11.
Quay về Kinh Thành, ta đi gặp Triệu Ngạn.
Hắn đang nằm trên giường dưỡng bệnh, nghe ta nói Thích Oản Oản mất tích thì suýt hộc máu.
“Đường Nguyệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Ta lắc đầu với vẻ vô tội, đưa nha hoàn của Thích Oản Oản tới đây, nói:
“Hoàng huynh, ta cũng không rõ lắm, huynh hỏi nàng ta thử xem, hình như nàng ta muốn nói gì đó với huynh đấy.”
Nha hoàn quỳ xuống, dập đầu nói với Triệu Ngạn:
“Tam điện hạ, nô tỳ là Tiểu Lê, nha hoàn hầu hạ Thích cô nương. Trước khi Thích cô nương đi có dặn nô tỳ chuyển lời lại với ngài:
Nàng nói nàng xuất thân nghèo hèn, không xứng nhận được sự yêu thích của Tam điện hạ. Xưa nay nàng từ chối lời ngỏ ý của Tam điện hạ là vì đã có người trong lòng, cũng là thanh mai trúc mã của nàng.
Có điều người trong lòng là con cháu nhà quyền quý nên nhà họ không đồng ý cho hai người kết làm vợ chồng. Thế nên bọn họ quyết định bỏ trốn để theo đuổi hạnh phúc của mình.
Xin điện hạ đừng đi tìm bọn họ, hãy thả nàng tự do đi.
Oản Oản, rất biết ơn.”
Nha hoàn nói xong, vẻ mặt Triệu Ngạn hiện lên vẻ chua xót trong thoáng chốc:
“Nàng ấy nói như thế thật sao?”
“Thật ạ, sao nô tỳ dám lừa điện hạ được chứ.”
Ta bước tới cạnh Triệu Ngạn, nhỏ nhẹ an ủi:
“Hoàng huynh, xem ra lúc trước Oản Oản cô nương nhất quyết không nhận lời huynh là vì lý do này. Trên đời này thiếu gì hoa thơm, huynh không cần buồn thế đâu.”
Triệu Ngạn nhắm mắt lại, phất tay ra hiệu cho nha hoàn lui ra ngoài.
Hắn thật sự không đi tìm Thích Oản Oản.
Bởi vì tin Ngụy Xuyên mất tích cũng nhanh chóng lan truyền khắp Kinh Thành.
Chuyện tình thanh mai trúc mã của họ bị ta phái người thêm mắm thêm muối.
Thành hai người có mối tình trời ban, bỏ trốn vì tình yêu.
Số vàng bạc Ngụy phủ mất cũng trở thành bằng chứng.
Đó là số tiền Ngụy Xuyên chuẩn bị cho Thích Oản Oản dùng trong ba năm nàng ta giả chết.
Bây giờ lại bị người khác cho rằng đó là tiền bọn họ dùng để bỏ trốn với nhau.
Mọi chuyện khép lại.
Sau một khoảng thời gian dậy sóng, cuối cùng không còn ai quan tâm bọn họ còn sống hay đã chết nữa.
12.
Ta vào hoàng cung trả lệnh bài lại cho phụ hoàng.
Nhưng ông ấy lại bảo ta giữ đi, ánh mắt mênh mông tựa biển rộng: “Đường Nguyệt, nắm chặt quyền lực trong tay đi.”
“Đến ngày cánh chim của con đã đủ cứng cáp thì phụ hoàng sẽ tự tay viết chiếu thư cho con.”
Lời này gần như là khẳng định rồi.
Ta cố nén cảm xúc kích động xuống, hành lễ cáo lui.
Sau đó ta chạy đôn chạy đáo để thu gom thế lực của mình.
Ta biết ai sẽ là cánh tay đắc lực của triều đình mới trong tương lai, biết thế cục ở Kinh Thành sẽ phát triển như thế nào.
Trước khi bị nhốt vào u đình, trong triều còn từng xảy ra một vụ án oan.
Hộ bộ thượng thư Sở Hàn Tức bị buộc tội tham ô đút túi riêng, xét nhà bắt giam.
Sau khi trải qua muôn vàn trắc trở, Sở Hàn Tức được Tể tướng Lưu Ẩn lật lại bản án, từ đó trở thành người theo phe của Lưu tướng.
Hai người có mối quan hệ cá nhân rất tốt.
Nắm được cơ hội này, sau khi Sở Hàn Tức bị buộc tội, ta lập tức đưa ra bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh sự trong sạch của ông ấy.
Vào lúc ông ấy bị xét nhà, ta vội vàng mang thánh chỉ chạy tới:
“Dừng tay, không được vô lễ với người nhà Thượng thư đại nhân!”
Lúc đó Sở gia đã bị dồn vào đường cùng, sự xuất hiện của ta chẳng khác nào ánh rạng đông chiếu sáng trong đêm tối.
Sở Hàn Tức thuận lợi được xóa bỏ oan khuất, rồi sau đó làm việc dưới trướng của ta.
Ông ấy mặc quan phục, dáng vẻ lỗi lạc, hỏi thẳng ta rằng: “Thần xin ghi nhớ ân tình của công chúa điện hạ cả đời, chỉ là điện hạ cần thần ra sức vì ngài, hay là vì Tam hoàng tử đây?”
Ta nhếch môi nói: “Đương nhiên là ta rồi.”
“Thần đã hiểu.”
Sau khi Sở Hàn Tức biết đáp án thì hành lễ cáo lui.
Ta nhúng tay vào chuyện triều chính càng ngày càng nhiều, trên triều cũng dậy sóng nhưng đa số đã bị phụ hoàng ém xuống rồi.
Ta chỉ cần làm thẳng tay, dùng năng lực của mình để khiến bọn họ thần phục là được.
Người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng là mẫu phi của ta.
Bà ta vội vàng tới phủ công chúa để gặp ta, hỏi với vẻ nghi ngờ:
“Đường Nguyệt, tại sao con không thương lượng với mẫu phi về những chuyện con làm kia chứ?”
Ta thong thả ung dung uống trà, sau khi thổi cho bớt nóng ta mới trả lời: “Tại sao phải thương lượng với người chứ?”
Mẫu phi trừng to mắt, bỗng nhiên giọng nói trở nên chói tai:
“Ta là mẫu phi của con, không có sự trợ giúp của ta thì con có thể làm gì được chứ? Con nhìn Sở Hàn Tức mà con cứu đi, lúc ta đi tìm ông ta, kêu ông ta xin Thánh Thượng giao cho Ngạn Nhi một công việc gì đó, ông ta cứ đồng ý nhưng lại không làm khiến ta tức chết đi được!”
Trước ánh mắt phẫn nộ của mẫu phi, ta nở nụ cười, nói:
“Ông ấy là người của con mà, đương nhiên sẽ không làm việc cho người rồi, lại càng không làm việc cho Triệu Ngạn.”
Mẫu phi ngạc nhiên: “Ý con là sao?”
“Ý con là mẫu phi à, con sẽ không để người khống chế con nữa.”
Ta đứng lên nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói: “Cũng sẽ không hy sinh vì Triệu Ngạn nữa.”
== Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn ==
13.
“Hoang đường!”
Mẫu phi giơ tay lên, lại muốn tát ta.
Nhưng ta đã từng học cưỡi ngựa bắn tên, tinh thông võ nghệ, thế nên ta chỉ cần bắt được tay bà ta là bà ta không thể động đậy được nữa.
Bà ta chỉ có thể trừng mắt nhìn ta đầy dữ tợn, cười nhạo: “Ngươi chỉ là công chúa, cho dù bây giờ có Thánh Thượng che chở ngươi, nhưng chờ Thánh Thượng băng hà rồi, tân đế lên ngôi, nếu không có Ngạn Nhi che chở thì những hoàng tử khác sẽ để yên cho người nắm quyền tiếp hay sao?”
“Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại cho kỹ, chỉ khi Ngạn Nhi làm Hoàng Đế thì hai mẹ con chúng ta mới được sống sung sướng thôi.”
“Không.” Ta lắc đầu: “Sự thật chứng minh, cho dù hoàng huynh có trở thành Hoàng Đế thì ta vẫn không có ngày lành nào cả.”
“Nếu không muốn bị người ta xâu xé thì chỉ có thể tự lên làm tân đế thôi.”
Dựa vào sự cưng chiều của người khác, suy cho cùng vẫn không bằng việc tự nắm quyền lực trong tay.
Ánh mắt ta đã không thể nào che giấu được dã tâm nữa, mẫu phi giật mình, lui về sau một bước, kêu lên sửng sốt: “Ngươi muốn làm Hoàng Đế?”
Ta thản nhiên thừa nhận: “Sao lại không được chứ? Ta cũng là con của phụ hoàng mà.”
“Không thể nào!”
Mẫu phi nói với giọng điệu chắc nịch, bà ta nhìn ta với ánh mắt như thể ta đang nằm mơ giữa ban ngày vậy.
“Vẫn còn hoàng tử thì ai lại ủng hộ cho một công chúa như ngươi lên làm Hoàng Đế chứ?”
“Sở thượng thư, Lưu tể tướng, còn có vài vị đại thần khác nữa, bọn họ đều sẽ đồng ý.” Ta buông tay mẫu phi ra, cười khẽ: “Đương nhiên còn có phụ hoàng nữa.”
Không có gì đảm bảo bằng sự ủng hộ của Hoàng Đế.
Chỉ cần ông ấy lập ta làm Hoàng Thái Nữ thì ta sẽ thành người đủ tư cách lên ngôi.
Thân phận công chúa hay hoàng tử cũng không bằng một chiếu chỉ của thiên tử.