4.
Bên phía phụ hoàng nhanh chóng điều tra ra Tứ hoàng tử.
Cũng giống như kiếp trước hắn ta vẫn bị trục xuất ra khỏi Kinh Thành.
Ta tới phủ hoàng tử để thăm Triệu Ngạn, nói cho hắn biết hết những chuyện mẫu phi đã làm hay là bà ta từng lợi dụng ta ra sao.
Triệu Ngạn đau lòng nắm lấy tay ta, nói:
“Muội muội, không ngờ muội từng phải hy sinh nhiều đến thế.”
“Vì hoàng huynh, hy sinh lớn cỡ nào cũng đáng giá.”
Hai mắt ta rưng rưng, trông vô cùng đáng thương.
Chiêu này là ta học từ Thích Oản Oản.
Quả nhiên Thích Oản Oản rất thương tiếc dáng vẻ này.
Hắn ôm ta vào lòng, nói rằng chắc chắn sau này sẽ không để ta chịu ấm ức nữa.
Ta cười gật đầu, đến tận khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, ý cười trên mặt ta mới biến mất.
Kiếp trước, mẫu phi cấm ta không được nói cho Triệu Ngạn biết những chuyện này.
Bà ta nói hoàng huynh nhân từ, nếu hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ ngăn cản kế hoạch của chúng ta.
Thế nên từ đầu tới cuối, Triệu Ngạn không biết ta đã trả giá bao nhiêu để hắn có thể bước lên vị trí đế vương.
Ta cứ tưởng giữa huynh muội chúng ta được gắn kết bởi huyết mạch.
Nhưng sau này, khi ta dùng nó để cầu xin hắn thả ta rời khỏi u đình, trong mắt hắn lại tràn đầy sự thất vọng, nói:
“Đường Nguyệt, đã làm sai thì phải chịu phạt.”
“Chỉ giam lỏng mà không lấy mạng muội đã là trẫm nể mặt tình nghĩa khi xưa rồi.”
“Muội đừng thêu dệt những chuyện đó để lừa trẫm nữa.”
Ôi ca ca thân yêu của ta.
Lửa giận ngút trời từ từ dâng lên trong lòng ta, ta nhanh chóng bước ra khỏi phủ hoàng tử, lại đột nhiên nhìn thấy có một nữ tử mặc váy trắng bước xuống từ trên xe ngựa ngoài cổng.
Trong khoảnh khắc, đó sợi dây căng chặt trong đầu ta như bị cắt đứt.
Thích Oản Oản!
Người mà đêm khuya nằm mơ ta cũng muốn giết lại xuất hiện trước mặt ta lần nữa, ta không khỏi run rẩy, phải dùng hết sức ta mới kìm nén được cảm xúc muốn bóp chết nàng ta.
“Tiện nhân! Hoàng huynh của ta còn chưa chết đâu! Ngươi mặc đồ trắng tới đây là muốn để tang huynh ấy à!”
Tìm đại một lý do, ta tát nàng ta hai cái thật mạnh.
Thích Oản Oản bụm gương mặt sưng to, bị ta đánh cho ngơ ngác.
Hai mắt nàng ta rưng rưng, trông vô cùng yếu ớt đáng thương: “Công chúa hiểu lầm rồi, tiểu nữ nghe nói Tam điện hạ bị trúng độc nên mới tới thăm…”
“Thăm? Lúc trước hoàng huynh đối xử với ngươi tốt như vậy mà ngươi còn hờ hững, sao bây giờ lại nghĩ tới chuyện đi thăm huynh ấy chứ, ngươi không nghĩ lại xem con gái của một thương nhân như ngươi có tư cách này hay không.”
5.
Ta không thèm che giấu sự khinh thường, khiến Thích Oản Oản lập tức rưng rưng muốn khóc.
Trong lòng nàng ta biết rõ chứ.
Cho dù Triệu Ngạn có thích nàng ta đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể cưới con gái của một thương nhân như nàng ta làm chính thê được, sau này lại càng không thể lập nàng ta làm Hoàng Hậu.
Nếu nàng ta muốn để cao địa vị của mình trong lòng Triệu Ngạn thì cần phải khiến hắn nhận ra được tầm quan trọng của nàng ta, để hắn cảm thấy bản thân không thể sống thiếu nàng ta được.
Lạt mềm buộc chặt, có thể khiến Triệu Ngạn giữ được sự hứng thú đối với nàng ta.
Mất mà tìm lại được, có thể khiến Triệu Ngạn quý trọng nàng ta gấp bội.
Bởi vậy nàng ta mới bày ra trò nhảy xuống núi giả chết.
Trở thành dấu ấn thuần khiết không tì vết trong lòng Triệu Ngạn.
Còn ta thì bị nàng ta vu khống thành hung thủ.
Trong mười năm bị nhốt tại u đình kia, ta đã từng hỏi nàng ta, tại sao lại là ta kia chứ.
Lúc ấy nàng ta mỉm cười thật tươi nhưng trong mắt lại không giấu được sự ghen ghét, nói: “Triệu Đường Nguyệt, ai bảo ngươi khiến người ta ghét quá làm gì. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, thái độ cao cao tại thượng của ngươi đã khiến ta cảm thấy ghê tởm rồi.”
Nàng ta ghen tị với ta.
Ghen tị ta được làm công chúa, từ lúc mới sinh ra đã tôn quý rồi.
Thế nên khi giẫm ta dưới lòng bàn chân sẽ khiến nàng ta có cảm giác sung sướng khi trở thành người đứng trên vạn người.
Ta nghiến răng, có thể nếm thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong khoang miệng mình.
Ta cau mày, phát huy vẻ cao cao tại thượng thật sự của mình vô cùng nhuần nhuyễn:
“Ngươi tưởng hoàng huynh thích một nữ nhân đê tiện như ngươi thật hay sao? Chỉ là ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, thỉnh thoảng mới muốn nếm thử cháo trắng rau xào thôi. Ta khuyên ngươi nên khôn ngoan một chút, nếu không chỉ cần bản công chúa động một ngón tay là có thể khiến cả nhà ngươi không còn chỗ dung thân ở Kinh Thành này nữa đâu.”
Sắc mặt Thích Oản Oản trắng bệch.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta cũng sôi sục sự ghen ghét và oán hận hơn.
Nếu không có gì bất ngờ thì nàng ta bắt đầu kế hoạch nhảy núi giả chết nhanh thôi.
Đến đi.
Ta chờ ngươi.
Kiếp trước.
Ta kiêng dè vì nàng ta là người trong lòng Triệu Ngạn.
Mặc dù ta không thích nàng ta lắm nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ giết chết nàng ta.
Đến tận khi bị nhốt vào u đình, ta mới muốn kéo nàng ta chết chung.
Kiếp này ta cũng sẽ không nhân từ nương tay.
Ta sẽ khiến ngươi chết giả thành chết thật.
6.
Dưới sự uy hiếp của ta, Thích Oản Oản rời khỏi phủ hoàng tử.
Còn chuyện sau đó nàng ta có tìm Triệu Ngạn để mách lẻo hay không thì ta không hề lo lắng.
Triệu Ngạn đang áy náy với ta, đến lúc đó ta chỉ cần rơi hai giọt nước mắt, nói rằng mình chỉ đang bất bình thay hắn thôi.
Hắn sẽ không trách ta cái gì.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị người.
Ta rời khỏi phủ hoàng tử, đi vòng tới hoàng cung.
Trong ngự hoa viên, phụ hoàng cho mọi người lui xuống, trên mặt mang theo nụ cười cưng chiều, hỏi: “Đường Nguyệt, có phải con lại chịu ấm ức gì nữa đúng không?”
Trong lòng ta đau xót, nhớ lại những lần ta vào cung tìm phụ hoàng ở kiếp trước, lần nào khóc lóc kể lể những ấm ức của mình cho ông ấy biết cũng là để giành thêm ích lợi cho mẫu phi của mình.
Nhưng lại quên mất so với mẫu phi chỉ biết lợi dụng ta, Triệu Ngạn không tin tưởng ta thì ông ấy mới là người thương ta nhất.
Nếu ông ấy còn sống, chắc chắn sẽ không để ở Triệu Ngạn đối xử với ta như vậy.
“Phụ hoàng!”
Ta nhào vào lòng ông ấy, đầu ngón tay run lên khe khẽ.
Phụ hoàng khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng xa đầu ta: “Từ sau khi Đường Nguyệt trưởng thành, lâu rồi không thấy con nhõng nhẽo với phụ hoàng nữa. Lần này con tới là vì muốn thứ gì đó hay sao?”
Ta gật đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc:
“Phụ hoàng, nhi thần muốn mượn Trục Vân Vệ của người.”
Vẻ mặt phụ hoàng hơi thay đổi, ông ấy nhướng mày:
“Đường Nguyệt, con có biết ý nghĩa của Trục Vân Vệ là gì không?”
“Nhi thần biết chứ ạ. Trục Vân Vệ là một đội ám vệ được kéo dài qua các đời kể từ khi Đại Chiếu mới lập nước, chỉ nghe theo lệnh của Hoàng Đế Đại Chiếu thôi. Nhưng nhi thần không có người để dùng nên mới mượn vài người của phụ hoàng, phụ hoàng đồng ý với nhi thần đi!”
Ta kéo tay ông ấy nhõng nhẽo, thế nhưng phụ hoàng trước giờ luôn cưng chiều ta lại không đồng ý ngay lập tức.
Ông ấy nhìn ta với vẻ bình tĩnh, chỉ hỏi một câu:
“Con muốn mượn Trục Vân Vệ là vì bản thân à? Hay là vì những người khác, ví dụ như Thẩm phi?”
Thẩm phi là mẫu phi của ta.
Xem ra phụ hoàng vẫn luôn biết rõ những chuyện ta làm trước kia đều liên quan tới bà ta.
Nhưng mà.
“Lần này không giống thế ạ.”
Ta nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng, trong giọng nói không kìm nén được mà để lộ ra một chút sát ý:
“Con có kẻ thù mà mình cần phải giết.”
Phụ hoàng nhìn thẳng vào mắt ta, một lúc sau mới nở nụ cười.
“Được thôi.”
Ông ấy đồng ý.
Vào lúc giao lệnh bài của Trục Vân Vệ vào tay ta, ông ấy còn dặn dò: “Đường Nguyệt, con phải nhớ, thay vì làm đao trong tay người khác thì không bằng biến bản thân trở thành người cầm đao.”
“Còn nhớ câu chuyện về Văn Lăng Đế của tiền triều mà ta từng kể con nghe không?”
Ta siết chặt lệnh bài trong tay.
Đột nhiên có thứ gì đó mới lạ nảy mầm dưới đáy lòng ta.
7.
Đương kim Hoàng Thượng có tổng cộng sáu vị hoàng tử và ba vị công chúa.
Trong đó Đại hoàng tử mất sớm, Nhị hoàng tử bị giam lỏng, Tứ hoàng tử thì chết trên đường bị trục xuất ra khỏi Kinh Thành.
Còn lại Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, một người năng lực bình thường một người thì bị tàn tật.
Nếu Triệu Ngạn không trúng độc thì vị trí Thái Tử kia đã là vật trong tay hắn rồi.
Nhưng dưới mưu kế của ta, hắn đã có di chứng vì trúng độc, nếu thực sự phải tranh đấu thì chưa chắc ta không thể thắng được hắn.
Mặc dù ta không có mẫu phi tính toán cho.
Nhưng rõ ràng là phụ hoàng đứng về phía ta.
Công chúa Minh An và công chúa Ngọc Ninh lớn hơn ta đều đã lấy chồng rồi.
Chỉ cần ta thắng được Triệu Ngạn, vậy thì vị trí đế vương kia còn không phải là của ta hay sao?
Một khi dã tâm trong lòng đã bị bật lửa thì sẽ bốc cháy rất nhanh.
Ta nhếch môi, hiếm khi có một đêm ngon giấc thế này.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, thiệp mời của Thích Oản Oản cũng đến đúng hẹn.
Trên Kỳ Sơn hùng vĩ, nàng ta viện lý do là có bí mật muốn nói cho ta biết để dẫn ra tới bên cạnh vách núi.
Gió thổi tung bay làn váy trắng của nàng ta.
Khiến nàng ta trông như một đóa sen trắng yếu ớt và mảnh mai.
“Triệu Đường Nguyệt, ngươi vẫn luôn khinh thường ta lắm đúng không?”
Thích Oản Oản nói, mà sau lưng là vách núi sâu.
“Đúng vậy, ta khinh thường ngươi đấy.”
“Cha ngươi là kẻ đê tiện sủng thiếp diệt thê, mẹ ngươi là tiện tỳ chưa cưới đã mang thai, còn ngươi là con tiện nhân mà bọn họ sinh ra.”
Sắc mặt Thích Oản Oản trắng bệch, sự tức giận chợt lóe lên trong mắt nàng ta rồi biến mất.
Nhưng chỉ một lúc sau, nàng ta đã bình tĩnh lại, nói với vẻ đầy hàm ý:
“Cười đi, ngươi không vui vẻ được bao lâu nữa đâu.”
“Triệu Đường Nguyệt, nhớ cho kỹ đây là những gì ngươi mắc nợ ta.”
Vừa dứt lời, nàng ta đã nhảy xuống.
Kiếp trước khi ta nhìn thấy cảnh này đã giật mình chết sững một lúc, sau đó mới tỉnh táo lại rồi luống cuống quay về tìm người.
Nhưng còn bây giờ ta thong thả ung dung đi đến cạnh vách núi, nhìn nước sông sâu không thấy đáy ở bên dưới, khóe môi sẽ nhếch lên.
“Thích Oản Oản, là ngươi tự cho ta cơ hội đấy.”
Trục Vân Vệ áp giải nha hoàn đang lẩn trốn xuất hiện.
Ta quay đầu lại, thấy nha hoàn kia run lẩy bẩy, ngay sau đó quỳ rạp xuống trước mặt ta.
“Công, công chúa tha mạng!”
Giọng nói mang theo tiếng nức nở yếu ớt, trông đáng thương biết bao.
Đây là nhân chứng mà Thích Oản Oản dàn xếp sẵn.
Ở kiếp trước, sau khi Thích Oản Oản nhảy núi, ta không phát hiện có nha hoàn của Thích gia đang trốn ở chỗ này.
Vì thế sau đó nha hoàn kia lặng lẽ đi tìm Triệu Ngạn, nói rằng chính mắt mình nhìn thấy ta đẩy Thích Oản Oản xuống dưới vực sâu.
Sau đó Triệu Ngạn cho nha hoàn kia một khoản tiền rồi cho người bảo vệ nàng ta kín kẽ.
Còn ta thì bị bôi nhọ vu khống mà không cách nào cãi lại được.