Vì đã ăn sô-cô-la siêu ngọt ngào nên tôi không thể không làm một bàn ăn với đầy đủ vị chua ngọt cho em gái.
Hôm nay không có món tráng miệng vì tôi đã chuẩn bị quà cho em.
Đúng giờ, người giao hàng đến, tôi mở cửa giúp họ mang vào chiếc ghế sofa điện đôi đang hot của công ty.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một thương hiệu thiết kế nội thất độc lập, và chiếc ghế này chính là sản phẩm đang bán chạy nhất mà tôi đã dày công thiết kế trong ba tháng qua.
Tôi đã chọn một chiếc chăn màu vàng nhạt với những bông hoa đỏ xinh xắn, đặt ngay bên cạnh cửa sổ phòng khách, khiến căn nhà bỗng trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Tôi vỗ tay hài lòng với thành phẩm của mình rồi lấy ghi chú để lại cho em.
[Bảo bối! Hãy thử món quà chị tặng em nhé. Ghế có sáu mức điều chỉnh, xoay được 270 độ, rộng rãi và có chỗ ngồi đôi với da thật.
Chị thật muốn nằm cùng em trên đó và làm chút chuyện vui vẻ. À, hai tay vịn có ngăn bí mật để giấu những món đồ không muốn người khác thấy. Hehe…]
Tôi viết gần hết tấm ghi chú rồi dán nó lên ghế.
Lần sau nếu muốn chơi game với em, chắc chắn phải mang theo máy chơi game và vài gói đồ ăn vặt để giấu trong tay vịn ghế.
Ngày hôm sau, tôi mang máy chơi game và đồ ăn vặt đến, vào nhà thì vẫn không thấy em, cũng không có ghi chú nào dành cho mình.
Lần này, em đã chiếu lên TV một mã QR.
Đó là tài khoản WeChat của em.
Chắc là em muốn tôi kết bạn với em rồi?
4
Tim đập rộn ràng, tay run lên vì kích động, cuối cùng tôi cũng sắp được kết thân với bảo bối rồi!
Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra quét mã QR.
Ảnh đại diện của bảo bối là một bông sen hoạt hình, trông có chút nghiêm túc nhưng lại pha lẫn vẻ đáng yêu. Nickname chỉ đơn giản là vài ký tự:
[yun.]
Tôi không hiểu ý nghĩa là gì, bèn gửi ngay một tin nhắn xác nhận:
[Bảo bối! Là chị đây!]
Đằng sau còn kèm theo một icon mặt cười đáng yêu.
Bảo bối nhanh chóng chấp nhận lời mời, tôi vội vã nhấn vào trang cá nhân của em, nhưng chỉ thấy vài bài đăng cách đây mấy tháng, toàn là những bài chia sẻ về công việc.
Tôi lập tức quay lại khung chat:
[Bảo bối bảo bối! Mau để chị hôn em một cái, moah moah! Yêu em lắm!]
Tôi gửi liên tiếp mấy dấu chấm than, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập…”.
Nhưng sau một hồi lâu, em ấy chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi.
Tôi nhìn đồng hồ rồi lập tức hiểu ra.
Chắc chắn bảo bối đang tăng ca, có thể còn đang họp với sếp, không tiện trả lời tin nhắn.
Vậy là tôi nhanh chóng nhắn lại:
[Không sao, không sao! Em cứ làm việc đi, nhớ về sớm ăn cơm nhé.]
[À, bảo bối, em thích ăn món gì? Tối nay chị sẽ nấu cho em!]
[Và nhớ đừng làm việc quá sức. Tiền lương cuối cùng vẫn thuộc về sếp, chỉ có sức khỏe là của mình thôi! Đừng biến mình thành con trâu con ngựa cho tư bản bóc lột nhé!]
Tôi còn ân cần dặn dò thêm:
[Sếp là những kẻ bóc lột! Về thể xác thì cứ tuân theo họ, nhưng tinh thần thì nhất định phải khinh bỉ họ. Đây là bài học xương máu của chị trong suốt bao năm đi làm.]
Một lúc lâu sau, em ấy trả lời rất ngắn gọn:
[Biết rồi.]
Haizz, chắc chắn là đang tăng ca rồi.
5
Sau khi có WeChat của bảo bối, tôi bắt đầu nhắn tin với em ấy thường xuyên hơn.
Trong lúc sếp họp, tôi lén lút nhắn tin:
[Tổng giám đốc của bọn chị lại muốn lấy thiết kế của chị để ký tên. Chị có thể nhịn sao? Quyết định rồi… Hôm nay sẽ về sớm một phút!]
Bảo bối trả lời: […]
Tôi cũng không để ý lắm. Công ty của em ấy thường xuyên bắt nhân viên làm thêm giờ, chắc chắn không cho phép lướt điện thoại.
Chắc chắn bảo bối phải lén lút nhắn tin cho tôi. Nghĩ đến đây mà thấy thương em ấy ghê!
Tôi lại tiếp tục hỏi:
[Vậy tối nay chị sẽ về sớm một chút nấu cơm cho em. Em muốn ăn món gì?]
[Món gì cũng được.]
Nhìn xem! Em gái tôi ngoan ngoãn biết bao!
Chính vậy nên tôi dứt khoát tan làm sớm hơn nửa tiếng, cầm tiền lương vừa nhận xong, đau lòng đi siêu thị hàng nhập khẩu, mua đầy một giỏ thực phẩm tươi ngon.
Khi tôi mặt mày hớn hở, hai tay xách hai túi lớn, thành thạo nhập mật khẩu mở cửa, chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Bên bàn ăn có một người đàn ông xa lạ.
Nghe thấy động tĩnh, anh ta quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
“Bịch!”
Túi đồ trong tay tôi rơi xuống đất, đồ đạc văng tung tóe.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm nữa.
Người đàn ông trước mặt có bờ vai rộng, eo thon, gương mặt đẹp đến mức không thua kém bất kỳ nam thần điện ảnh nào, trên tay đang cầm một ly nước.
Quan trọng nhất là — anh ta không mặc áo, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ở eo.
Tóc anh ta còn ướt, nước nhỏ giọt tí tách.
Những giọt nước lăn dài theo đường cổ, trượt qua bốn múi cơ săn chắc, men theo đường nhân ngư mà chảy xuống…
“Ực.”
Tôi nghe rõ ràng tiếng mình nuốt nước bọt.
Cùng lúc đó, người đàn ông bước tiến về phía tôi.
“Chị?”
A a a a a!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Khi khoảng cách gần hơn, một hương thơm nhẹ nhàng của quả vả lan tỏa trong không khí.
Giọng nói của anh ta có chút trầm thấp nhưng lại dễ nghe đến kỳ lạ. Anh ta cúi đầu nhìn tôi một chút, sau đó bất ngờ ngồi xuống.
Tôi nhìn xuống — cả tấm lưng của anh ta hiện rõ trước mắt tôi. Vì tư thế cúi người mà phần eo hơi lõm xuống, chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh hông, chỉ cần trượt thêm chút nữa…
Trời đất ơi, tôi không thể cử động được!
Tôi đứng đơ như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm vào anh ta nhặt từng món đồ rơi trên đất rồi ung dung dùng một tay xách toàn bộ túi đồ lên.
Anh ta đứng dậy đi về phía bàn ăn, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cố gắng hít thở sâu lấy lại lý trí, rồi chợt nghe thấy anh ta nói:
“Chị, lại đây nấu cơm.”
Anh ta gọi tôi là chị.
Anh ta không mặc áo.
Anh ta bảo tôi nấu cơm.
Tôi, Hà Tình Hứa, sốc toàn tập.
6
Bữa cơm này, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã nấu kiểu gì.
Chỉ đến khi thấy người đàn ông trước mặt đã thay quần áo, ngồi xuống bàn ăn, tôi mới thực sự hoàn hồn.
“Vậy anh là… của Trịnh Đan Ni?”
“Là sếp của cô ấy. Tôi tên là Chung Vận.”
… Tôi tắc họng.
Tiểu tổ tông của bạn thân tôi hóa ra lại là sếp của cô ấy?!
Tôi còn suốt ngày gọi em ấy là bảo bối bảo bối, còn bắt người ta gọi tôi là chị.
Đúng là quá ngu ngốc mà!
Nhưng Chung Vận lại có vẻ chẳng để ý, chỉ bình thản cầm đũa nhã nhặn ăn cơm, nhưng tốc độ lại rất nhanh.
Một bát cơm đã hết veo, anh ta đứng dậy lấy thêm cơm, lúc này tôi mới nhận ra tại sao mấy ngày qua tôi nấu bao nhiêu đồ ăn cũng hết sạch.
Còn tôi, chỉ biết ngồi chết trân trên ghế, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Không biết phải làm gì, tôi bèn lắp bắp tìm chuyện để nói:
“Ngon không?”
“Ngon.”
Anh ta tiếp tục ăn.
Nhìn khuôn mặt điển trai thoải mái nhai nhai, tôi bỗng nhớ lại những lần bạn thân tôi than vãn về sếp của cô ấy.
“Sếp tôi là một tên tư bản bóc lột! Dám bắt nhân viên tăng ca đến tận 8 giờ!”
“Anh ta? Chưa bao giờ thấy rời khỏi công ty!”
“Hôm nay tôi pha trà cho khách, anh ta có đến 17-18 loại trà! Làm sao tôi biết cái nào là loại khách thích chứ?!”
…
Tôi nhìn Chung Vận.
Rất khó để liên kết người đàn ông lịch sự trước mặt với gã sếp bị bạn tôi nguyền rủa.
Cứ nghĩ mãi, đến khi anh ta ăn xong bát thứ hai, tôi vẫn chưa dời mắt.
Anh ta nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Tôi đẹp trai đến thế sao?”
“Đẹp lắm.” Tôi bật thốt ra.
Cả hai đều sững người.
Sau đó, Chung Vận bật cười.
Trời ơi, tôi hối hận rồi!
Tôi đỏ bừng mặt, vớ lấy túi xách, mở cửa bỏ chạy.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.