18
Ngày thành hôn.
Còn chưa đến canh ba, ta đã bị gọi dậy để trang điểm.
Cố Thì Dục lẻn vào khuê phòng của ta vào lúc ấy.
Hắn đánh ngất tất cả cung nữ và ma ma trong phòng.
Đứng sau lưng ta, nhìn hình ảnh của ta trong gương đồng.
” Mũ phượng khăn quàng vai, quả nhiên là cực đẹp. Chỉ tiếc là…”
Hắn đầy tiếc nuối, than thở một hơi, cố tình tỏ vẻ buồn bã.
“Trang phục rực rỡ thế này, lại không phải vì ta. Trường Lạc nên bù đắp cho ta thế nào đây, hửm?”
Ta ngước mắt nhìn hắn qua gương.
Kiếp trước, ta cũng từng thức suốt đêm để trang điểm vì hắn như thế này.
Cố Thì Dục, là ngươi phụ ta.
Ta vô tình liếc lên xà nhà.
Đó là chỗ thập thất đang ẩn nấp.
“Không có gì để báo đáp, chỉ có thể—”
Ta mỉm cười, nâng ly rượu giao bôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
“Vậy cùng tướng quân, cạn chung rượu này.”
Cố Thì Dục không nghĩ ngợi gì, vui vẻ uống cạn chén rượu ta đưa.
Rồi hắn ngã lăn xuống ngay lập tức.
Trong rượu có chứa một lượng lớn mê dược.
Đây là loại thuốc đặc chế trong cung, không màu không vị.
Nếu tăng liều thêm một chút, Cố Thì Dục sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ta quỳ xuống, lục trong áo trong của hắn và lấy ra một chiếc chìa khóa vàng.
“Thập thất.”
Ta vuốt ve chiếc chìa khóa.
“Trói hắn lại đi.”
19
Khi Mạn Thư mang theo nước quay lại, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Khuôn mặt nàng đầy vẻ kinh hãi: “Điện hạ, ngài đây là…”
“Nghe nói, khi Thái tử phi của triều trước lưu vong, nàng đã mang thai được vài tháng.”
Ta mỉm cười.
“Người đời đều nghĩ đứa trẻ đó là con của Thái tử, là hậu duệ của triều trước.
“Nhưng không ngờ… Thái tử phi từng tư tình với Cố đại tướng quân, cha của Cố Thì Dục, dẫn đến việc mang thai.”
“Chuyện này, nếu chỉ dừng lại ở đó thì đã không sao. Ai ngờ tàn dư của Thái tử triều trước lại cài nàng vào, để làm nữ tỳ bên cạnh công chúa đương triều.”
Trước kia ta luôn thắc mắc, tại sao cả nhà họ Cố lại theo Mạn Thư nổi dậy.
Nếu sự thật là vậy, thì mọi chuyện đã rõ ràng.
Bởi vì Mạn Thư cũng được tính là người của nhà họ Cố.
Ta ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạn Thư.
“Quả thật là gan to bằng trời. Ngươi nói xem, có đúng không, Cố Mạn Thư?”
Mạn Thư quay người định bỏ chạy.
Ta từ tốn nói: “Nếu ta đã dám nói ra những điều này trước mặt ngươi, thì ngươi nên biết rằng…
“Âm mưu phục quốc của đám phản tặc các ngươi đã vô vọng rồi.
“Lúc này, Bùi Hạc đã dẫn quân đến Cố phủ để tịch thu tài sản.”
Cả người Mạn Thư cứng lại, rồi nàng đột ngột hét lên đầy hận thù:
“Không thể nào!”
Nàng quay đầu chạy.
Thập thất lập tức bay lên đuổi theo, nhưng ta ngăn lại.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
” Thập thất, theo dõi nàng. Xem còn kẻ nào lọt lưới, bắt hết mang về.”
20
Chiếc chìa khóa vàng mà ta lấy được từ người Cố Thì Dục đã mở ra một cánh cửa bí mật trong Cố phủ.
Những binh lính tham gia cuộc khám xét khi nhìn thấy đầy ắp áo giáp và trường đao trong căn phòng bí mật, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Bộ binh cũng không có nhiều vũ khí đến thế.
Chuyện Cố gia giấu diếm hậu duệ của triều trước và có âm mưu phản loạn đã làm chấn động cả triều đình.
Vì vụ việc này là do Bùi Hạc đích thân điều tra, nên hắn cũng sẽ là người toàn quyền xử lý.
Cố Đại tướng quân đã chết, hiện nay người đứng đầu nhà họ Cố là Cố Thì Dục.
Sau khi hắn tỉnh lại, ngồi ngẩn ngơ ở chỗ đó rất lâu.
Chỉ yên lặng nói với cai ngục một câu.
Hắn muốn gặp ta.
21
Khi ta đến ngục, Cố Thì Dục đang dựa vào bức tường ẩm mốc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cách hắn ba, bốn bước chân, ta dừng lại.
Cố Thì Dục dường như cảm nhận được, mở mắt nhìn ta yên lặng.
“Nàng đến rồi.”
Mấy ngày không gặp, hắn tiều tụy đi nhiều.
Quầng mắt hõm sâu, cằm lởm chởm râu xanh.
Cả hai im lặng.
Cố Thì Dục là người phá vỡ bầu không khí trước.
“Nàng cũng đã trọng sinh.”
Ta gật đầu: “Trước khi chết ngươi cũng kịp nhận ra, xem như không quá muộn.”
Hắn ôm mặt, cười khổ.
“Trường Lạc, chúng ta đều là người đã trải qua hai kiếp, sao lại nói chuyện lạnh lùng như vậy? Nói thế chỉ tổ làm tổn thương tình cảm của đôi bên.”
Ta nhìn hắn một cách thản nhiên.
“Giữa ta và ngươi, từ khi nào có tình cảm?”
Cố Thì Dục nghe vậy liền kích động.
“Chúng ta đã từng là phu thê một lần—”
Ta cười khẩy: “Phu thê? Tình cảm phu thê là ngươi giết huynh trưởng của ta, biếm ta trở thành phế nhân Tiêu thị sao?”
Cố Thì Dục không cam lòng nói: “Ta vốn không có ý làm nhục nàng. Chỉ là Mạn Thư làm nô tỳ bên cạnh nàng nhiều năm, lòng sinh oán hận. Dù sao nó cũng là muội muội của ta, ta sao có thể để nó chịu ủy khuất!”
“À.” Ta mỉm cười, cúi mắt, “Nhắc đến nàng ta, ta có mang cho ngươi một món quà.”
Ta đẩy một chiếc hộp gấm tới.
“Món quà này bản cung tặng ngươi, sao không mở ra xem thử?”
Cố Thì Dục run rẩy mở hộp.
Bên trong là một đôi tay của nữ tử, đầm đìa máu.
“Ngươi—” Hắn không thể tin được nhìn ta, “Trường Lạc, khi nào thì ngươi trở nên độc ác thế này!”
Ta thản nhiên nghịch móng tay nhuốm màu son đỏ.
“Thắng làm vua, thua làm giặc, vốn dĩ là như vậy.
“Năm xưa khi bản cung gặp nạn, Mạn Thư đã bắt bản cung quỳ gối dâng trà cho nàng ta.
“Chỉ cần sai chút thôi, liền lập tức đổ nước trà sôi lên tay bản cung.
“Sau đó, ngươi còn vì bản cung hầu hạ không tốt mà phế bỏ đôi tay của ta.”
Cố Thì Dục lạc giọng.
“Ngươi—ngươi cứ nhằm vào ta, đừng động đến Mạn Thư!”
“Đương nhiên rồi.” Ta liếc hắn, “Bản cung sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.”
Khi sắp rời khỏi nhà lao, ta chợt nhớ đến điều gì đó, liền dừng lại.
“Ngươi có biết rằng Mạn Thư ngày ngày đàn ‘Khúc Vong Ưu’ để điều khiển tâm trí ngươi không?”
Cố Thì Dục đầy vẻ sửng sốt, ta chỉ cười thở dài, “Thôi đi. Xem ra ngươi đã vui vẻ chấp nhận số phận của mình.”
“Chỉ là nhìn ngươi bị tính kế đến chết, ta cảm thấy có chút đáng tiếc.”
Phía sau, vang lên tiếng hét đầy đau đớn xé ruột gan của Cố Thì Dục.
“Trường Lạc, ngươi vui mừng quá sớm rồi!
“Ngươi nghĩ rằng Bùi Hạc là người tốt sao?
“Hắn tàn nhẫn, còn hơn ta gấp trăm ngàn lần!”
22
Ngày Cố Thì Dục và Mạn Thư bị lăng trì, ta lại mơ một giấc mộng.
Giấc mộng vốn mờ ảo bỗng trở nên rõ ràng.
Ta nhận ra, đó là sau khi ta bị sỉ nhục đến chết ở kiếp trước.
Bùi Hạc đã dẫn nghĩa quân, đoạt lại giang sơn.
Hắn phò tá một vị tông thất trẻ tuổi của nhà Tiêu lên ngôi hoàng đế.
Cố Thì Dục và Mạn Thư bị giam trong thiên lao, bị tra tấn mỗi ngày.
Hắn còn đưa bài vị của ta về tông miếu, dâng hương cúng tế.
“Hạ thần.”
Bùi Hạc nhẹ nhàng vuốt ve bài vị của ta.
Đôi mắt hắn vẫn còn ánh lên tia sáng quen thuộc như xưa.
Chỉ là vài chục năm trôi qua, hai bên tóc mai của hắn đã bạc.
Hắn che mắt, thì thầm, “Thần đã đến quá muộn.”
Ta nhíu mày, nghiêng người nhìn hắn.
Trên mặt Bùi Hạc, vậy mà có vệt nước mắt.
“Trường Lạc Vô Ưu, dài lâu đừng quên nhau.”
“Mong được cùng điện hạ, dài lâu đừng quên nhau.”
Bùi Hạc đã giữ linh vị của ta suốt ba năm.
Đến khi mãn kỳ, hắn tự vẫn bên ngoài tông miếu.
Máu đỏ nhuộm thắm những cánh hoa đào.
Hắn gọi một tiếng “Điện hạ”, rồi thanh thản nhắm mắt.
Thậm chí, hắn không dám quay đầu nhìn lại linh vị của ta một lần nữa.
23
Dạo này, Bùi Hạc luôn tránh mặt ta.
Khi hỏi lý do, hắn chỉ nói là vụ án của Cố gia có quá nhiều liên lụy, nên công việc ở Đại Lý Tự rất bận rộn.
Thu lại tin tức từ A Thu Dương, nàng báo rằng Bùi Hạc sẽ ở lại Đại Lý Tự tối nay, không về nữa.
Ta tức đến mức suýt bóp nát chén trà.
Sao có thể như vậy chứ!
Bận đến mức không có thời gian gặp ta sao!
Sáng hôm sau, ta dẫn A Thu Dương đến Đại Lý Tự.
Bùi Hạc không có ở đó.
Gã sai vặt run rẩy báo lại rằng Bùi đại nhân đã ra ngoài.
Ta tức tối ngồi xuống ghế của hắn.
Gọi không ra, bắt không được.
Rốt cuộc hắn trốn ta vì chuyện gì!
Trong cơn rối bời, ta tiện tay nhặt vài tờ giấy hỗn độn trên bàn hắn.
Liếc mắt một cái, ánh nhìn ta dừng lại.
Trên đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc.
“Đêm dài không ai hiểu lòng người đa tình, xuân đến đã sớm bị nhuốm bởi tương tư.”
24
Sau khi trở về từ Đại Lý Tự, ta bị sốt cao.
Trong cơn mơ màng, những giấc mộng cứ lặp đi lặp lại, đều xoay quanh câu thơ ấy.
“Đêm dài chẳng ai hay lòng người đa tình.”
Đa tình… chẳng lẽ là ta?
Ta thấy lòng trống rỗng, chậm rãi nghĩ.
Bùi Hạc, hóa ra chàng thích ta ư?
Ta lại nhớ đến những cánh hoa đào bên ngoài tông miếu.
Đỏ thẫm như máu.
Một bàn tay đặt lên trán ta.
Lạnh buốt. Ta không nhịn được mà nắm lấy cổ tay người đó, cọ má vào.
Mát quá. Ta thoải mái thở dài.
Người đó đứng yên.
Một lúc sau, ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của người ấy.
“Trong ngự hoa viên, hoa đào đã nở. Hoàng thượng nhớ điện hạ, nên đã sai người hái những bông đẹp nhất để dâng tặng.”
“Không cần hoa đào!”
Ta mơ mơ màng màng trong cơn sốt.
Nghe thấy hoa đào, lòng ta lại càng bồn chồn.
“Điện hạ muốn gì?”
“Hạc.” Ta nhắm mắt thì thào, “Ta muốn Bùi Hạc.”
Bàn tay đang đặt trong tay ta khẽ dừng lại.
Dường như người đó định rút tay về, nhưng ta giữ chặt không buông.
“Không được đi!”
Bùi Hạc dường như khẽ cười.
Chàng hỏi: “Tại sao không thể đi?”
Mắt ta cay xè, chỉ muốn khóc.
Ta siết chặt lấy tay chàng, cắn môi không nói.
“Điện hạ, mở mắt ra nào.”
Bùi Hạc ngồi cạnh giường, ánh mắt bình lặng.
Bạch hạc rơi xuống đất, hóa thành thiếu niên.
Chàng khẽ mỉm cười, tay kia vỗ vỗ chăn của ta.
“Không đi. Thần sẽ mãi mãi ở bên cạnh điện hạ.”
25
Bùi Hạc đã chăm sóc ta suốt sáu ngày.
Đến ngày thứ bảy, khi ta khỏi bệnh, chàng lại biến mất.
Ta viết một tờ giấy, nhờ A Thu Dương đem đến Đại Lý Tự.
“Trường Lạc Vô Ưu, dài lâu đừng quên nhau.”
Đến chiều tối, Bùi Hạc trở về.
“Điện hạ…” Chàng khó nhọc mở lời, “Nàng đã biết rồi sao?”
Ta gật đầu.
Bùi Hạc nhìn ta hồi lâu.
“Vậy nên điện hạ đối đãi với thần như vậy, là vì áy náy sao?”
Ta lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Là vì thích, Bùi Hạc.
“Vậy còn chàng? Chàng bắt đầu thích ta từ khi nào?”
Ánh mắt Bùi Hạc khẽ lay động.
Chàng dường như ngượng ngùng cúi đầu.
“Năm Nguyên Sơ thứ ba, ngày mồng bảy tháng bảy. Tại chùa Tương Quốc cầu phúc.
“Thần đứng dưới cây bồ đề cầu nguyện, quay lại nhìn thấy điện hạ dưới bậc thềm đang nghịch lư hương, nét mặt yên bình.”
Từ đó, một đời chẳng thể quên.
(Hết)