sâu. Dạy con quả là một nhiệm vụ lâu dài và nặng nề.
Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì sự tồn tại của những dòng bình luận.
Dù rằng quan điểm của chúng đôi lúc cũng lệch lạc đến mức không chịu nổi.
Nhưng lần này, sau khi nghe những lời tôi nói với Doãn Doãn, các dòng bình luận dường như có sự thay đổi khác lạ.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.