8.
“Có muốn sống không?”
Ta bóp cầm nha hoàn kia, híp mắt hỏi nàng ta.
Nàng ta run lẩy bẩy, cắn môi ra sức gật đầu.
“Nếu muốn sống thì hãy làm theo những gì ta nói, Thích Oản Oản có thể giúp ngươi thì bản công chúa có thể giúp ngươi nhiều hơn.”
“Vâng… Nô tỳ sẽ nghe hết theo lệnh công chúa.”
Nha hoàn kia giống như vớ được tấm ván gỗ trong lúc đang đuối nước, nói cho ta biết toàn bộ những gì Thích Oản Oản đã dặn nàng ta làm.
“Nô tỳ cũng không muốn hãm hại công chúa, là nàng ta dùng mạng mẫu thân và đệ đệ muội muội ở nhà để uy hiếp nên nô tỳ mới…”
“Được, ta biết rồi.”
Ta giơ tay lên, lập tức có Trục Vân Vệ đi giải cứu người nhà của nha hoàn kia.
Sau đó là chờ tin tức dưới đáy vực.
Thích Oản Oản quyết định chọn chỗ như thế này để nhảy xuống là vì biết bên dưới có một con sông khó tiến hành cứu vớt.
Cho dù không tìm thấy thi thể thì người khác cũng sẽ tưởng rằng nàng ta chết rồi.
Nhưng thật ra nàng ta lại bơi lội rất giỏi.
Sau khi nhảy vực, nàng ta sẽ lặn xuống sông, sau đó mai danh ẩn tích ba năm, chờ tới khi Triệu Ngạn xưng đế mới xuất hiện.
Ta chờ ở Kỳ Sơn hai canh giờ, không lâu sau đó đã có Trục Vân Vệ quay về bẩm báo rằng đã bắt được Thích Oản Oản rồi.
Nàng ta ở trong một gian nhà nhỏ ở hạ lưu con sông, đầu tóc Thích Oản Oản bù xù, bị trói gô ấn xuống dưới đất, bên cạnh là người mà nàng ta đã chuẩn bị sẵn để hỗ trợ mình.
Đó là thanh mai trúc mã của nàng ta, Ngụy Xuyên.
Cũng là phò mã của ta ở kiếp trước, là đầu sỏ đầu độc ta khiến ta chết bất đắc kỳ tử.
Được, được lắm.
Oán hận thấu xương xâm chiếm đầu óc ta, ta vỗ tay, nở nụ cười xuất hiện trước mặt bọn họ:
“Thích Oản Oản, Ngụy Xuyên, nhìn thấy ta có bất ngờ không?”
Hai người họ trợn to mắt, mặt cắt không còn một giọt máu.
Thích Oản Oản còn bắt đầu giãy giụa, kêu lên đầy thảm thiết:
“Triệu Đường Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi đã biết trước kế hoạch của ta nên mới ôm cây đợi thỏ ở dưới vực có đúng không?”
“Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi!” Ta cười thật tươi, chớp chớp mắt, sau đó ngồi xổm xuống nắm tóc nàng ta.
Trong tiếng kêu rên đau đớn của nàng ta, khóe môi ta lại xuất hiện ý cười sáng lạn như ánh mặt trời:
“Muốn dùng chiêu chết giả này để hãm hại ta sao? Hay là để bản công chúa giúp ngươi một tay, để ngươi biến thành thi thể thật luôn nhé.”
Ta kéo nàng ta tới bờ sông, nắm đầu nàng ta ấn xuống nước sông lạnh như băng.
Tứ chi nàng ta đang bị trói nên không cách nào giãy giụa được, chỉ có thể phát ra tiếng ùng ục ùng ục.
Ta không khỏi bật cười, nắm chặt tóc nàng ta, nói: “Không phải ngươi bơi giỏi lắm sao? Để ta xem thử ngươi có thể ở trong nước được bao lâu?”
“Không… Cứu với…”
Thích Oản Oản mở miệng kêu cứu nhưng nước sông lại nhanh chóng lấp kín miệng mũi nàng ta.
Vào lúc nàng ta sắp chết đuối thì ta kéo nàng ta lên, chờ tới khi nàng ta lấy được hơi thì lại ấn mạnh xuống nước.
Trước mắt ta hiện lên khoảng thời gian bị nhốt trong u đình.
Khi đó Thích Oản Oản đã trở thành Hoàng Hậu, nàng ta sai người ấn ta quỳ dưới đất.
Sau đó đổ một chén cháo đã bị thiu xuống trước mặt ta, khiến nó trộn lẫn với bụi đất và bùn, ép ta phải liếm sạch sẽ.
Ta không chịu, thế là nàng ta lập tức cho người vạch miệng ta ra, nhét từng miếng từng miếng vào miệng ta.
Mùi ôi thiu và nước chua gây buồn nôn cùng trượt xuống cổ họng, khiến ta buồn nôn không thôi, sau đó quỳ rạp dưới đất nôn mửa không ngừng.
Thích Oản Oản đạp lên lưng ta, nói:
“Triệu Đường Nguyệt, ngươi tưởng ngươi vẫn còn là tiểu công chúa cành vàng lá ngọc kia hay sao?”
“Bây giờ ngươi chỉ là một con tiện tỳ bị nhốt ở u đình thôi!”
“Sao nào, vị cháo có ngon không?”
9.
Lửa giận và thù hận thiêu đốt trái tim ta, ta như sắp lột da đầu Thích Oản Oản xuống, dịu dàng hỏi:
“Sao nào, nước sông này sạch biết bao, uống đỡ khát lắm phải không?”
Thích Oản Oản xụi lơ, đến sức để trừng mắt nhìn ta cũng không có, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Ngươi không sợ Tam điện hạ biết ngươi đối xử với ta như thế sao?”
Ta nhướng mày, vỗ gương mặt nhợt nhạt của nàng ta, trả lời:
“Triệu Ngạn sẽ không biết đâu. Mà cho dù có biết thì đó cũng sẽ là chân tướng mà ta tạo ra.”
“Thích Oản Oản, không phải chỉ có ngươi mới biết vu oan giá họa.”
“Ta sẽ khiến cho ngươi tự làm tự chịu, nếm trải đau khổ thật sự.”
Ta ném nàng ta sang một bên, sau đó đi về phía Ngụy Xuyên.
Trong lòng hắn ta run sợ khi nhìn thấy ta, thế nhưng vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, chỉ là con ngươi run rẩy kia đã để lộ sự sợ hãi của hắn ta rồi.
Ta cười khẽ, đột nhiên đá một cái lên ngực hắn ta.
Hắn ta phun ra một ngụm máu, lập tức khai ra thân phậm của mình:
“Ta là con trai của Ngụy thượng thư, công chúa Đường Nguyệt, nếu ngài giết ta, chờ tới lúc phụ thân ta điều tra ra ngài thì chắc chắn sẽ không tha cho ngài đâu!”
“Ha ha, uy hiếp ta?” Ta giẫm lên đầu hắn ta rồi dồn sức nghiền. Ta nhìn từ trên cao xuống, cười nói:
“Đừng tưởng ta không biết ngươi cũng là con trai do một nha hoàn sinh thôi, đúng là xứng lứa vừa đôi với Thích Oản Oản mà.”
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của các ngươi, sắp xếp cho các ngươi một cái chết cảm động lòng người.”
Kiếp trước, sau khi Ngụy Xuyên giấu Thích Oản Oản thì tham gia kỳ thi sang năm, thành công trở thành Trạng Nguyên.
Chuyện ta gả cho Ngụy Xuyên cũng là hắn ta tự xin phụ hoàng cho được cưới ta về nhà.
Mà ta đồng ý là vì Triệu Ngạn.
Mẫu phi nói Ngụy Xuyên có tài học xuất chúng, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho hoàng huynh.
Thế nên ta mới hy sinh hạnh phúc của bản thân.
Sau khi kết hôn, ta và Ngụy Xuyên tôn trọng giữ nếp với nhau.
Mà nào ngờ hắn ta cũng là người thích Thích Oản Oản, bắt đầu từ ngày cưới ta đã đầu độc trong chén rượu giao bôi của ta bằng thứ độc dược mãn tính không thể chẩn đoán được.
Nếu không phải có một ngày đột nhiên ta bị xuất huyết thì e là ta vẫn không hay biết gì.
Tưởng rằng những thay đổi xấu trong cơ thể đều là di chứng của việc ăn chén canh cá năm xưa.
== Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn ==
10.
Ép Ngụy Xuyên mở miệng ra, ta trút hết cả túi thuốc vào trong miệng hắn ta.
“Uống đi, uống nhiều cho vào.”
“Đây là thuốc thần khó kiếm lắm đấy, có thể giúp nam tử bừng bừng phấn chấn, đề cao ham muốn, đến tận khi chết vì kiệt sức.”
“Ngụy Xuyên, ngươi thấy ta đối xử với ngươi có tốt không, chọn cho ngươi cách chết thế này cơ mà?”
Ngụy Xuyên nuốt thuốc bột xuống, hai mắt trợn to như sắp nứt toạc. Hắn ta ra sức giãy giụa muốn bỏ chạy.
Thế nhưng không kịp nữa rồi.
Dục vọng mãnh liệt khiến hai mắt hắn ta đỏ ngầu, giống như sắp chảy máu.
Ta ra lệnh cho Trục Vân Vệ cắt đứt dây thừng trên người Ngụy Xuyên, sau đó ném Thích Oản Oản đang bị trói gô cho hắn ta.
“Đừng… Đừng mà, Ngụy ca!”
Thích Oản Oản muốn đánh thức lý trí của Ngụy Xuyên, nhưng giờ phút này Ngụy Xuyên đã bị dục vọng chi phối, trở thành một con thú dữ chỉ biết phát tiết rồi.
Tiếng kêu thê lương vang lên không ngừng, đến tận khi mặt trời sắp lặn, trong phòng không còn động tĩnh nào phát ra nữa.
Ngụy Xuyên đã chết.
Thích Oản Oản cũng bị Ngụy Xuyên lỡ tay vặn gãy cổ trong lúc điên cuồng cực hạn.
Ta lạnh lùng nhìn hai cái xác kia, thù hận chưa phát tiết hết vẫn còn nghẹn lại trong tim.
Nếu không phải muốn tránh đêm dài lắm mộng thì chắc chắn ta sẽ bắt sống họ về để tra tấn.
Để bọn họ chết nhanh như thế, đúng là không thỏa mãn được.
Trục Vân Vệ hỏi ta, kế tiếp phải làm gì đây.
Ta cười, nhướng mày nói: “Đương nhiên là ném xuống sông rồi, nhớ phải cột cùng với đá, để bọn chúng không thể nổi lên được, cả đời không được đầu thai.”
Vì giữ bí mật nên không còn ai biết chuyện Thích Oản Oản và Ngụy Xuyên cấu kết với nhau nữa hết.
Vậy thì ai mà đoán được là ta giết chết Ngụy Xuyên chứ?
Dù sao xưa giờ ta chưa từng “gặp” hắn ta lần nào.
Ta đứng ở bờ sông, nhìn hai cái xác kia bị buộc chung với đá, sau đó chìm xuống đáy nước, đến tận khi không nhìn thấy gì nữa.
Cuối cùng ta cũng xóa bỏ được hận thù trong lòng bấy lâu nay.