Giới quý tộc Bích Nguyệt từng lưu hành một trò chơi.
Con em quyền quý cướp đoạt mỹ nhân trong dân gian, ép có thai, so xem mười tháng sau, ai sinh ra đứa trẻ đẹp nhất.
Tiêu Phượng Nghi ra đời như vậy.
Phụ thân hắn là thân vương đương triều, mẫu thân hắn là tiểu thư khuê các sinh ra ở Giang Nam.
Tiêu Phượng Nghi sinh ra đã tuyệt đẹp, được phụ thân hắn phá lệ giữ lại, nói dối là quận chúa do chính thất sinh ra.
Không ai hiểu rõ hơn phụ thân hắn, hắn rốt cuộc là nam hay nữ.
Nhưng thì sao chứ?
Từ nhỏ đến lớn, phụ thân hắn đều cho hắn mặc quần áo nữ, trang điểm như nữ tử, mỗi lần vuốt ve mặt hắn, đều lẩm bẩm không biết đến bao giờ hắn mới có thể lớn lên.
A…
Lớn lên để làm gì chứ?
Làm nam sủng riêng cho phụ thân của mình sao?
Tiêu Phượng Nghi thấy thú vị——đúng vậy, hắn không thấy sợ, chỉ thấy thú vị.
Hắn thích cười, dù bị phụ thân dòm ngó, ánh mắt dâm dục, hay bị bóp má nhiều lần, hắn đều cười mà đón nhận.
Vừa đẹp vừa ngoan, là ấn tượng của mọi người về vị “Quận chúa.” này.
Cho đến khi——
Hắn ngồi trên đùi người đàn ông đã là phụ hoàng, vừa đẹp vừa ngoan, từng thìa từng thìa đút thuốc độc mãn tính vào miệng ông ấy.
Năm đó, hắn sáu tuổi.
Theo thời gian hắn lớn lên, hoàng đế càng thêm thèm khát, gần như không thể kiềm chế được.
Mười bốn tuổi, sau khi một lần nữa thoát khỏi số phận bị xâm phạm, hắn đã quyến rũ hoàng tử Mạc Bắc đến nghị hòa.
Tự nguyện gả đến Mạc Bắc, hòa thân với khả hãn Mạc Bắc.
Phụ hoàng của hắn đương nhiên không muốn thả người nhưng Mạc Bắc hùng mạnh, đã làm phiền Bích Nguyệt hàng trăm năm, hòa thân là cách tốt nhất.
Vì vậy, đại công chúa Bích Nguyệt Tiêu Phượng Nghi đã đến Mạc Bắc như vậy.
Trên đường đi, hắn dùng sắc đẹp để quyến rũ, lại dùng lời ngon tiếng ngọt để đoạt quyền.
Đến Mạc Bắc, ngay trong ngày thành thân, hoàng tử đã giết chết cha già của mình trong lều.
Vốn tưởng rằng ngôi vị khả hãn, mỹ nhân đều nằm trong tay nhưng không ngờ, Tiêu Phượng Nghi lại dùng lợi ích để chia rẽ.
Khả hãn già chết đột ngột, không chỉ định người kế vị, huyết mạch tử tôn, ai cũng có cơ hội.
Đầu tiên là người này đấu với người kia, dần dần mở rộng thành một nhóm thế lực này chống lại nhóm thế lực khác.
Vô số người bị kéo xuống nước.
Chỉ có công chúa Bích Nguyệt xinh đẹp như tiên nữ là đứng trên bờ.
Hắn cứ cười tủm tỉm như vậy, đẩy từng người một, từng người một xuống.
Chỉ hai năm, tất cả những quý tộc Mạc Bắc có chút năng lực đều chết vì tự giết lẫn nhau.
Tiêu Phượng Nghi chơi chán, liền trở về Bích Nguyệt, tiếp tục chơi với phụ hoàng của hắn.
Lúc đó, hoàng đế già đã trúng độc quá sâu, mặc dù thèm khát “Con gái.” ngày càng xinh đẹp này nhưng không có khả năng chiếm được.
Khi người cha không coi đứa trẻ là người, đứa trẻ phải báo đáp người cha như thế nào?
Tất nhiên là——tận dụng.
Vì vậy, Tiêu Phượng Nghi lấy thân phận công chúa vào triều.
Thổi gió thơm tho, nở nụ cười tuyệt đẹp, giết vô số người.
Cho đến khi hoàng đế già băng hà.
Hắn nhiếp chính nắm quyền, khống chế hoàng đệ mới bốn tuổi.
Quyền lực trong tầm tay, có ý nghĩa gì?
Hắn chọn Đỗ Lân, âm thầm nâng đỡ hắn lên, thậm chí giúp hắn bồi dưỡng thế lực.
Đã không có đối thủ, vậy thì tạo ra một đối thủ.
Đỗ Lân thật sự không có tiền đồ, mấy năm trôi qua, cũng không có được thành tựu gì.
Ngay khi hắn có chút mất kiên nhẫn thì người định mệnh, phải cưu triền với hắn cả đời, đã xuất hiện.
Cố Dục Hằng.
Xuất thân hàn môn, đỗ đầu ba kỳ thi, thiên tài toán học vô song.
Khí chất thanh tú, cốt cách như trúc.
… Đã rất lâu, rất lâu rồi, chưa từng gặp người thú vị như vậy.
Tiêu Phượng Nghi không nói rõ mình có suy nghĩ gì với Cố Dục Hằng, tóm lại, hắn không thể rời mắt.
Cố Dục Hằng không vừa lòng với cách làm của hắn, khắp nơi chống đối hắn.
Vừa mới ra trường đời…
Không hiểu quyền lực đấu đá, ngây thơ như vậy, ngay thẳng như vậy——trong lòng hắn nảy sinh dục vọng.
Dục vọng đó thế như chẻ tre, muốn tàn bạo và tàn nhẫn giày xéo nát bấy một thân kiêu cốt.
Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, đã có người nhịn không được trước.
Cố Dục Hằng không quen nhìn hai phe đấu đá, liền dâng sớ luận tội: không chỉ có Nam phái, còn có Bắc phái.
Chủ trương bình đẳng chúng sinh, mọi người đều có phần.
Tiêu Phượng Nghi không chế ngự được Cố Dục Hằng, Đỗ Lân hiển nhiên cũng không được.
Có lẽ, con chó già Đỗ Lân đó, thật sự cho rằng Cố Dục Hằng bái hắn làm thầy thì chính là người của hắn?
Cố Dục Hằng có tài năng, Đỗ Lân không có được, cũng sẽ không để hắn trở thành vật cản trên con đường quyền lực.
Một âm mưu, ngay trước mắt Tiêu Phượng Nghi đã được triển khai.
Tiêu Phượng Nghi vui vẻ đón nhận, hắn cảm thấy, Cố Dục Hằng quá non nớt, mặc dù có chút khí tiết nhưng lại không có thủ đoạn.
“Cây cao thì gió sẽ thổi gãy.”
Cho dù có xuất sắc đến đâu thì cây non này cũng không chịu nổi sức ép to lớn sau này.
Nếu có thể rèn luyện hắn, để hắn từ cây non lớn thành cây đại thụ.
Vậy thì những ngày sau này, tuyệt đối sẽ không nhàm chán.
Hai phe lần đầu đạt được sự nhất trí.
Cố Dục Hằng bị lưu đày đến Yến Châu.
Tiêu Phượng Nghi luôn chú ý đến động tĩnh của Cố Dục Hằng.
Biết rằng, năm đầu tiên vào Yến Châu, hắn đã sắp xếp rõ ràng tiền lương dân sinh hỗn loạn gần trăm năm của Yến Châu, giảm bớt khó khăn gian khổ cho người dân Yến Châu.
Năm thứ hai, hắn lại cải cách thương gia Yến Châu, mở rộng thương mại hàng hải về phía đông, vận chuyển về phía nam đến đế đô, tăng thuế của một châu lên gấp năm lần.
Đến năm thứ ba, hắn vào doanh trại Yến Châu, quản lý lương thảo tài bổng, khiến quân sĩ Yến Châu không ai không khen ngợi.
Doanh trại khổ hàn, hắn mắc bệnh ở đó.
Bệnh hàn đối với người thể chất yếu, nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu Cố Dục Hằng chết…
Nếu hắn chết…
Trong đầu Tiêu Phượng Nghi thoáng chốc trống rỗng.
Bốn thái y mang theo vô số dược liệu, cùng một bức thư đến Yến Châu.
Trong thư, Tiêu Phượng Nghi mắng Cố Dục Hằng một trận, không tiếc buông lời đe dọa độc ác.
Nếu Cố Dục Hằng dám chết ở Yến Châu, hắn sẽ khiến Cố Dục Hằng ngay cả một nắm đất chôn cũng không có!
May mắn thay, Cố Dục Hằng đã vượt qua được bệnh hàn.
Sau khi hắn khỏi bệnh, một sắc lệnh bổ nhiệm nội các đã được gửi đến Yến Châu.
Sau ba năm bị lưu đày, cuối cùng Cố Dục Hằng cũng trở về đế đô.
Tiêu Phượng Nghi vốn nghĩ, việc đầu tiên Cố Dục Hằng trở về đế đô, nhất định sẽ đến gặp mình.
——Nếu không đến, làm sao có thể đền đáp được trái tim lang sói tham vọng mà hắn mong ngóng, khao khát.
Nhưng mà.
Cố Dục Hằng thực sự không đến.
Hắn đến yến tiệc Bắc phái, bị Phù Dục mà hắn tự cho là bạn thân hạ thuốc.
Cố Dục Hằng quá chói mắt, hắn không ở đế đô, vẫn có người nhìn thấy Phù Dục, nếu hắn trở về, còn ai dám nói Phù Dục là thanh niên tài tuấn?
Phù Dục mua chuộc cung nữ, chỉ chờ Cố Dục Hằng phát tác thuốc, liền vu cáo hắn ở trong cung có ý định cưỡng bức cung nữ.
Đó là tội chết không thể cứu.
Người của Tiêu Phượng Nghi luôn theo dõi Cố Dục Hằng, lập tức đưa người đến trước mặt hắn.
Quân tử như cây trúc xanh kia, lúc này mặt đỏ bừng, vô thức kéo quần áo.
Tiêu Phượng Nghi ban đầu chỉ bóp cằm hắn nhìn, nhìn mãi, liền nhìn thấy dưới lớp quần áo, dây buộc yếm màu trắng.
Nữ tử sao…
Hắn đột nhiên cười.
Đấu với mình lâu như vậy, người mà mình luôn nhớ thương bấy lâu nay, lại là nữ tử.
Là nữ tử thì…
Ngón tay như ngọc của Tiêu Phượng Nghi từ từ cởi bỏ đai lưng.
Cười như không cười nói bên tai Cố Dục Hằng: “Bản cung thèm muốn ngươi đã lâu, tối nay, sẽ không khách sáo…”
Vì vậy.
Phượng giả hoàng hư, nến đỏ đốt hương.
…
…
[Cuối năm Thượng Nguyên thứ mười hai, Mạc Bắc làm loạn, Trường công chúa Tiêu Phượng Nghi mang thai xuất chinh, chỉ một tháng đã bình định được loạn, khải hoàn trở về triều.
[Đầu năm Thượng Nguyên thứ mười ba, Phò mã Cố Dục Hằng phụng chỉ xuất đế đô, đến bồi đô nghênh đón Trưởng công chúa, Trưởng công chúa sinh con gái ở bồi đô, bác bỏ mọi dị nghị, đặt họ Cố, tên là: Thừa Bình.]
Trường công chúa Bích Nguyệt Tiêu Phượng Nghi, phong hoa tuyệt đại, thiên nhân chi tư, thích võ giết chóc, tà nịnh nắm quyền, không được lòng người.
Văn Bác hầu Bích Nguyệt Cố Dục Hằng, thành thân với Trường công chúa, vì công được phong ngoại tính hầu, toán học vô song, quân tử khiêm nhường, siêng năng trị thế, được lòng người.
Công chúa và Phò mã, tuy tay trong tay bạc đầu nhưng cả đời không hòa thuận.
-Hết-