Bản tóm tắt
Ta là một người vợ tào khang bị Trạng Nguyên hưu bỏ.
Cha mẹ chê ta mất mặt, lấy hết của hồi môn đuổi ta ra khỏi nhà.
Trong tiếng chê cười của cả thôn, ta đã đi vào núi sâu, vốn định dùng một chiếc dây thừng để treo cổ, người thợ săn trong núi lại thu lưu ta.
Hắn cho ta một chốn yên thân, cho ta một danh phận.
Chỉ cần một điều kiện, là chăm sóc cho đứa con bị điên của hắn.
Sau khi ta đồng ý thì tận tâm chăm sóc che chở cho con trai.
Sau này, đứa con trai bị điên ấy của ta trở thành quyền thần đương triều.
Khi chồng cũ của ta tới đây tặng lễ, mặt xám mày tro.