12
Tranh thủ bóng đêm, ta lại đi đến Đại Lý Tự.
Khi ta đến, Bùi Hạc vừa thẩm vấn xong, đang ngồi trước công đường lau tay.
Ta nhìn thấy vết máu giữa kẽ tay hắn, ngập ngừng hỏi.
“Chuyện hôm nay thế nào?”
“Điện hạ yên tâm.” Bùi Hạc nhẹ nhàng ngắt lời, “Những chuyện phản nghịch như thế này, thần sẽ không tha.”
Ta mím môi, “Thập Thất đã kể cho ngài nghe hết rồi sao?”
Bùi hạc khẽ gật đầu.
Ta không kìm được hỏi, “Ngài thật sự tin ư? Hay chỉ đang tạm ứng phó với ta thôi?”
Chủ mưu và đồng phạm đều chưa bắt được.
Chứng cứ cũng mơ hồ, lời khai không rõ ràng.
Chỉ dựa vào một lời khai của Thập Thất mà Bùi hạc liền tin sao?
Ta hồi hộp nín thở, đợi câu trả lời của hắn.
Bùi hạc cúi đầu cẩn thận lau tay, không nói gì.
Ánh nến lay động, gương mặt hắn đẹp như thần tiên.
Nhưng đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng ấy dính máu, lại mang theo một cảm giác ma mị kỳ lạ.
Ta đột nhiên nhớ ra.
Bùi Hạc trong kinh thành Thượng Kinh còn có danh hiệu “Diêm La Mặt Ngọc.”
Giờ nhìn lại, quả thật không sai.
Ta không kìm được mà nuốt nước bọt.
Ai ngờ, trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh ấy lại cực kỳ rõ ràng.
“Điện hạ?”
Bùi Hạc ngẩng đầu nhìn ta, dáng vẻ trong sáng, vô tội.
“Nếu thần nói ‘không tin,’ liệu điện hạ có ăn tươi nuốt sống thần không?”
Nhìn như một người chính trực, nhưng sao nói chuyện lại trơ tráo như vậy!
Ta cắn chặt răng hàm, cố gượng cười đến mức khuôn mặt như sắp đông cứng lại.
“Đương nhiên là không.”
Bùi Hạc cười mỉm, giọng điệu đầy ẩn ý.
“Vậy thì tốt.”
Hắn tiến lại gần ta, bất ngờ nở một nụ cười.
Ta thậm chí còn nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt hắn.
“Thần… mãi mãi tin tưởng điện hạ.”
Quá gần.
Ngọn đèn vụt sáng lên.
Ta bị nụ cười ấy làm choáng váng, mãi không thể định thần lại.
Hoàng huynh—!
Hắn đang trêu ta, ta muốn khóc thật to.
Trong lòng ta đang đấm ngực dậm chân, gào thét dữ dội.
Bùi Hạc bất ngờ ngả lưng, kéo dài khoảng cách.
Rồi cầm lên chén trà.
“Thôi nào, điện hạ.” Hắn trông vô cùng nghiêm chỉnh. “Bây giờ hãy nói chuyện chính đi.”
Ta: “…”
Dám đùa giỡn ta!
13
Bùi Hạc nói rằng Thập Thất là người của hắn.
Cô nương đánh đàn kia đã khai ra.
Mạn Thư chính là nữ nhi duy nhất còn sót lại của Thái tử triều trước.
Khúc nhạc mà nàng ta đàn hôm đó có tên là “Vong Ưu,” có khả năng thao túng tâm trí con người.
Vừa dứt lời, cô nương kia bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử.
Ta chợt nhớ đến hôm đó, đôi mắt mờ mịt của Cố Thì Dục khi đuổi theo ta.
Có vẻ như hắn đã bị Mạn Thư tẩy não?
Trở thành con rối của nàng ta?
“Nếu có nguyên nhân này, liệu điện hạ có thể tha thứ cho Cố Thì Dục không?”
Bùi Hạc đặt chén trà xuống, nhìn ta dò xét.
“Không.” Ta lắc đầu.
“Hôm đó, ta và Thập Thất thấy rõ ràng. Khi Cố Thì Dục bước vào phòng, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Dù hắn có bao nhiêu khổ sở, hắn cũng không vô tội.”
Bùi Hạc vỗ tay: “Tốt lắm. Vậy tiếp theo, điện hạ định làm gì?”
Ta nhìn vết máu trên cổ tay mình.
“Giám sát Mạn Thư và Cố Thì Dục, đừng để chúng biết.”
14
Khi tiểu đồng dẫn Cố Thì Dục vào, ta đang cùng Bùi Hạc chơi cờ giữa sân.
“Trường Lạc.”
Cố Thì Dục khẽ gọi.
Rồi đứng bên cạnh không nói gì thêm.
Bùi Hạc bật cười: “Theo luật pháp triều đình, gọi thẳng tên hoàng thất là tội đại bất kính.”
Cố Thì Dục nghẹn lời.
Rồi vội vàng sửa lại: “Công chúa.”
Ta không ngẩng đầu.
“Hôm nay tướng quân nghĩ sao mà lại nhớ tới ta vậy?”
Thập Thất vừa báo cáo lại rằng Mạn Thư mấy ngày nay tuy ngoài mặt đóng cửa tĩnh dưỡng, nhưng thực chất nàng ta mỗi ngày đều cải trang thành tiểu đồng, ra vào tướng quân phủ.
Cả hai ngày ngày không phải bàn mưu tạo phản thì cũng là điên loan đảo phượng.
Bận rộn lắm.
Cố Thì Dục bỗng nhiên cúi người hành lễ.
“Ta có chuyện quan trọng muốn nói với công chúa, công chúa có thể cho người lui ra không?”
Ta đặt quân cờ xuống, mỉm cười: “Tướng quân quang minh lỗi lạc, có gì mà không thể nói cho người khác nghe. Bùi đại nhân cũng là quân tử. Tướng quân, cứ nói thẳng đi.”
Cố Thì Dục nhìn ta một hồi lâu, sau đó quay sang nhìn Bùi Hạc.
“Chuyện này chỉ liên quan đến tình cảm giữa ta và công chúa, xin Bùi đại nhân tránh mặt!”
15
Mãi đến khi bóng lưng của Bùi Hạc khuất sau rừng mai.
Ta lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt.
“Nghe nói công chúa sẽ thành thân vào ngày mồng ba tháng sau. Công chúa…nàng thật sự vô tình với ta vậy sao?”
Ta chống cằm, mím môi.
“Vậy ta cũng nói thẳng. Ta không thích võ tướng.”
“…” Cố Thì Dục nghẹn lời, “Tại sao?”
Ta mỉm cười nhìn hắn.
“Võ tướng thường phong lưu, không tuân thủ nam đức. Bản cung ngại bẩn.”
Vai Cố Thì Dục run lên: “Công chúa đã biết rồi sao?”
Ta gật đầu: “Phải, chuyện tướng quân tìm gái làng chơi, ai ở Thượng Kinh mà không biết?”
“Công chúa!” Cố Thì Dục gấp gáp, “Hôm đó ta uống say, thật sự là ngoài ý muốn…”
Ta vô cùng phối hợp, ánh mắt lộ ra kinh ngạc.
“Vậy ý tướng quân là, tướng quân bị hãm hại?”
Cố Thì Dục gật đầu đầy hối hận.
“Mạt tướng lâu dài chinh chiến sa trường, lần này hồi kinh, ngược lại không biết đã đắc tội với ai.”
Giả tạo.
Ta thầm cười lạnh.
Tiếp tục giả vờ đi.
Cố gia công cao chấn chủ, đã sắp ngồi lên đầu hoàng huynh rồi.
Ai dám hãm hại ngươi?
Ta vỗ vai hắn, an ủi:
“Tướng quân sau này phải cẩn thận hơn. Như vậy, ta liền tha thứ cho ngươi.”
Cố Thì Dục nhìn sắc mặt ta, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn muốn chạm vào tay ta, nhưng ta lặng lẽ tránh né.
“Công chúa đang ghen sao?”
Tay ta lỡ trượt, suýt chút nữa làm đổ chén trà.
Kiếp trước, ta chắc chắn đã bị người ta bỏ bùa.
Không thì tại sao ta lại muốn cưới Cố Thì Dục?
Ai ngờ hành động ấy trong mắt Cố Thì Dục lại chứng thực nghi ngờ của hắn.
Hắn giơ bốn ngón tay lên thề.
“Trường Lạc, ta chắc chắn không phụ nàng. Nếu sai lời, thiên lôi đánh xuống!”
Ta xoa nhẹ những ngón tay suýt bị bỏng.
“Không cần phải vậy.”
Cố Thì Dục cảm động vô cùng.
“Trường Lạc, ta biết nàng không nỡ…”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Thiên lôi là chuyện của quỷ thần, nếu thật vậy, thì đã chẳng có ai phụ bạc trên đời này.
“Để ta đổi cho ngươi một lời thề khác.
“Nếu sai lời, thì sẽ bị ngàn đao xuyên thân, chết không toàn thây đi.”
16
Mệt mỏi tiễn Cố Thì Dục đi xong, ta thả mình trên chiếc ghế xích đu.
Vừa quay đầu lại, liền thấy Bùi Hạc đang lặng lẽ nhìn ta.
“Điện hạ trò chuyện với Cố tướng quân thật vui vẻ, trông có vẻ vất vả lắm.”
Sao ngươi vẫn chưa đi thế này!
Bùi Hạc khẽ thở dài: “Điện hạ chê thần phiền phức sao?”
“Sao có thể chứ?”
Ta nghiến răng cười, định bụng bịa ra vài câu để dỗ dành hắn.
Nhưng Bùi Hạc lại chặn lời ta.
“Điện hạ đừng lo, đã có thần ở đây.”
Hắn dường như hiểu rõ điều ta nghĩ trong lòng.
“Việc nhà họ Cố giấu diếm di thần triều trước và có ý đồ phản loạn, thần đã nắm được manh mối.
“Thần sẽ là lưỡi gươm trong tay điện hạ, bảo vệ điện hạ an toàn tuyệt đối.”
Bỗng nhiên mắt ta cay xè, suýt nữa rơi lệ.
Ta đưa tay lau mắt, nhỏ giọng thì thầm:
“Bùi Hạc, sao ngươi dỗ ngọt nữ nhân giỏi vậy? Ngươi có phải đã có người trong lòng rồi không?”
Ánh mắt Bùi Hạc hơi khựng lại, hắn nhìn ta với vẻ muốn nói lại thôi.
Quả nhiên là vậy.
Trong lòng ta bỗng chùng xuống, như bị sương mù bao phủ.
Cúi đầu, không nhìn hắn nữa.
“Chuyện hôn sự của ngươi và ta, cuối cùng là ta nợ ngươi.
“Đợi khi chuyện nhà họ Cố kết thúc, ta sẽ thỉnh hoàng huynh ban hôn cho ngươi và người ngươi yêu.
“Bằng mọi cách, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi…”
“Điện hạ.” Bùi Hạc nhẹ nhàng cất tiếng, có chút bất đắc dĩ.
Ta ngẩng lên nhìn: “Ngươi không tin ta sao? Ta—”
“Đương nhiên là không phải.”
17
Hắn nói: “Điện hạ nói sẽ cố gắng bù đắp, thật là thật chứ?”
“Đương nhiên.” Ta gật đầu, “Bản cung nói một là một.”
Bùi Hạc khẽ cười.
“Chỉ cần có lời này của điện hạ, thế là đủ rồi.”
Khi ngày thành hôn của ta với Bùi Hạc càng đến gần, Cố Thì Dục càng tới tìm ta thường xuyên hơn.
Ta giả vờ bị hắn dỗ dành, như đã hồi tâm chuyển ý.
Ngay cả khi hắn rủ ta trốn cùng, ta cũng giả vờ đồng ý.
Hôm ấy, ta chuốc say hắn rồi hỏi:
“Đính hôn thì làm thê, bỏ trốn thì làm thiếp.
“Cố lang, nếu ta cùng ngươi trốn đi, danh dự của ta sẽ thế nào?”
Cố Thì Dục trong cơn say lảo đảo cười cợt.
“Công chúa cần gì để ý? Hoàng thượng nhất định sẽ bịt miệng thế gian.”
Ta tỏ vẻ lo lắng: “Nhưng hoàng huynh, huynh ấy là người giữ lễ nghi nhất.”
Hắn chẳng màng, định ôm lấy ta.
“Đến lúc gạo nấu thành cơm, hoàng thượng cũng chẳng làm gì được.”
Ta tránh khỏi tay hắn, để hắn đập đầu xuống bàn.
“Cố Thì Dục, ngươi rốt cuộc xem ta là gì?”
Một lúc lâu sau, ta tưởng hắn đã say đến bất tỉnh.
Nhưng rồi, ta nghe hắn lẩm bẩm.
“Tại sao… nàng lại là công chúa?
“Nàng đáng lẽ phải bị ta cắt cánh, trở thành chim trong lồng của ta.”
Khi say nói ra lời thật lòng.
Cố Thì Dục vừa nói xong liền mê man ngã gục.
Ta nhìn hắn rất lâu.
Muốn tìm lại bóng dáng thiếu niên năm xưa, dù chỉ một chút.
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.
Từ đây, ta không thể không thừa nhận—
Trước khi thành hôn.
Tiểu tướng quân trong lòng ta đã mục ruỗng từ lâu.