14.
Sau khi phái người tiễn mẫu phi về, ta bắt đầu chính thức vào triều nghe báo cáo và tham gia xử lý chuyện triều chính.
Ý định của phụ hoàng rất rõ ràng.
Mặc dù vẫn có đại thần phản đối nhưng cũng dần dần bị đè ép xuống.
Bởi vì bận rộn nên đã lâu rồi ta không đi thăm Triệu Ngạn nữa.
Hôm nay hắn chủ động tới tìm ta.
Nhìn thấy ta mặc quan phục sau khi hạ triều, ánh mắt của hắn khẽ dao động, vẻ mặt rất phức tạp, nói:
“Đường Nguyệt, muội thay đổi rồi.”
“Là con người thì sẽ thay đổi thôi.” Ta không mời hắn vào ngồi mà đứng hỏi:
“Huynh có chuyện gì không?”
Sự lạnh lùng của ta chiến hắn bị tổn thương.
Trong mắt hắn dâng lên vẻ đờ đẫn, mấp máy môi nói: “Nghe nói muội và mẫu phi cãi nhau. Bà ở lì trong cung sầu khổ không thôi, hy vọng ta có thể khuyên răn muội.”
“Vậy thì không cần đâu.” Ta cắt ngang lời nói của hắn, hỏi: “Huynh có biết tại sao mẫu phi lại cãi nhau với ta không?”
Triệu Ngạn sửng sốt nhưng sau đó vẫn gật đầu.
Ta hỏi: “Huynh cũng cảm thấy ta không xứng làm Hoàng Đế hay sao?”
“Không phải.” Triệu Ngạn hơi giật mình, giải thích: “Có điều dù sao muội cũng là phận nữ tử yếu đuối…”
“Hoàng huynh.”
Ta ngước mắt lên, trong mắt không có chút ý cười nào.
“Bây giờ người ốm yếu là huynh mới đúng.”
Sắc mặt Triệu Ngạn lập tức tái nhợt.
15.
Sau hàng loạt sắp xếp, cánh chim của ta đã cứng cáp rồi.
Phụ hoàng quyết định lập ta làm người kế vị Đại Chiếu.
Hôm đó mưa dầm liên miên.
Ta đi xe ngựa vào chùa dâng hương, trên đường trở về thì gặp phải thích khách.
Vô số người áo đen phóng ra từ trong rừng, chiêu nào chiêu nấy cũng tàn nhẫn, muốn lấy mạng ta.
Nhưng còn chưa tới gần xe ngựa đã bị Trục Vân Vệ đánh bại hết rồi.
Vì đề phòng những kẻ sống sót uống thuốc độc tự sát, ta bèn sai người bẻ trật khớp hàm bọn họ.
Dùng những thủ đoạn tra tấn nặng nề để ép hỏi ra người đứng sau chuyện này.
Hôm đó cũng là ngày ta trở thành Hoàng Thái Nữ của Đại Chiếu.
Cũng là ngày ta biết tin mẫu phi của mình muốn giết chết mình.
Mặc dù không còn ôm mong đợi gì với bà ta, nhưng xưa nay ta chưa từng nghĩ tới chuyện bà ta sẽ máu lạnh tới mức này.
Trong Cảnh Hoa Cung.
Ta ném khẩu cung của thích khách xuống trước mặt bà ta, lạnh lùng hỏi: “Người còn gì muốn nói nữa không?”
Mẫu phi ngửa đầu cười to, gạt vỡ hết những chén trà bằng ngọc thạch tím vô giá trên bàn, nhìn chằm chằm ta với vẻ hung tợn:
“Sao ngươi không chết đi, sao ngươi vẫn chưa chết!”
Ta im lặng một hồi rồi nói: “Khiến mẫu phi thất vọng rồi. ”
“Đừng gọi ta là mẫu phi! Ta vốn không phải mẫu phi của ngươi!”
Đột nhiên bà ta nổi điên, móng tay bám chặt vào mép bàn, liên tục cười lạnh, nói:
“Ngươi là con gái của con tiện nhân Lâm Nhu Vũ kia! Còn con gái thật sự của ta đã chết từ lâu rồi!”
Ta như bị sét đánh chết điếng tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Ngón tay run rẩy, ta hỏi: “Lâm Nhu Vũ là ai?”
Trong mắt Thẩm phi hiện lên sự đố kỵ: “Lâm Nhu Vũ là người giặt lụa mà Thánh Thượng gặp năm xưa lúc xuống Giang Nam, nàng ta không thích hoàng cung nên sau khi sinh ngươi ra thì rời bỏ Thánh Thượng.”
“Thánh Thượng không nỡ để ngươi bị phê bình về xuất thân của mình, nên mới để người vừa sinh thai chết như ta nuôi nấng ngươi, thế chỗ cho con gái thật sự của ta.”
“Đã hiểu chưa? Ngươi chỉ là một kẻ thay thế chiếm lấy vị trí của con gái ta thôi! Ta không có một chút tình thương nào dành cho ngươi cả!”
Ta nhìn ánh mắt thù hận của Thẩm phi, nhớ lại hai kiếp này, đúng là bà ta chưa từng thương ta.
Hóa ra chân tướng là như thế.
Ta muốn hỏi bà ta là Lâm Nhu Vũ còn sống hay không.
Lại nhận ra có hỏi bà ta cũng vô dụng thôi.
Chỉ có phụ hoàng mới biết được.
16.
Ta quay người chuẩn bị đi tìm phụ hoàng.
Lại thấy Triệu Ngạn đứng ngơ ngác ngoài cửa, không biết hắn đã đứng bao lâu và nghe được bao nhiêu rồi.
Hắn nhìn ta với ánh mắt phức tạp: “Đường Nguyệt…”
Ta không trả lời mà đi lướt qua hắn.
Thái Minh Điện.
Ta quỳ gối trước mặt phụ hoàng, hỏi ông ấy xem chuyện về Lâm Nhu Vũ có phải là thật hay không.
Ông ấy im lặng một hồi rồi nhìn ta bằng ánh mắt hoài niệm, khẽ gật đầu: “Là thật.”
“Đường Nguyệt, thật ra mẹ ruột của con là Nhu Vũ.”
Phụ hoàng lấy ra một bức tranh từ trong ngăn kéo bí mật.
Trong bức tranh cuộn đã ố vàng là một nữ tử mỉm cười rất xinh đẹp, gần như giống ta y như đúc.
Phụ hoàng đắm chìm trong hồi ức, trong mắt chan chứa tình yêu:
“Năm đó vào lúc trẫm xuống Giang Nam thì thuyền gặp sóng to, chìm xuống đáy sông.
Trẫm được nàng cứu, sống mai danh ẩn tích bên nàng rồi sinh ra tình yêu.
Sau đó, khi người của quan phủ tìm được trẫm thì nàng mới biết trẫm là Hoàng Đế.”
“Nhưng Nhu Vũ không thích hoàng cung, nàng tự do phóng khoáng như thế, chỉ muốn sống ung dung cả đời mà thôi, vậy nên sau khi biết thân phận của trẫm thì nàng đổi ý.”
“Chỉ là trẫm đã bái thiên địa với nàng, đã có con rồi.”
“Trẫm hứa với nàng sẽ cho nàng vị trí Hoàng Hậu, thế nhưng nàng lại không muốn làm Hoàng Hậu, chỉ chịu để trẫm dàn xếp cho nàng ở lại hành cung tại Giang Nam, sau khi sinh con ra thì nàng bỏ đi.”
Ta nhịn không được hỏi: “Đi đâu ạ?”
Phụ hoàng lắc đầu, nói: “Không biết nữa. Trẫm vẫn luôn kìm nén bản thân không được đi tìm nàng, thả cho nàng tự do. Có lẽ là tới thảo nguyên, tới sa mạc, hoặc đi xem hoa hải đường… Mà nàng thích chăng.”
Chỉ qua vài câu nói ta cũng có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung của phụ hoàng.
Khó trách tới giờ ông ấy vẫn chưa lập Hoàng Hậu.
Khó trách ông ấy lại thương ta như thế.
Chỉ vì ta là đứa trẻ do nữ tử ông ấy yêu nhất sinh ra thôi.
17.
Ta rời khỏi hoàng cung, Triệu Ngạn đã chờ ta sẵn ở phủ thái nữ rồi.
Hắn muốn cầu xin thay cho Thẩm phi.
Ta nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, cảm thấy dường như hắn ngây thơ quá rồi thì phải: “Ám sát Hoàng Thái Nữ là tội lớn, giữ mạng lại cho bà ta đã là ta nhân từ rồi.”
Triệu Ngạn vội kêu lên: “Nhưng dù sao bà ấy cũng có ơn nuôi nấng muội mà!”
“Cũng vì có ơn nuôi nấng nên ta mới để bà ta sống đấy.”
Nhưng bà ta chỉ có thể vượt qua cả quãng đời còn lại ở trong u đình mà thôi.
Ta lạnh lùng tránh ra.
Cho dù Triệu Ngạn có cầu xin thế nào, ta cũng không dao động.
Hắn tới vài lần nhưng không lần nào gặp được ta, sau đó cũng từ bỏ.
Năm Tuyên Võ thứ hai mươi tư.
Sức khỏe phụ hoàng không còn tốt nữa.
Ta lên làm Thái Nữ giám quốc.
Bỗng dưng có một ngày, Triệu Ngạn đã lâu không gặp hớt hơ hớt hải chạy tới, thấy ta mặc bộ quần áo màu vàng sáng, vẻ mặt phức tạp.
Sau vài lần muốn nói lại thôi, hắn mới nhẹ nhàng nói:
“Đường Nguyệt, muội còn sống…”
Ta bình tĩnh nhìn lại hắn, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo mỏng manh lộn xộn của hắn:
“Đương nhiên là cô vẫn còn sống.”
Triệu Ngạn vừa khóc vừa cười, bước về phía ta.
Vươn tay, dường như muốn chạm vào ta:
“Trẫm… Ta cứ tưởng muội đã chết rồi…”
“Nếu huynh đang nói về Triệu Đường Nguyệt của kiếp trước thì đúng là nàng ta đã chết rồi.”
Ta nhìn Triệu Ngạn trước mắt, nhìn thấy được sự khiếp sợ hiện lên trong ánh mắt của hắn.
Bàn tay đang vươn ra của hắn buông thõng xuống, đôi mắt ửng đỏ mang theo sự hối hận:
“Xin lỗi, cho đến khi muội chết rồi ta mới điều tra ra muội bị oan uổng.”
“Đường Nguyệt, muội có thể tha thứ cho ta được không…”
Ta nói với giọng châm chọc: “Huynh nên đi hỏi cái xác ở u đình kia, kêu nàng ta mở miệng tha thứ cho huynh mới đúng.”
“…”
Ta ném mấy quyển tấu chương xuống trước mặt hắn: “Đây toàn là tấu chương tố cáo huynh, để cứu nữ nhân ở u đình kia mà huynh đã phí không ít sức lực nhỉ?”
“Đáng tiếc, bây giờ quyền lực nằm trong tay cô rồi.”
“Nếu huynh thương bà ta như thế thì tới u đình ở chung với bà ta đi.”
“Người đâu.”
Trước ánh mắt đau thương của Triệu Ngạn, hắn bị kéo đi cách ta càng ngày càng xa.
Chẳng mấy chốc đã khuất bóng không thấy nữa.
Rốt cuộc cái gai cuối cùng trong lòng ta cũng bị nhổ ra theo hắn rồi.
18.
Năm Tuyên Võ thứ ba mươi, phụ hoàng thoái vị.
Ta đăng cơ làm vua, ngồi trên ngai vàng.
Ánh nắng chói chang xuyên qua mây đen, chiếu sáng thềm gạch ngọc trước Thái Cực Điện.
Ta rũ mắt nhìn các quan viên bên dưới.
Cuối cùng nữ hài bị nhốt trong u đình khi xưa đã đứng trên đỉnh cao nhất rồi.
Từ đó trong mắt chỉ còn dân sinh xã tắc, giang sơn vạn dặm.
-Hết-