1.
Lúc cắm con dao vào bụng Thích Oản Oản.
Trên gương mặt vốn đã chết lặng của ta hiện ra nụ cười.
Vì không hề đề phòng nên nàng ta chết trong tay ta, mà ta cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu, trúng độc qua đời.
Cảnh tượng cuối cùng trong ký ức ta.
Là hoàng huynh mở cổng lớn u đình.
Hắn trợn to hai mắt, dùng hết sức gào lên một tiếng:
“Đường Nguyệt…”
Đúng là buồn cười.
Ta xem hắn là người thân nhất trên đời này, cam tâm tình nguyện ăn hết bát canh cá có độc kia vì hắn, lập mưu loại bỏ Tứ hoàng tử.
Thế nhưng hắn lại tin Thích Oản Oản.
Giam lỏng ta ở u đình mười năm, tâm như tro tàn, tra tấn giày xéo.
Lần này được trọng sinh, hoàng huynh à, ta sẽ không hi sinh nhiều như thế vì huynh nữa đâu.
Nước mắt lạnh băng rơi xuống mu bàn tay ta.
Ta lại mở mắt, không ngờ ta đã quay về mười ba năm trước thật rồi.
Mẫu phi vừa rơi nước mắt vừa nắm tay ta, nói: “Đường Nguyệt, thế lực của Tứ hoàng tử ngày một mạnh mẽ. Nếu chúng ta không nghĩ cách diệt trừ Tứ hoàng tử thì chỉ riêng chuyện mẹ ruột Ninh phi của hắn ta, đã đủ để hắn ta không bỏ qua cho chúng ta rồi.”
Ninh phi là đối thủ một mất một còn của mẫu phi.
Mẫu phi tranh đấu với bà ấy rất nhiều năm, cuối cùng mới đánh bại được bà ấy.
Vậy mà giờ Tứ hoàng tử lại nắm được quyền thế.
Nếu hắn ta trở thành Thái Tử, kết cục của ta và mẫu phi sẽ như thế nào sau khi hắn ta đăng cơ đã rõ ràng rồi.
“Vậy nên…”
Mẫu phi đặt một túi thuốc bột vào trong tay ta.
“Vì mẫu phi, vì hoàng huynh của con, Đường Nguyệt, tạm thời con hãy hy sinh một chút nhé.”
“Thánh Thượng thương con nhất, nếu biết Tứ hoàng tử hạ độc con thì chắc chắn ngài sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó hắn ta bị diệt trừ, chúng ta cũng không còn nỗi lo về sau nữa.”
Mẫu phi nói không sai.
Nhưng mà.
Ta nhìn đôi mắt rưng rưng của bà ta, không khỏi nhớ về kiếp trước, lúc ta bị giam lỏng trong u đình, bà ta chưa từng tới thăm ta lần nào.
Hóa ra ta chỉ là công cụ mà bà ta dùng để dọn chướng ngại vật cho hoàng huynh thôi.
Trong mắt bà ta không hề có chút thương tiếc nào dành cho ta.
Chỉ có thù hận và toan tính.
Lòng đau như bị kim đâm, ta hỏi với vẻ nghiêm túc: “Mẫu phi, người có từng nghĩ tới chuyện lỡ như ta chết vì chất độc này thì sao không?”
“Sẽ không sao đâu.” Mẫu phi đảm bảo: “Chất độc này sẽ không bộc phát trí mạng ngay, chỉ cần điều trị kịp thời thì sẽ giữ được mạng sống thôi.”
Đúng là kiếp trước ta đã sống sót.
Nhưng cái giá phải trả là ta không còn được cưỡi trên lưng ngựa, không còn được bắn cung nữa.
Từ con cưng của trời, trở thành con ma ốm yếu bệnh tật.
Cũng vì cái giá không thể thay đổi này mà phụ hoàng mới nổi cơn tam bành, biếm Tứ hoàng tử ra khỏi Kinh Thành.
Trên đường xuôi nam, hắn ta bị mẫu phi chặn giết giữa đường.
Chỉ cần hy sinh ta thôi.
Ta nhếch môi, nhận lấy thuốc độc, ngoan ngoãn cúi đầu, đáp:
“Vâng, con nghe lời mẫu phi hết.”
Độc, chắc chắn ta sẽ dùng. Nhưng người dùng nó thì không phải ta.
2.
Kiếp trước trong bữa tiệc sinh nhật của ta đã xảy ra một sự cố nhỏ.
Không biết là ai đã đưa chén canh cá vốn bị bỏ độc dùng để hãm hại Tứ hoàng tử tới trước mặt hoàng huynh Triệu Ngạn.
Lúc thấy Triệu Ngạn hoàn toàn không biết gì cả, suýt chút nữa là ăn nó vào.
Thì ta chủ động bước ra, tỏ vẻ như rất kiêu căng ngạo mạn, sau đó ăn một hơi hết sạch chén canh đó.
Rất tươi.
Con cá đem đi nấu là Tứ hoàng tử mang riêng tới đây.
Sau khi ăn xong, thất khiếu* của ta chảy máu, hôn mê bất tỉnh.
*Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Mẫu phi mua chuộc được nha hoàn đi theo Tứ hoàng tử, thế nên nàng ta luôn miệng cam đoan là Tứ hoàng tử ghi thù, vì thế mới đầu độc để trả thù.
Mặc dù Tứ hoàng tử không chịu thừa nhận từ đầu tới cuối nhưng vẫn bị phụ hoàng trục xuất khỏi Kinh Thành.
Nhưng ở kiếp này, ta chỉ nhìn sự cố đó xảy ra trong tiệc sinh nhật thôi.
Vào lúc canh cá bị bưng lầm cho Triệu Ngạn, ta không đứng lên giống như kiếp trước mà nhìn về phía mẫu phi với vẻ không biết phải làm thế nào.
Là dáng vẻ ngơ ngác sửng sốt.
Mẫu phi ra sức đưa mắt ra hiệu với ta nhưng bị ta ngoảnh mặt làm ngơ hết.
Lúc thấy Triệu Ngạn sắp bưng chén canh lên để uống, bà ta nhịn không được tự đứng dậy, nói:
“Chờ đã!”
Tất cả mọi người đều bị bà ta thu hút sự chú ý.
Thấy mẫu phi xưa nay tàn nhẫn bây giờ lại sốt ruột như thế, ta không khỏi cười lạnh một tiếng thầm trong lòng.
Quả nhiên chỉ khi liên quan tới Triệu Ngạn thì bà ta mới lo lắng thôi.
Kiếp trước bà ta trơ mắt nhìn ta ăn hết chén canh đó mà chẳng có một chút dáng vẻ lo lắng nào.
Triệu Ngạn ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu: “Mẫu phi?”
Mẫu phi cười gượng, nói: “Muội muội của con thích ăn canh cá, hôm nay lại là sinh nhật con bé, hay là để đứa kén chọn như con bé nếm thử chén canh cá này trước đi.”
Nghe vậy, Triệu Ngạn đặt chén xuống.
Vào lúc mẫu phi thở phào một hơi thì đột nhiên tỳ nữ bên cạnh ta lại nói: “Nếu công chúa điện hạ muốn ăn thì sau bếp vẫn còn, nô tỳ sẽ bưng lên ngay ạ.”
Vào lúc mẫu phi giật mình quay đầu lại thì tỳ nữ đó đã hành lễ, rồi nhanh chóng bưng một chén canh cá giống như thế lên.
Ta ăn từng muỗng từng muỗng.
Đến tận khi ăn xong vẫn không có dấu hiệu phát độc.
Trong mắt mẫu phi hiện lên sự nghi ngờ.
Ta biết bà ta đoán rằng có lẽ ta không bỏ độc vào.
Dù sao sợ hãi khi tự bỏ độc mình cũng là chuyện thường tình thôi mà.
Trong mắt bà ta hiện lên vẻ thất vọng, nhưng nhiều hơn là may mắn.
Cứ thế, Triệu Ngạn ăn hết chén canh cá đó trước mặt bà ta.
Sau đó phát độc.
“Máu! Tam điện hạ hộc máu!”
Theo tiếng kêu hoảng sợ của thái giám, bỗng nhiên thất khiếu của Triệu Ngạn chảy máu, sau đó hắn ngã rạp xuống bàn.
Trong đại điện lập tức hỗn loạn.
Mẫu phi đứng bật dậy với vẻ không dám tin, bà ta chạy vội tới bên cạnh Triệu Ngạn, hô: “Hoàng nhi!”
Mấy đầu ngón tay của bà ta run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, kêu lên: “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Yến hội kết thúc trong sự hỗn loạn.
Tất cả mọi người đều ở lại trong phủ công chúa để chờ tin tức của thái y.
May mà điều trị kịp thời.
Thế nên Triệu Ngạn mới giữ được mạng, chỉ là…
“Đã để lại di chứng, e là sau này không chỉ yếu ớt sợ lạnh, mà còn… Khó có con nữa.”
Sau khi nghe những gì thái y nói, mẫu phi trợn trắng mắt, sau đó hôn mê bất tỉnh.
==Ủng hộ nhà dịch tại web `http://metruyen.net.vn ==
3.
Sau khi tỉnh lại, mẫu phi gọi riêng ta vào phòng.
Vừa đóng cửa lại, bà ta đã xoay người tát ta một cái.
Ta lui về sau một bước để tránh, sau đó giả vờ ấm ức nhìn bà ta: “Mẫu phi, tại sao người lại đánh con chứ?”
Trong mắt mẫu phi đầy lửa hận, bà ta nói:
“Ta bảo ngươi tự đầu độc mình chứ không phải đầu độc hoàng huynh của ngươi! Đường Nguyệt, ngươi khiến ta thất vọng quá!”
Ta nhìn thoáng qua bà ta rồi lại đưa mắt nhìn Triệu Ngạn đang ngủ say trên giường.
Lông mi rung động, có vẻ như sắp tỉnh lại rồi.
Ta lập tức quỳ rạp xuống đất túm lấy góc áo mẫu phi, vẻ mặt rưng rưng muốn khóc: “Mẫu phi hiểu lầm con rồi, nếu có thể hi sinh vì hoàng huynh thì mạng của Đường Nguyệt có là gì đâu.”
“Lúc yến hội bắt đầu con đã bỏ độc vào canh cá theo lời dặn của mẫu phi rồi, nhưng không ngờ nhà bếp lại bưng nhầm chén canh có độc kia…”
“Mẫu phi, hoàng huynh sẽ không sao mà đúng không? Huynh ấy trúng độc mà người đưa cho con, người đã nói là sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng mà!”
Mẫu phi bực bội, hất ta ra: “Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, có chuyện nhỏ thế này thôi mà cũng làm không xong!”
Lúc trước bà ta còn giả vờ như thương tiếc cho ta.
Bây giờ Triệu Ngạn trúng độc khiến mưu tính của bà ta suýt thì thất bại trong gang tấc, thế nên bà ta cũng trút bỏ gương mặt giả tạo của mình.
Ta che miệng cười lạnh, thấy Triệu Ngạn đã mở mắt, ta lập tức khóc sướt mướt cắm đầu lao về phía cây cột ở mép giường, nói:
“Phụ sự chờ mong của mẫu phi và hoàng huynh, Đường Nguyệt chỉ đành lấy cái chết tạ tội thôi!”
“Đường Nguyệt!”
Triệu Ngạn chống cơ thể yếu ớt ngồi dậy, sốt ruột kêu ta lại.
Thế là ta dừng bước, nhanh chóng chạy tới mép giường của hắn, lao vào cái ôm ấm áp của hắn với gương mặt ướt đẫm nước mắt:
“Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi! Đều là lỗi của Đường Nguyệt, Đường Nguyệt có lỗi với huynh…”
Ta khóc lóc kể lể, ánh mắt Triệu Ngạn lập tức dịu đi, thay ta gạt nước mắt với vẻ thương tiếc:
“Đường Nguyệt, chuyện này không trách muội được, ta đã nghe thấy hết rồi.”
Ánh mắt oán trách của hắn chuyển sang người mẫu phi, nói với vẻ không tán đồng:
“Mẫu phi, sao người có thể bảo Đường Nguyệt tự đầu độc mình được chứ?”
Mẫu phi khựng lại một chút, sau đó cau mày nói: “Không phải ta làm thế chỉ vì muốn diệt trừ Tứ hoàng tử thôi sao? Nếu không sử dụng mưu kế tàn nhẫn một chút thì sao có thể kéo hắn ra xuống ngựa được?”
“Nhưng người cũng không thể hy sinh Đường Nguyệt được, con bé là con gái người đấy, là muội muội ruột thịt duy nhất của con đấy.”
Trước khi Thích Oản Oản nhảy núi thì Triệu Ngạn cũng rất thương yêu ta.
Thế nên chỉ cần ta giả vờ đáng thương là hắn sẽ không nỡ trách ta, chỉ trách sao mẫu phi quá tàn nhẫn.
Đối diện với ánh mắt chỉ trích của Triệu Ngạn, cánh môi mẫu phi hơi mấp máy.
Cứ như vậy, hai mẹ con sinh ra hiềm khích.