1.
Sau khi lịch sử trò chuyện được đăng lên nhóm sinh viên trường, tôi đang đứng trước cổng trường với chiếc kem trong miệng.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, vừa xem chính là bạn thân của tôi gọi tới.
“Lâm Viên Viên, cậu bị người khác treo trên mạng kìa!”
Tôi:?
Vừa xem một cái, hay lắm, cái tên ác ôn nào đã chụp được màn hình cuộc trò chuyện giữa tôi và bố rồi phát lên nhóm sinh viên trường!
Cuộc trò chuyện trên ảnh chụp màn hình như sau:
[Bố, chuyển tiền.]
[Con gái ngoan, tháng này bố có chút khó khăn, chỉ có thể cho con tầm 100 tiền sinh hoạt phí.]
[Không sao đâu bố, vẫn có thể sống sót được.]
[Haiz… mẹ con cũng không dễ dàng gì, tháng sau con trở về thăm thăm mẹ con đi, liền chuyện gì cũng sẽ không sao .”
Chú thích: [Bùng nổ vụ bạch phú mỹ thực ra là một con quỷ nghèo chỉ có 100 tệ sinh hoạt phí!”.
Ai da làm tôi cười mất thôi!
Thiên tài nào đã nghĩ ra tựa đề này?
Đoạn chat này quả thực là có thật, tôi chỉ đăng nó lên vòng bạn bè của mình để người trong nhà thấy tôi khốn khổ như nào mà thôi.
Tôi có hàng chục bạn bè, là ai đã đâm sau lưng tôi?
Người này thậm chí không hiểu rõ tình hình, bố tôi khó khăn là vì tôi cùng mẹ tôi cãi nhau, ông ấy đứng ở giữa như một túi trút giận cho nên mới khó khăn nha!
Một trăm đó không phải là một trăm tệ, mà là 100 vạn tệ!
Chỉ trong vài miếng tôi đã nuốt xong cây kem, cũng không thèm để tâm đến chuyện này. Cảm thấy mọi người sẽ không nhàm chán đến mức đó chứ?.
Vì thế tôi cũng không vội làm rõ vấn đề này.
Bởi vì tôi trước tiên phải cùng đối tượng mập mờ của mình đi ăn cơm!.
2.
Vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Nhậm Cảnh, xem bộ dạng như anh ấy đã đến khá sớm.
Tôi háo hức đi tới, ngồi xuống đối diện anh ấy, lấy tay ôm mặt, trông như một đóa hoa.
“Anh đợi lâu chưa? Có phải anh lại đẹp trai hơn không?”
Mở đầu liền bắt đầu khen.
Nhưng Nhậm Cảnh không còn có vẻ hưởng thụ như trước nữa mà thay vào đó là nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng.
“Bản chụp màn hình trò chuyện đó là thật à?”
“A, gì cơ?” Tôi không phản ứng trong giây lát.
” Bản chụp màn hình trò chuyện kia ở trong nhóm sinh viên trường có phải là thật không?”.
Ồ, tôi quên mất, lúc tôi đăng lên vòng bạn bè đã đặc biệt loại trừ anh ấy ra, tôi sợ rằng anh ấy cảm thấy tôi đang khoe sự giàu có, rốt cuộc dù sao nó cũng là 100 vạn tệ!
“Là sự thật nha, làm sao vậy?”
Không ngờ vừa dứt lời, ánh mắt anh ấy đột nhiên biến thành vẻ chán ghét, xem thường, khóe miệng cong lên đầy khinh miệt.
“Vậy nên chiếc Maybach cô dùng khi bắt đầu đi học không phải là xe thuê thì là đang được bao nuôi, đúng hay không?”.
Tôi bị những lời này làm cho sững người: “Cái gì mà thuê hay bao nuôi chứ, Nhậm Cảnh anh đang nói cái gì vậy?”.
“Không nằm trong hai khả năng này, cô-một sinh viên đại học với phí sinh hoạt chỉ 100 tệ, sao lại có khả năng ngồi lên được một chiếc xe Maybach?”.
“Lâm Viên Viên, cô thật sự là làm lãng phí thời gian của tôi!”.
“Tôi còn cho rằng cô là tiểu thư giàu có, mới nghĩ muốn cùng cô chơi trò ái muội, không ngờ rằng cô vậy mà lại là một đứa hàng giả! Cô cho rằng ai cũng có thời gian nhàn rỗi như cô à!”.
Tôi từ sốc chuyển sang giận dữ, cuối cùng là trầm mặc.
Hóa ra, tôi ngay từ ánh mắt đầu tiên liền nhìn trúng một cái thứ rác rưởi!
“Nhậm Cảnh, cho nên anh căn bản không hề thích tôi, anh là vì cảm thấy tôi có tiền mới tiếp cận tôi?”.
Nhậm Cảnh vẻ mặt chán ghét nói: “Không thế thì sao? Khuôn mặt xinh đẹp đâu đâu cũng có, tôi đương nhiên là phải chọn người giúp ích được cho mình rồi!”.
Tôi tựa hồ vừa nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, ánh mắt có chút giễu cợt.
Nhậm Cảnh đại khái bị ánh mắt của tôi làm tức giận nói: “Biểu tình này của cô là có ý gì?”.
“Vẻ mặt nhìn kẻ ngốc nghếch!”.
“Nói lại lần nữa!”.
“Tôi thật sự đã được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên nhìn thấy loại người không biết xấu hổ như cô, giở trò bịp bợm còn ở chỗ này giả vờ ngang ngược, Lâm Viên Viên, có mệt hay không?”.
Tôi không muốn tốn lời với tên cặn bã này nữa nên cầm cốc nước trên bàn ném thẳng vào mặt anh ta.
Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi liền trước tiên chạy ra ngoài.
Không phải tôi sợ anh ta đánh tôi mà vì nước mắt tôi sắp rơi xuống rồi.
Rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên tôi rung động.
Vậy mà lại thành ra cho chó nó ăn!
3.
Còn chưa kịp yêu đương đã thất tình rồi, tôi đắm chìm trong nỗi buồn khi gặp phải một tên cặn bã, mà ném sau đầu việc tôi đang bị treo trên mạng.
Chủ yếu là vì tôi cảm thấy mọi người sẽ không rảnh rỗi như vậy, ngày ngày đều ăn dưa hóng drama.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp tâm thái lẫn năng lực ăn dưa hóng chuyện của mọi người rồi.
Kể từ khi đoạn trò chuyện được đăng trên nhóm trường, những chàng trai theo đuổi tôi liền biến mất, kể cả những người chị em mở miệng ra là chị em tốt cũng biến mất theo.
Bởi vì bình thường tôi tiêu sài hoang phí, ăn mặc đều rất đắt tiền, hơn nữa ngày báo danh tôi bước xuống từ chiếc Maybach bị người chụp được, mọi người đều cảm thấy gia cảnh nhà tôi không tồi.
Nhưng ngay khi ảnh chụp màn hình bị lộ ra ngoài, mọi người đều cho rằng tôi đây chỉ là đang giả vờ, nên đều đặt cho tôi biệt danh “Quỷ nghèo”
Còn bình luận dưới bài đăng toàn là những lời công kích tôi.
[Chúc mừng bạn học Lâm Viên Viên đã giành được danh hiệu “Đậu phụ mốc” số 1 của trường đại học NTU]
[Tôi xem ảnh chụp trên tài khoản của cậu ta, mặc toàn bộ đều là đồ hiệu nha, không giống giả~]
[Trả lời lầu trên, không giống giả liền không phải là đồ giả à? Một người chỉ có mức phí sinh hoạt chưa đến 200 tệ lấy tiền đâu để mua?]
[Tiếp lời tầng ba, vui lòng liên kết với sản phẩm A, quá chân thực rồi! Mua tận 13 bộ hàng giả.]
[Trong nhà nghèo như vậy, cậu ta còn hư vinh như thế, giả vờ làm phú nhị đại, thật buồn nôn!”.
Thậm chí có người còn đăng ảnh tôi bước ra khỏi xe Maybach sau khi bắt đầu năm học.
Chú thích: [Ngủ quên bước ra từ Maybach.]
Tôi sống đến năm 19 tuổi, lần đầu tiên bị người mắng như thế này, tin đồn lan truyền khắp nơi.
Sau ngày hôm đó, Nhậm Cảnh liền xóa tôi ra khỏi danh sách bạn bè.
Anh ta cũng đăng bài trong nhóm sinh viên tố cáo tôi.
Nói tôi tiêu của anh ta không ít tiền, chính là một kẻ đào mỏ.
Nhưng rõ ràng mỗi lần đi chơi đều là tôi trả tiền nha!
Bạn thân của tôi nhìn không nổi nữa, liền đăng ký tài khoản, trên nhóm trường đặc biệt đăng một bài đăng để giúp tôi làm rõ.
Nhưng không một ai tin vào điều đó.
Còn nói rằng tôi đến cả bố ruột cũng không thèm nhận, 100 tệ có thể nói thành 100 vạn, tuyệt đối là giấc mơ giữa ban ngày lớn nhất năm 2024.
Cũng từ lúc này tôi phát hiện ra bạn cùng phòng Triệu Niệm bỗng nhiên có rất nhiều bạn bè.
4.
“Viên Viên, tối nay là ăn sinh nhật tôi, tôi mời mọi người trong đoàn đi ăn cơm, cậu cũng cùng đi nhé?”.
Khi học kỳ bắt đầu, tất cả các ký túc xá khác đều chật kín, chỉ có hai chúng tôi ở cùng một phòng kí túc xá.
Tôi vừa ăn mì gói vừa ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tôi gần đây bị người khác mắng nên không đi đâu.”
“Ai da, cậu sợ cái gì? Bắt buộc phải tới đó!”.
Ngại làm mất lòng nên tôi vẫn đến.
Nhà hàng này khá cao cấp, mức tiêu thụ cũng không thấp. Mọi người đều cảm thán Triệu Niệm thật sự là có tiền.
Còn có người nhân cơ hội này chế giễu tôi.
“Chị Niệm Niệm kia mới thật sự là có tiền, không giống như một số người giả vờ ghê gớm.”
“Đúng vậy, 100 tệ đều có thể hoang tưởng thành 100 vạn tệ, nghèo thì có chết được đâu.”
Mọi người đều cười.
Triệu Niên cũng vậy.
Tôi chợt nghi ngờ mục đích của cậu ta khi mời tôi đến đây, nhưng vẫn cảm thấy không có lý do gì để nghi ngờ.
“Được rồi, chúng mình trước tiên lên đồ ăn đi!”
Đồ ăn lần lượt được gọi, gọi không ít món cao lương mỹ vị.
Tôi trong lòng nghĩ, Triệu Niệm nói mỗi tháng cậu ta chỉ có 1000 tệ chi phí sinh hoạt, nhưng mấy món ăn này có giá hơn 1 vạn tệ. Cậu ta lấy tiền ở đâu ra?