Bản tóm tắt
“Muội chính là hung thủ đẩy nàng xuống vực!”
Hắn nghiến răng, ánh mắt như muốn xé nát ta ra từng mảnh. Ta cười lạnh, không buồn thanh minh.
Có ai tin đâu? Đời trước ta nói khô cả họng mà đổi lại chỉ là u đình lạnh lẽo mười năm.
Sau này, nàng ta mặc váy trắng bước ra, như hồn ma đắc thắng, đường hoàng làm hoàng hậu.
Ta? Thành trò cười cả đời, sống không bằng chết. Nàng cười nhạo, giẫm đạp lên ta, còn bắt ta quỳ gối xin lỗi.
Hắn thì đứng đó, dửng dưng nhìn, như thể ta chẳng hơn gì một con kiến hôi.
Hôm đó, khi nàng ta khoe mang long thai, ta siết chặt con dao giấu trong tay áo, mỉm cười:
“Cùng chết đi, Thích Oản Oản!”
Một dao, một mạng. Đời trước kết thúc trong máu và thù hận.
Không ngờ, khi mở mắt, ta lại thấy mình mười sáu tuổi. Vẫn là công chúa được cưng chiều nhất Đại Chiếu, nàng ta còn chưa nhảy núi giả chết.
Thích Oản Oản muốn chết ư? Lần này, ta cho nàng chết thật!
Nhìn mẫu phi rơi nước mắt, đặt túi thuốc bột vào tay ta, bảo ta hy sinh để kéo Tứ hoàng tử xuống. Ta mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng, con nghe lời mẫu phi hết.”
Độc, nhất định sẽ dùng, nhưng không phải ta uống.
Đời trước, ta như một con cừu non, bị mẫu phi và hoàng huynh dắt mũi, cam tâm làm con tốt thí mạng.
Uống độc, tàn phế, sống như ma bệnh mười năm, bị nhốt trong u đình chẳng bằng chết.
Lần này, nhìn ánh mắt rưng rưng của mẫu phi, ta chỉ thấy châm chọc.
Một giọt nước mắt của bà ta cũng chẳng dành cho ta, chỉ toàn toan tính.
“Mẫu phi, nếu con chết thì sao?”
Ta giả vờ nghiêm túc hỏi. Bà ta gạt phăng:
“Không đâu, mẫu phi đã tính kỹ rồi.”
Kỹ thế mà ta vẫn phải trả giá bằng một đời tàn phế.
Kiếp này, mọi thứ sẽ khác.
Ta sẽ sống, và sống thật hả hê.
Nợ máu trả bằng máu, nợ hận trả bằng hận.
Đường Nguyệt này sẽ không vì bất cứ ai mà hy sinh nữa!