1.
【Bạn thân yêu à, cậu nhất định phải chăm sóc tiểu tổ tông của tớ cho tốt, nếu không mẹ tớ chắc chắn sẽ mắng tớ thảm hại.】
【Đợi tớ đi công tác xong sẽ mang quà về cho cậu nhá!】
Bạn thân của tôi, Trịnh Đan Ni, đi công tác và có nhờ tôi chăm sóc “tiểu tổ tông” của cô ấy.
Cô ấy gửi cho tôi địa chỉ và mật khẩu cửa ra vào. Cô ấy hay gọi em gái mình là “tiểu tổ tông”, tôi cũng đã quen rồi.
Mới gọi điện cho cô ấy để hỏi xem em gái có bị bệnh không thì điện thoại báo tắt máy.
Có vẻ như cô ấy đã lên máy bay rồi.
Nhớ lại bạn thân tôi có nói em gái từ nhỏ đã hay ốm yếu, tôi không dám chần chừ, lập tức lái xe đến ngay siêu thị.
Em gái Trịnh Đan Ni nhỏ hơn cô ấy bốn tuổi, mới tốt nghiệp đại học.
Tôi chỉ có một đứa em trai nghịch ngợm, thường xuyên đánh nhau với tôi, khiến người khác vô cùng khó chịu, vì thế nên từ nhỏ tôi đã ước mình có một cô em gái dễ thương và ngoan ngoãn.
Không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ như vậy.
Sau khi mua xong nguyên liệu, tôi lại lượn qua khu vực đồ ăn vặt để “tăm tia” thêm.
Khi tôi kéo lê ba túi đồ mệt nhoài đến trước cửa nhà em gái thì mới nhận ra trong nhà hình như không có ai.
Dùng mật khẩu bạn thân cho để mở cửa, tôi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh chỉ thấy hai chai nước khoáng, ngoài ra trống rỗng.
Cả nhà vắng vẻ, ngay cả dép đi trong nhà cũng là loại dùng một lần của khách sạn.
Nghĩ đến việc em gái phải sống một mình như thế này, lại còn bị bệnh mà vẫn phải đi làm vất vả khiến tôi không khỏi cảm thấy thương xót.
Thế là tôi xắn tay áo lên, lấy ra bộ xoong nồi bát đĩa mới tinh của em gái, rất nhanh đã nấu xong đầy một bàn ăn thịnh soạn.
Tôm xào dầu, sườn kho, canh cá chép đậu hũ, rau cải xào… Một bàn ăn đầy màu sắc xanh đỏ, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm chảy nước miếng.
Làm xong hết mọi thứ mà em gái vẫn chưa về, tôi nhìn lên đồng hồ, lấy tờ ghi chú từ trong túi ra dặn dò.
【Bảo bối à, nếu đồ ăn nguội thì nhớ bỏ vào lò vi sóng, quay ba phút trước khi ăn nhé.】
Sau đó tôi dán nó lên một vị trí dễ thấy trên bàn ăn, định đi ra thì lại nhìn vào phòng khách trống rỗng.
Căn nhà này chắc mới thuê không lâu, đồ đạc đều mới toanh, không hề có dấu vết sinh hoạt. Màu chủ đạo là đen trắng xám, nhìn vào thấy có phần hơi u ám.
Ai mà chẳng thế, con gái tuổi teen hay thích làm ra vẻ.
Tôi thở dài, nhớ đến thằng em trai mình đang học ở nước ngoài, rồi quay lại bếp lấy quả cam vừa mua, ép thành một cốc nước cam tươi.
【Bảo bối, phải bổ sung vitamin, rất tốt cho cơ thể đó.】
Dán tờ ghi chú lên thành cốc, tôi lại đặt đống đồ ăn vặt lên bàn trà.
【Những đồ ăn vặt này chị mua cho em đấy, không biết em thích gì, cứ tự nhiên nhé.】
Làm xong tất cả, tôi vỗ tay hài lòng rồi rời khỏi nhà em gái.
2.
Chuyến công tác của bạn thân không biết bận rộn thế nào mà cả ngày hôm đó cô ấy không liên lạc với tôi.
Chiều ngày hôm sau, tôi lại đi chợ mua nguyên liệu rồi ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa, sau đó mới đến nhà em gái.
Hôm nay tôi đến muộn hơn một chút so với hôm qua, nhưng nhà vẫn không có ai.
Cơm tôi làm hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi vào bếp xem thì thấy bát đĩa cũng đã được rửa sạch sẽ và xếp ngăn nắp vào trong tủ. Chỉ có nồi canh cá chép hôm qua vẫn còn nguyên, nằm yên trong tủ lạnh.
Có lẽ em gái không thích ăn cá.
Tôi ghi nhớ trong lòng rồi cắt bó hoa ra, cắm vào bình và đặt lên bàn ăn.
Bó hoa tươi với tông màu cam làm không gian bớt u ám đi rất nhiều.
Tôi ngắm nhìn tác phẩm của mình, chụp lại vài bức ảnh thì đúng lúc bạn thân tôi trả lời tin nhắn.
【Tình hình thế nào rồi?】
Tôi trả lời bằng một biểu tượng “ok” rồi gửi những bức ảnh mình vừa chụp cho cô ấy.
【Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.】
【Tốt quá! Mình tin tưởng cậu, cố gắng lên, khi nào về sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn!】
Tôi đã ăn vào “cái bánh vẽ” của bạn thân mất rồi.
Không thể không nói, em gái dễ thương hơn tôi tưởng rất nhiều.
Không chỉ nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, em gái còn chủ động rửa bát, thậm chí còn để lại một hộp quà trên bàn.
Mở ra, bên trong là một món đồ trang trí hình thỏ, trên đó có một tờ ghi chú.
【Cảm ơn chị vì bữa cơm.】
Một dòng chữ ngắn gọn nhưng viết rất đẹp và thanh thoát.
Tôi xúc động đến nỗi suýt rơi nước mắt. Em gái thật là tốt bụng, dễ thương, tuy không nói nhiều nhưng rất biết ơn, yêu sạch sẽ và biết lễ phép, lúc này tôi chỉ muốn ngay lập tức đổi em gái với bạn thân luôn thôi.
Cảm ơn em gái muôn năm!
Thế là tôi lấy một tờ ghi chú mới và viết lên đó:
【Cảm ơn món quà của em, chị thích lắm! Moah moah! À, hôm nay chị mang hoa đến cho em, chúc em mỗi ngày đều vui vẻ nhé, yêu em!】
Tôi dán tờ ghi chú lên bình hoa rồi vào bếp làm thêm một bữa ăn gồm bốn món và một món canh cho em gái.
Món ăn tôi làm dù lượng không nhiều nhưng lại khá đa dạng. Ban đầu tôi còn lo em gái ăn không hết, nhưng bây giờ thì thấy em ăn khá khỏe.
Hôm nay tôi làm món bò kho vàng, thịt kho tàu, nghêu xào hành và canh cà chua trứng.
Làm xong, tôi phát hiện em gái vẫn còn đang làm việc, trong lòng tôi thấy vô cùng thương xót nên lại vào bếp làm thêm món chè “dương chi cam lộ” làm món tráng miệng.
Chè có màu vàng nhạt, điểm xuyết những viên xoài ngọt ngào, cuối cùng tôi đặt một chiếc lá bạc hà lên trên, lại dán một tờ ghi chú lên thành cốc.
【Công việc mệt rồi phải không, bé yêu? Đây là phần thưởng cho em nhé! À, chị thấy trong thùng rác có rất nhiều giấy vệ sinh, em đã hết cảm chưa? Có cần chị mang thuốc cho em không?】
Và tôi còn vẽ thêm một trái tim to đùng phía sau.
Làm xong tất cả, tôi mới hài lòng rời đi.
3
Ngày thứ ba, khi trời sắp tối, tôi mới mang túi đồ mua sắm đến nhà em gái.
Em gái của tôi vẫn chưa về.
Lúc này đã gần bảy giờ, trời mùa đông tối sớm khiến căn nhà trở nên vắng vẻ, tôi vừa cảm thán về sự vất vả của giới trẻ hiện nay vừa lật đật vào bếp.
Bữa tối hôm qua với bốn món ăn và một món tráng miệng đã được ăn sạch sẽ, chén bát cũng được rửa sạch và xếp ngay ngắn trong tủ bếp.
Trên mặt bàn bếp có một hộp quà lớn. Tôi nhận ra đó là hộp của một thương hiệu sô-cô-la nổi tiếng quốc tế với thiết kế màu đen đơn giản mà tinh tế.
Trên hộp có một tấm ghi chú dán lên:
[Cảm ơn.]
Cả hai chữ rất ngắn gọn nhưng lại chứa đầy tình cảm sâu sắc.
Nhưng em gái của tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi về việc em bị cảm.
Ôi, chắc là em ấy vẫn bị bệnh nhưng không muốn làm cho tôi lo lắng, thật là chu đáo quá đi!
Có lẽ tôi cần chuẩn bị một món quà lớn hơn để đáp lại em.
Với trái tim đầy háo hức, tôi mở hộp quà và quả thật là sô-cô-la của thương hiệu tôi rất thích.
Mặc dù thương hiệu này rất ít khi có sẵn hàng ở trong nước, mỗi lần tôi nhờ em trai mua thì nó mới mang về cho tôi được một hộp, nhưng không ngờ em gái lại tặng tôi một hộp to như vậy!
Lại còn là hộp quà nữa!
Quả thật có em gái là một điều vô cùng may mắn.
Vừa ăn sô-cô-la vừa hát, tôi tiếp tục chuẩn bị bữa tối một cách vui vẻ.
Thực đơn tối nay gồm có thịt heo xào giòn, sườn chua ngọt, ngô xào thập cẩm và súp ngô.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.