Sau khi lại một lần nữa bị mẹ đánh đập, tôi phát hiện ra bài đăng khoe khoang của bà ở trên mạng.
[Mười tám năm trước, tôi đã lén tráo đổi con gái ruột của mình với con gái của bạn thân.]
[Hiện tại, con gái tôi được nuôi dưỡng trở nên trắng trẻo, xinh đẹp và thông minh; con gái của bà ta lại sống ở đây, ăn trấu nuốt cám, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ bán cho một ông lão độc thân.]
[Tôi đã dốc hết sức lực để nâng đỡ con gái mình lên tầng lớp thượng lưu.]
[Khi con bé thi đỗ vào Thanh Bắc, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ nhận lại con, lấy lại con bé từ tay bà ta!]
Tôi lặng lẽ đọc xong, thậm chí còn bấm thích.
Mẹ tôi không biết, tôi đã âm thầm làm xét nghiệm ADN từ lâu.
Lễ nhận lại con mà bà ta mong đợi, sẽ trở thành cơn ác mộng của bà ta.
Khiến bà ta phải hối hận suốt đời.
1.
Khi vừa nhìn thấy bài đăng, tôi cũng không nhận ra đó là bài của mẹ đăng lên.
Cho đến khi nhìn thấy hình đại diện của người đăng bài.
Một cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ, trang trí bằng ngọc trai và viền ren.
Đó là món quà mẹ tự tay làm tặng cho Hướng Nguyệt Nguyệt vào sinh nhật lần thứ mười của cô ấy.
Hướng Nguyệt Nguyệt chính là con gái của bạn thân mẹ tôi.
Lúc đó tôi thấy cái kẹp thỏ rất đẹp, cũng muốn có một cái.
Nhưng mẹ đã giáng cho tôi một bạt tai.
“Đồ đê tiện như mày có thể so với Nguyệt Nguyệt người ta sao? Nguyệt Nguyệt vừa thông minh lại xinh đẹp, là công chúa nhỏ cành vàng lá ngọc, mày là cái thá gì?”
Mẹ giống như chưa bao giờ yêu thương tôi.
Bà ta đặt tên cho tôi là “Lý Tiện Sinh”, ý nghĩa là “Một đời hèn mọn”.
Còn “Nguyệt Nguyệt” là “Hạt ngọc sáng lấp lánh trong truyền thuyết”.
Cao thấp, sang hèn đã rõ ràng ngay từ tên gọi.
Đến cả mẹ của Hướng Nguyệt Nguyệt cũng không chịu được, khuyên mẹ tôi:
“Xuân Lan, dù sao con bé cũng là con gái ruột của bà, đổi cho con bé cái tên đẹp một chút đi.”
Mẹ tôi lại không thèm quan tâm.
“Con bé? Một đứa con gái xui xẻo khắc c.h.ế.t bố nó, có tên đã là may lắm rồi!”
Xoay người lại, mẹ lập tức cười rạng rỡ nhìn Hướng Nguyệt Nguyệt, ánh mắt sáng lên.
“Vẫn là Nguyệt Nguyệt ngoan, có phúc hơn, tôi vừa nhìn đã thích. Tôi mua cho Nguyệt Nguyệt khóa vàng và vòng tay vàng, mau cho con bé đeo thử đi.”
Mẹ tôi gần như muốn tặng hết mọi thứ quý giá cho Hướng Nguyệt Nguyệt.
Lúc trước tôi không hiểu tại sao.
Nếu Hướng Nguyệt Nguyệt mới là con ruột của mẹ thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ giải thích.
Tuy nhiên…
Ánh mắt tôi chuyển đến ngăn đựng trong ba lô.
Bên trong có tờ kết quả xét nghiệm ADN mà tôi đã âm thầm làm cách đây ba tháng.
Báo cáo rõ ràng cho thấy tôi đúng là con gái của mẹ.
Vậy bài đăng này là sao?
2.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định đến nhà Hướng Nguyệt Nguyệt để hỏi cho rõ.
Trong lòng tôi vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh.
Biết đâu…
Biết đâu kết quả xét nghiệm ADN lần trước đã sai, bố mẹ của Hướng Nguyệt Nguyệt thật sự là bố mẹ ruột của tôi?
Tôi đã từng thấy Hướng Nguyệt Nguyệt được mọi người yêu thương, chiều chuộng.
Cô ấy dường như không phải lo lắng điều gì, chẳng tốn chút sức lực nào đã nhận được tình yêu của tất cả mọi người.
Nếu như tôi là con gái ruột của nhà họ Hướng, có phải tôi cũng có thể nhận được tình yêu như vậy, không phải sống như một con chuột hôi thối chui rúc trong cống ngầm nữa không?
Mẹ đã từng dẫn tôi đến nhà họ Hướng rất nhiều lần.
Hầu hết là vào dịp lễ Tết, bà ta mang theo dưa cải và gia vị tự làm đến thăm.
Bà ta từng nói, hy vọng Hướng Nguyệt Nguyệt sẽ nhớ được hương vị món ăn do bà ta làm.
Nhưng nhà họ Hướng hoàn toàn không cần những thứ này.
Nhà tôi sống trong một ngôi nhà cũ kỹ, nhỏ hẹp trong hẻm, trong khi nhà họ Hướng lại sống trong một biệt thự lớn ở trung tâm thành phố.
Mẹ của Hướng Nguyệt Nguyệt tên Quý Vân.
Nghe nói ngày xưa khi học đại học, Quý Vân và mẹ tôi là bạn thân cùng phòng ký túc xá.
Quý Vân dung mạo xinh đẹp, sau khi tốt nghiệp xong thì gả vào gia đình giàu có, lên một đẳng cấp khác.
Còn mẹ kết hôn với bố tôi, người có gia cảnh bậc trung.
Nhưng sau khi cưới, bà ta mới phát hiện ra ông là một dân nghiện cờ bạc, bán nhà, bán xe, nợ nần chồng chất. Bố tôi không chịu nổi áp lực, đã nhảy lầu tự vẫn.
Lúc đó, mẹ tôi mới phát hiện mình đã mang thai.
Trùng hợp, Quý Vân cũng mang thai.
Ngày dự sinh của hai người gần như trùng nhau, Quý Vân thấy mẹ tôi đáng thương, đã giúp sắp xếp cho bà ta sinh ở phòng bệnh cạnh đó.
Vì vậy, chuyện đổi con là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi bấm chuông cửa nhà họ Hướng.
Người giúp việc vẫn còn nhớ tôi, có lẽ bởi vì tôi là người nghèo nhất trong số những người từng đến nhà họ.
Bà ấy vô thức nhìn về phía sau tôi, cảnh giác hỏi:
“Cô đến một mình à? Đến tìm phu nhân sao?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Cháu có chuyện rất quan trọng.”
“Chuyện gì? Phu nhân rất bận, tôi có thể chuyển lời giúp cô.”
“Chuyện này…”
Tôi lưỡng lự, không biết phải trả lời như thế nào.
Đúng lúc này, Quý Vân đang dắt tay Hướng Nguyệt Nguyệt trở về.
“Tiểu Sinh, sao cháu lại đến đây?”
Quý Vân rất dịu dàng, bà ấy chưa bao giờ gọi tôi là “Lý Tiện Sinh” mà luôn tránh né cái tên khó nghe đó, gọi tôi là “Tiểu Sinh”.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.